Chap 1

Trong đêm tối tĩnh mịch, màn đêm bao chùm lên mọi thứ. Ánh trăng là thứ được tô điểm trong bức màn của đêm đen này, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, len lỏi từng chút qua những tán lá thưa thớt. Trong màn đêm, từng cơn gió thổi qua những tán lá, tạo nên thứ âm thanh rì rào cho màn đêm u tối.

Ở một vùng căn cứ, trong một căn phòng, trên chiếc giường gỗ khá chắc chắn, hình bóng người nam nhân được khắc họa nên một cách mờ ảo. Trong căn phòng nhỏ bé, ánh sáng đầy yếu ớt của chiếc đèn cầy chiếu rọi cho căn phòng, hình dáng người nam nhân nằm co người trên chiếc giường cũ kỹ, ánh sáng từ ngọn nến chiếu rọi lên cơ thể cậu, những vết thương chằn chịt, nằm chồng chất lên nhau hiện rõ dưới ánh sáng của ngọn đèn. Máu cứ không ngừng rỉ ra từ những vết thương, thấm đẫm một vùng rộng trên chiếc chăn cũ.

Cậu vẫn nằm đấy, vẫn nằm co người, mặc cho những vết thương vẫn đang rỉ máu, hay tấm chăn đang dần bị thấm ướt bởi máu. Cậu nằm đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, cậu chìm đắm vào những suy nghĩ, những hồi tưởng của quá khứ. Cậu tự hỏi bản thân mình, đã bao lâu rồi, rốt cuộc những đòn roi này đã kéo dài bao lâu rồi, những cơn ác mộng khiến cậu phải bật khóc trong đêm, chúng đã vây lấy cậu bao lâu rồi? Cậu cũng không biết nữa, có lẽ cậu cũng không nhớ rõ nữa, là vì đã quá lâu hay là sự tra tấn này quá đỗi đau đớn, khiến cậu không thể nhớ được rằng nó bắt đầu từ đâu, và cậu đã phải chịu đựng nó trong bao lâu. Để biết được sự bắt đầu của cuộc sống như địa ngục này, thì chắc rằng phải nói đến 2 năm trước. Đúng là vào cái ngày ấy, cái ngày định mệnh của 2 năm trước, cái ngày mà đã chính thức đưa cậu vào địa ngục.

_._.

_2 năm trước_

- " Chạy mau, Boruto! Không có cửa thắng đâu! Rõ chưa hả? "

Cậu nhóc với mái tóc đen gào lên, hướng đến người bên cạnh mà hét lên.

- " Hắn ta đâu có vẻ sẽ để tôi đi! Với lại nếu tôi chạy rồi sao nữa? "

Cậu nhóc với mái tóc vàng sắc mặt vẫn không thay đổi, không quan tâm đến lời nhắc nhở của người bên cạnh, cậu mở lời với câu khẳng định chắc nịch, kèm theo là một câu hỏi hốc búa dành cho người bên cạnh. Không đợi người bên cạnh trả lời, cậu tiếp tục lên tiếng.

- " Thường thì...tôi không thích đánh giá ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng...dám chắc hắn là một tên tâm thần không chịu nghe những gì tôi nói đâu "

- " Nên chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đá đít tên đó đi, nhỉ? "

Giọng của cậu vang lên chứa đầy sự nghiêm túc, đôi mắt màu xanh biếc ấy vẫn luôn trung thành hướng thẳng về phía địch một cách nghiêm túc, không có lấy một sự giao động. Từng lời khẳng định một được cậu nói ra, cho thấy sự kiên quyết của cậu.

- " Boruto "

Cậu nhóc tóc đen lại một lần nữa kêu lên, lần này trong tiếng gọi của cậu chứa đựng một sự bất lực. Đứng trước sự kiên quyết ấy, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc kêu gọi để can ngăn trong sự bất lực, bởi lẽ đơn giản cậu không thể đánh thắng lại sự kiên quyết ấy.

_._.

Vào ngay lúc này, tại Konoha, các Ninja đang bắt đầu lùng sục khắp ngôi làng, để tìm kiếm được cậu nhóc tóc đen ấy. Đội cảm nhận của làng lá cũng đang cực lực tìm kiếm ra nguồn chakra của cậu nhóc.

- " Hiểu rồi. Cậu hãy cố gắng mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm xem sao? "

Ngài Hokage Đệ Thất cũng đang bắt đầu rối lên vì sự mất tích của cậu nhóc tóc đen.

- " Cậu biết mà...nếu Kawaki nó thật sự đã xóa dấu chakra...thì chúng ta cứ tìm kiếm như vầy cũng không phải là cách... "

Giọng nói của Yamanaka Ino - một thành viên trong gia tộc Yamanaka vang lên trong tâm trí của ngài Hokage Đệ Thất. Điều cô vừa nói càng khiến cho ngài Hokage phải đau đầu, bất giác anh lại nhớ tới những lời nói của cậu con trai mình.

- " Cậu ấy đã xóa dấu chakra và chạy trốn. Giờ có lẽ đã ra khỏi làng rồi "

Ngài Hokage ngẫm nghĩ về những gì cậu con trai đã nói, anh quay qua và định hỏi cậu, thì phát giác cậu đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Anh hướng đến phía cửa sổ, nơi có một một Ninja cảm nhận đang ở đó. Anh nhanh nhẹn gọi lấy người đó và hỏi.

- " Nishi! Boruto đâu rồi? Ta tìm nó "

- " Oh! Vâng thưa ngài... Huh "

Anh chàng tên Nishi nhanh nhẹn đáp lại lời gọi của ngài Hokage, nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại bất ngờ ngớ người ra

- " Sao vậy? Nói đi! "

Ngài Hokage gấp gáp hối thúc anh ta

- " Ờm...rất xin lỗi. Nhưng có vẻ cậu ấy không có ở gần đây "

Anh chàng ngập ngừng trả lời với ngài Hokage

- " Sao chứ? "

Ngài Hokage bất ngờ, rất nhanh lại trở nên gấp gáp khẩn trương hơn

_._.

Phía bên trong khu rừng cách không xa ngôi làng, cậu nhóc tóc vàng đang lao vào chiến đấu với một kẻ có mái tóc màu cam, trên người khoác một chiếc áo khoác đen che kín người. Cả hai giao đấu với nhau một cách gây gắt, Boruto tung ra những đòn đánh đầy mạnh mẽ nhờ vào sự trợ giúp của con ấn Karma.

Cậu bật nhảy lên không trung, và tung một đòn đá trực diện vào kẻ mang áo choàng đen, nhưng ngay lập tức kẻ đó đã biến hóa cánh tay trái của mình, và dùng nó như một tấm khiên để đỡ lấy cú đá của cậu. Không dừng lại, ngay trên không trung, cậu nhanh nhẹn dùng tay trái tạo ra một quả cầu Rasengan và hướng nó về phía kẻ mang áo choàng đen, nhưng Rasengan của cậu chưa kịp chạm đến hắn, thì hắn đã dịch chuyển thông qua những ấn cước của hắn. Cậu bất ngờ nhưng cũng kịp nhận ra sự dịch chuyển của hắn, ngay khi cậu vừa định đáp xuống mặt đất thì hắn từ phía sau xông đến cậu, với cánh tay phải được biến hóa thành móng vuốt.

- " Boruto, phía sau "

Kawaki - cậu nhóc với mái tóc đen, cậu hét lên cảnh báo cho Boruto biết về nguy hiểm đang đến gần ở phía sau lưng.

Ngay khi Boruto phát giác, thì hắn đã tung móng vuốt về phía cậu, cậu nhanh nhẹn bật lên về phía trước. Trên tay cậu cầm lấy 2 chiếc shuriken, cậu nhanh tay phóng về phía hắn, hắn dùng bàn tay phải gạt phăng đi 2 chiếc shuriken ấy. Từ phía sau 1 trong 2 chiếc shuriken biến hóa, từ trên không trung cậu giáng một đòn " lôi độn! Lôi kích " về phía hắn, những tia sét đầy mạnh mẽ giáng thẳng xuống hắn cùng mặt đất, phút chốc xung quanh nơi tia sét giáng xuống phủ đầy khói bụi.

Khi khói bụi tan dần đi, trên mặt đất hiện lên 3 đường ấn cước, cho thấy hắn đã kịp thời dịch chuyển đi trước khi tia sét giáng xuống. Boruto khó chịu phun ra một câu chửi, đang trong lúc tìm kiếm hắn thì bất giác giọng hắn vang lên từ phía sau cậu. Hắn tựa người vào một gốc cây, rồi ung dung nói

- " Hiểu rồi...ngươi đã biến ảnh phân thân thành shuriken trước đó. Không tệ. Thú vị lắm, chiến đấu với Ninja...tuy nhiên...so về Karma thì ngươi cũng chỉ là nhãi nhép "

Hắn bình tĩnh phân tích cách thức chiến đấu của Boruto, rồi bất giác hắn lại cau mày lại, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc, ngay sau khi lời nói của hắn kết thúc, từ phía mặt hắn dần xuất hiện một đường ấn Karma màu trắng. Boruto bất ngờ với Karma này, trong khi cậu vẫn đang ngẫn người ra, thì hắn dần tiến lên về phía Boruto. Cậu nhận ra điều đó, cậu nhanh tay giơ lên một cú đấm và phóng nhanh về phía hắn, nhưng cú đấm ấy còn chưa kịp giáng xuống thì hắn đã dùng khuỷu tay tấn công vào phía cằm cậu, khiến cậu bị văng ra.

Cậu nằm trên mặt đất, tay trái cố gắng chống đỡ dậy. Không khác gì cậu, Kawaki ở phía xa cũng vô cùng bất ngờ trước sự nhanh nhạy và sức sức mạnh này, đây chính là sự chênh lệch về mặt sức mạnh. Hắn tiến dần về phía cậu và ngồi xuống trước mặt cậu, cậu khẩn trương, nhanh chóng rút ra 2 chiếc shuriken phóng về phía hắn, ngay lập tức hắn né đi 2 chiếc shuriken ấy, và hắn dùng chân phải của mình đá vào bụng cậu khiến cậu bị văng ra xa.

" Cậu ta không thể nào đấu lại Code, nhưng cũng không có gì bất ngờ. Mọi thứ như mình dự đoán " - Kawaki suy nghĩ

Lúc này Kawaki đứng lên, tiến chầm chậm về nơi đang xảy ra cuộc giao chiến. Về phía Boruto, sau khi lãnh trọn một cú đạp đấy, cậu gần như không thể đứng dậy nổi, cậu cố dùng tay phải đẩy thân người mình lên, nhưng tất cả lại không có kết quả gì. Lúc này hắn - Code, đang chầm chậm tiến về phía cậu và lên tiếng

- " Ngươi có biết tại sao...ngươi lại đặc biệt mạnh lên...khi ngươi kích hoạt Karma không? "

Hắn từ từ hỏi cậu, nhưng không đợi cậu trả lời hắn lại tiếp tục nói

- " Tăng cường sức mạnh và tốc độ từ việc cải thiện khả năng thể chất...đó chính là yếu tố chủ yếu, nhưng... "

Hắn dừng lại một chút, sau đó lại cất giọng nói tiếp

- " Nguyên nhân thật sự lại nằm ở cái khác. Bản chất thật sự của Karma "

Những chữ cuối cùng của hắn vừa thốt ra liền khiến cho Kawaki phải dừng bước lại, vì bất ngờ

" Bản chất thật sự...của Karma " - Kawaki nghĩ

- " Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu của Otsutsuki...được tích lũy qua hàng thiên niên kỷ...nó bao phủ lên tâm trí và thể xác của ngươi. Đó là lý đó mà ngươi trở nên mạnh hơn "

Code lại nói tiếp, hắn vẫn dùng cái cách nói chầm chậm, từ từ ấy của hắn để nói với Boruto. Rồi sau đó, khi đến được trước mặt cậu hắn lại vừa nói vừa cong chân phải về phía sau

- " Tóm lại, ngươi sẽ ngay lập tức trở thành một chiến binh dày dặn. Nhưng đó là khi ngươi hoàn toàn kiểm soát được Karma "

Nói rồi, hắn ngay lập tức tung một cú đá thật mạnh vào người cậu, khiến cho cậu lăn vòng trên mặt đất và văng ra thật xa. Kawaki đứng từ phía xa và nhìn lại, cậu hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tên Code không dừng lại ở đó, hắn phóng nhanh về phía cơ thể cậu đang nằm bất động trên mặt đất. Hắn cất giọng, nói

- " Nào, hãy cho ta thấy đi. Ta biết ngươi không chỉ có vậy đâu đúng không? "

Hắn giơ chân lên không trung, dừng ngay trên phía đầu cậu, hắn nói

- " Cho ta thấy sức mạnh của Otsutsuki Momoshiki đi nào "

Nói rồi hắn nhắm thẳng đến phía đầu cậu, mạnh mẽ giẫm xuống. Kawaki đứng từ xa chứng kiến hành động đó, cậu kêu lớn tên cậu

- " BORUTO!!!"

Nhưng ngay sau đó Kawaki lại bất ngờ, dưới chân tên Code không có gì ngoài một làn khói. Gương mặt hắn vẫn vậy, không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén vẫn không bộc lộ một tia cảm xúc, đôi đồng tử nhẹ nhàng lướt sang bên phải.

Tại nơi đó, Boruto đang ngồi ở đấy, xung quanh cậu tỏa ra một luồng chakra mạnh mẽ, cậu khẽ đưa đôi mắt phải sang nhìn hắn. Hiện tại cậu đang trong một trạng thái vô cùng khác lạ, nói một cách chính xác là trong trạng thái mà Otsutsuki Momoshiki xuất hiện. Con mắt phải màu xanh biếc của cậu từ lúc nào đã chuyển sang con mắt Byakugan, những đường ấn Karma đã lan rộng lên hết phần mặt phải của cậu, hình thù ấn Karma trên mặt phải cũng đã được thay đổi. Đều này làm cho Kawaki cùng người đứng sau Code phải giật mình, cơ thể Boruto dần dần đứng lên, cậu nhẹ thở ra một hơi, sau đó cất giọng nói, nhưng giọng nói này đã không còn là của cậu

- " Ha...tên nhóc nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám thách thức ta hả? "


Còn tiếp....

_._._.

_01.12.2021_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro