25. Đường về nhà
Kazuneko dạo gần đây thường xuyên tới lui quán cà phê mèo, một phần để xả stress, một phần là mấy bé đào do chủ nó đào tạo thì ngày càng giống Miraik, ngoan ngoãn và rất biết cách chiều lòng người khác.
Lâu lâu còn được Miraik tặng nước nữa, em ngại nên vẫn lén trả tiền, chỉ là lúc cuối ngày thì tài khoản lại được cộng thêm thôi.
Kazuneko quen thân nhất với con mèo màu cam. Cục cam cam từng ghen tị vì em xinh hơn ấy, hoặc, cục cam từng được Shinami bắt cho.
Hametu nhìn Kazuneko ngày càng thân với người anh lớn kia, nửa phần thấy mừng cho bạn, phần còn lại thì thấy còn có ẩn khuất gì đó.
Cái acc game của Toruka, Hametu từng gặp qua mấy lần rồi, giờ mới phát hiện đó là cô, sau một hồi phân tích đống số trên cái tên, mới nhận ra đó là sinh nhật người anh em mình, nhưng còn nghi ngờ liệu bản thân có đang suy nghĩ lung tung không.
Chẳng lẽ...cô quản lí đó từng thích Kazuneko, xong cố tình chia rẽ tình cảm của Shinami với em mèo để cho đỡ bực chăng?
Khi đi nói điều đó với Dolisu thì bị thằng nhóc bộp vào đầu rồi chửi ngớ ngẩn.
Mẹ thằng l.
Tự nhiên chủ tịch của câu lạc bộ nhiếp ảnh gửi ảnh Shinami ôm người khác cho riêng Kazuneko, đâu phải ngẫu nhiên nhỉ? Xong đến cả hôm lướt tới bài kháy đểu ai của Toruka, rồi ngay trong tối ấy lại phải qua dỗ bạn, Hametu càng thấy kì lạ, bảo trong ảnh là Shinami cũng không đúng...thì, thằng này hôm đó chính mắt thấy nhỏ được chàng trai khác dìu về mà. Nhưng nó biết, nói đỡ cho anh đội trưởng kia là bị chửi ngay. Hametu tạm im lặng, quan sát thêm về Miraik.
———————————————————————-
Kazuneko gõ phím, hoàn thành nốt bài luận văn, em vươn vai giãn cơ, nhìn lại thì giờ đã hơn 11 giờ tối. Chắc ở lại thêm chút cũng được. Chợt có tin nhắn qua nhắc nhở nên ngủ sớm, đừng ôn thi quá sức kẻo lại bệnh, Kazuneko mím môi, lập tức tắt máy. Phải về thôi.
Gió thổi vào khá lạnh, em đi được mấy bước đã rùng mình, cái thời tiết này thì muốn trở thành mấy con mèo lông dày, cuộn mình lại thành một cục rồi đi ngủ, ai rảnh đâu mà chạy deadline. Làm mèo chắc vui nhỉ? Vô tư đi long nhong cả ngày, lâu lâu ra nằm ườn sưởi nắng, kêu ầm ĩ meo meo, thỉnh thoảng nũng nịu này kia cũng được rất nhiều người yêu thương cho ăn đồ ngon rồi. Làm mèo, không phải lo lắng chuyện tình cảm nữa.
Kazuneko nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ đằng sau, nhưng ngoảnh lại không thấy ai, khi tăng tốc, em lại nghe liên tiếp là tiếng tách của máy ảnh.
Cơ thể đông cứng vì sợ hãi, là đang bị theo giỏi sao? Đằng sau lại còn phát ra âm thanh cười khúc khích ma mị, hoà vào tiếng gió đêm.
Em cố gắng lấy lại nhịp thở, bấm gọi điện cho người có nhà ở gần đây nhất.
Alf.
Làm ơn đi mà.
"Kazuneko?"
Giọng đó là của Shinami. Anh ta từ từ bước ra, giờ Kazuneko mới biết là còn có người khác ở gần hơn nữa, em chỉ cần đi mấy bước là tới, là của Shinami.
Nhớ mang máng mình từng được qua đây mấy năm trước, hai ba lần gì đó để trả đồ.
Nó là một cái biệt thự thì đúng hơn.
Kazuneko chỉ lảng tránh, không chào, bước nhanh hơn về phía trước, Alf chưa nhấc máy.
"Em đang có chuyện gì sao? Mặt mày tái mét rồi kìa."
"Không phải chuyện của anh, đừng lo cho em."
"Nào, em đừng nói thế mà, lỡ em bị sao thì..."
"Anh rủa em đó hả? Đi mà quan tâm người đặc biệt của anh, em không có liên quan."
Shinami chau mày, không quen với một con mèo bướng bỉnh như vậy cho lắm, cả hai chưa gặp và nói trực tiếp với nhau được mấy lời đã sắp cãi nhau tới nơi. Anh đứng ở đó, lặng thinh nhìn em, sau đó mỉm cười bất lực.
Rồi có tiếng vọng ra từ loa điện thoại.
"Kazuneko đó hả? Gọi anh iu của em có chuyện gì không?"
Shinami lập tức nhận ra nó là giọng ai.
Ồ, ra vậy.
Kazuneko hoảng hốt tắt loa ngoài, bối rối nói vào loa:
"G-gì vậy chứ?"
/Anh hỏi mới đúng, sao giờ này gọi vậy? Nãy người ta bận xem COA nên bắt máy trễ, xin lỗi cục cưng nha./
"Anh, anh, a, ý em là, thôi thôi, anh đón em qua nhà anh hôm nay được không? Em cảm giác mình bị theo dõi."
Nói xong liền chầm chậm nhìn xa xăm về phía đoạn đường ban nãy đã đi.
/Ừ, tìm chỗ an toàn đi, anh đến ngay, giữ máy nhé, có gì cứ hét lên./
Shinami nghe đến đấy, thấy đắng lòng, người ta có bến đỗ rồi à? Anh thở hắt ra một hơi, hỏi:
"Em lúc nào cũng nhớ đến vị vua ấy nhỉ?"
"Alf sao? Em có bao giờ quên anh ấy đâu."
Em nhìn đối phương, dưới ánh đèn chẳng sáng mấy. Shinami quay mặt đi trong phút chốc, dùng tay quẹt đi nước trên mi mắt, nặng nề mà nói ra:
"Ừm, không liên quan nữa, Kazuneko về an toàn nhé."
Sau, anh vẫn nhanh chóng tiến tới, dúi vào tay nhỏ chiếc túi chườm ấm, rồi đứng đó cho đến khi Alf qua, người kia còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên lúc thấy em mình ở chỗ của Shinami.
"Sao em ở trước cổng nhà nó làm gì?"
"..."
"Đừng nói là..."
"Vâng, đây là chỗ an toàn ạ."
Alf chau mày, cúi đầu cảm ơn rồi kéo Kazuneko đi mất.
Đèn mờ, mà em thấy mắt anh ta long lanh ánh nước. Có phải mình sai gì rồi không?
Shinami sau mười phút thì nhận được thông báo, Kazuneko nhắn qua.
Kznk pov:
Alf nằm cạnh Kazuneko, nãy giờ vòng tay qua ôm eo có tí mà nhóc ấy cứ hất ra, sao mà keo kiệt dữ vậy? Rồi còn cầm cái túi đó cho ấm tay nữa. Bị sao thế? Tay anh đây làm việc ấy tốt hơn nhiều thì không biết đường mà nắm à?
Alf phụng phịu quay lưng lại vờ ngủ, ai ngờ Kazuneko không những không dỗ mà còn khò liền luôn.
"Em tôi hết thương tôi thật rồi...Với người tệ như thế thì không được phép tha thứ, mình sẽ giận em ấy một, à không hai ngày, không, phải là ba ngày luôn, cho em ấy biết tay."
Sáng hôm sau, Kazuneko phát hiện Alf với mình đang đắp chung chăn, có con nhím béo không cao lắm rúc vào lòng em mà ngủ say sưa, thế mà bật điện thoại lên đã thấy.
Lời gì vậy chồn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro