24. Bạn

Năm nhất đại học.

"Oa, Soar, Mone, Juda nè, cả bạn đội trưởng kia nữa, lâu rồi không gặp ha?"

Soar đập tay với Toruka, như họ từng làm khi còn học phổ thông, nhìn cô vui vẻ đi soi xét từng thành viên một, bảo là lâu không gặp chứ chỉ có mấy tháng.

"Mone dạo này cao hơn hả? Juda tóc dài đẹp lắm đó, còn Soar nhìn hốc hác quá, mấy nay ôn thi bỏ ăn à?"

Toruka vỗ vai mỗi người một cái, cô thì học đến mức cận luôn, nhưng vào được trường danh tiếng thì cũng đáng. Cô dành toàn bộ cái hè để chăm chút lại đầu tóc nhan sắc, thay đổi cả phong cách nên nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với năm mười hai, ai gặp lại cũng ngạc nhiên.

"Chị dâ-"

Juda vừa định trêu, liền bị vỗ nhẹ vào má để cảnh cáo, Toruka nhếch mép:

"Không không, gu tôi đã thay đổi rồi, không bao giờ khoái cái thằng giống Shinami được nữa, em nên biết, giờ hình mẫu lí tưởng phải là..."

Shinami cười khẩy, chen vào:

"Đội trưởng đội bóng rổ trường này chứ gì? Jan đúng không?"

"Im coi!"

Juda há hốc, lắp bắp hỏi:

"K-không lẽ chị còn luỵ..."

Cô tát thẳng vào đầu cậu ta một cái, gằng giọng:

"Thần kinh hả? Người ta hơn tên kia cả trăm lần ấy, chẳng có giống tí nào hết, chỉ có điều là, là..."

"Bị friendzone."

"Shinami câm, không có hơn ai hết á, mấy tháng rồi không gặp muốn kiếm chuyện hả?"

Soar nhìn hai người chí choé chả hai thua ai, lại thấy nhẹ nhõm, từ năm Shinami lên lớp mười hai thì họ ít nói chuyện với nhau hẳn, giờ thì mối quan hệ thế này tốt hơn kiểu mập mờ chẳng có tương lai kia, thêm nữa, anh nhà cũng nhớ thương người khác rồi còn gì.

Shinami và Toruka quay về làm bạn.

Đơn thuần chỉ vậy thôi, cả hai đều bỏ lại tất cả những xúc cảm của năm đó, bước về phía trước và tìm được người mình muốn yêu đương một cách nghiêm túc.

Điểm chung là đều gặp khó khăn.

Toruka bị crush xem là em gái. Shinami vẫn chỉ âm thầm dõi theo Kazuneko.

Đanh đá là thế, hôm ấy cô nàng lại bật khóc nức nở khi cự cãi với Jan, yếu mềm đến lạ thường, mà mấy giọt lệ ấy lại gợi Shinami nhớ đến một chú mèo, hình ảnh lẫn lộn đan xen, anh rối đến mức tay bất giác chạm vào tóc cô mà ảo tưởng đó là cậu trai nhỏ năm nào, đối phương lại sợ đến mức lùi ra sau vài bước.

"Hức...đi ra...tôi chỉ thích Jan thôi...cậu đừng có hòng...huhu..."

"Gớm quá."

"Oa oa oa, Shinami bắt nạt mình, trên đời này không ai thương mình hết, Jan cũng không thương nữa rồi hức hức."

Toruka được đà khóc càng lớn, Shinami chau mày, thôi ai làm người đó chịu, cậu gửi đoạn nhỏ voice chat tiếng ghi âm cô khóc qua cho Jan.

Đút điện thoại vào túi, anh bỏ đi mặc cho người kia vẫn nức nở, lát sau ngoái đầu đã thấy bóng hình người con trai to lớn chạy vào ôm chầm lấy cô gái đang ngồi bệt dưới sàn.

Đến tối, điện thoại ting lên.

Sau hôm Shinami quay lại trường trung học, cả tháng sau đó, Toruka cứ thấy Shinami ghé tiệm hoa, tiệm bánh, tiệm gấu bông, miệng cười tủm tỉm một mình.

Cô thở dài, nghĩ bụng:

"Sao nhóc đó dễ dãi giữ vậy trời?"

Toruka lại để ý, mỗi khi cô đến nói chuyện với anh, cảm giác như thể sẽ có người nhìn chằm chằm, nhưng tìm xung quanh lại không thấy điều bất thường, Toruka nghĩ bản thân chỉ là tưởng tượng thôi.

Cả hai vẫn nói chuyện xã giao, nhưng mỗi khi cô có vấn đề gì với Jan là Shinami sẽ phải chịu trận. Toruka cũng thầm ghi công anh ta giúp đỡ, hiểu rằng sau này cũng nên vớt vát cho cuộc tình kia.

"Này, cậu với nhóc kia làm hoà rồi hả?"

"Ừm."

"Gì chứ, nhanh vậy? Thôi chắc gì người ta thích cậu, còn anh bạn trai tin đồn, thanh mai trúc mã gì đó trên bài phỏng vấn, Alf-

Shinami lấy ngón tay chặn miệng cô lại, đe doạ:

"Nói thêm tiếng nữa là ngày mai không ăn được cơm đâu."

"Thử coi? Jan sẽ bảo vệ tôi."

Chẳng vì lí do gì, hai người nhìn nhau, im lặng trong một khắc, rồi lại bật cười, giờ họ nhận ra chuyện lúc trước không thành quả là may mắn, đó là cơ hội để tìm đối tượng phù hợp hơn.

Shinami và Toruka đi với nhau chỉ có lảm nhảm về người họ thích là nhiều, còn tư vấn tình yêu thì chả ra đâu vào đâu.

————————————————————————

Năm hai.

"Test nước hoa không? Này, mùi nào hợp đi date tối nay nhỉ Shinami?"

"Không biết."

"Đó lại nhắn tin, tập trung tôi hỏi cái coi."

Shinami không trả lời, Toruka bực dọc bỗng nổi hứng lên xịt nước hoa khắp phòng học.

Anh bịt mũi lại, phẩy phẩy tay, khó chịu nói:

"Này, làm cái gì thế? Hôi quá!"

"Hôi gì? Nước hoa xịn của người ta."

Cô nói xong xịt thẳng ba lần vào người đối phương, cười nắc nẻ, biết lát sau ra sân thì thằng bạn mình sẽ phải chịu đựng cái hương nồng nặc này hết trận đấu, chưa kể  đấu xong mà đổ thêm mồ hôi thì đội trưởng hiện tại sẽ bị tất cả mọi người xa lánh.

"Con khùng này!!!"

Shinami bực đến mức xách cổ áo Toruka, cô vẫn thản nhiên, quá quen với điều đó, vẫn còn bỡn cợt, hai tay vòng ra sau lưng anh giả vờ ôm dỗ dành, giương đôi mắt long lanh không thể giả trân hơn lên nhìn, cố làm giọng nũng nịu:

"Anh Chi na mi quát bé như vậy là bé sợ nắm á, bé méc chồng cho coi, anh có quát bạn kia như vậy hong dạ?"

Anh nhăn mặt, nổi hết cả da gà, lùi về sau nhìn Toruka với ánh mắt kì thị.

Hai người trong phòng học không ngừng kháy đểu nhau, không biết rằng trò giỡn lố của cô ban nãy đã được một người khác tâm cơ canh cái góc hoàn hảo mà chụp lén, trở thành tấm ảnh đôi tình nhân đáng yêu.

Miraik bội thu, cùng một lúc gửi tấm đó cho cả Jan và Kazuneko.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro