Chap 2.2

Code cố gắng trấn an bản thân, để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Giọng hắn bắt đầu vang lên trong tiềm thức được kết nối với Ada

- " Ada, cô nói xem, chuyện này rốt cuộc là như thế... "

Từ ngữ cuối cùng còn chưa nói ra thì lúc này Momoshiki bất chợt lao đến khóa chặt lấy Code. Hắn ném Code đến một khoảng đất, tên Code còn chưa kịp ngồi dậy thì chân phải của Boruto đã đạp mạnh hắn trở về nền đất. Cả cơ thể Boruto ngồi xuống, lực ấn ở chân phải cũng trở lên mạnh hơn, lúc này ánh mắt lạnh lẽo của Momoshiki nhìn đến dáng vẻ chật vật khổ sở của Code mà thoáng hiện lên tia thích thú, vui vẻ. Code khó khăn chống người lên nhưng cứ mỗi lần sắp bật dậy được thì lực chân của đối phương lại tăng lên, khiến ngực hắn đau nhói lên

Bỗng lúc này, Momoshiki vương tay ra hướng về phía Code. Cả cơ thể Code như bất chợt căng cứng lại, hắn căng thẳng nghĩ cách thoát ra, đang lúc định vùng lên thoát ra thì bàn tay phải của Boruto sượt qua ngang mặt hắn, hắn bất ngờ, còn chưa phản ứng lại kịp với hành động ấy của Momoshiki thì trong tiềm thức của hắn đã vang lên tiếng kêu của Ada

- " CODE! MAU LÀM GÌ ĐI! NHANH LÊN, HẮN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH KÉO TÔI ĐẾN CHỖ CÁC NGƯỜI ĐẤY! CODE, NHANH ĐÁNH HẮN, NHANH LÊN! "

Ngay khi giọng của Ada vừa dứt thì cũng là lúc cô bị lôi ra ngoài, tên Code bây giờ mới kịp phản ứng lại. Lúc này Momoshiki đã không còn ngồi trên người hắn kiềm chặt hắn nữa, Momoshiki sớm đã dịch chuyển đến một vị trí khác cách hắn không bao xa. Hắn chống người dậy liền thấy tay phải Momoshiki đang siết chặt cổ của một người, mà người này không ai khác chính là Ada. Momoshiki nhìn đến Ada với ánh mắt chán ghét, lực trên tay cũng mạnh hơn một chút khiến cô ta khó mà thở nổi, bất chợt Momoshiki quăng cô ta xuống mặt đất, lại dùng chân phải đạp mạnh lên lưng cô ta, khiến cô ta phải khổ sở mà nằm dài ra đất, một bộ dạng vô cùng chật vật. Momoshiki chẳng tí thương xót nào, ánh mắt nhìn đến cô ta tràn đầy khinh miệt, căm ghét, lực chân liền không kiêng nể mà đè mạnh xuống thêm, hắn cứ như một người chủ đang trừng phạt con chó không biết nghe lời của mình

Ada nằm sấp dưới chân Momoshiki, cô ta có gắng vùng lên nhưng lại hoàn toàn không thể. Code bên này cũng nhìn đến nơi mà Momoshiki vừa kéo Ada ra, lúc này hắn mới biết vừa rồi Momoshiki là cố tình đánh hắn đến vị trí này, nằm bên cạnh tay phải hắn chính là một ấn cước mà lúc đấu với Boruto hắn đã lưu lại để tiện di chuyển giữa những ấn cước. Nhưng thứ hắn không thể ngờ tới chính là Momoshiki thế nhưng lại nhìn ra hắn cùng Ada liên lạc, còn lợi dụng ấn cước của hắn thuận lợi kéo Ada đến chỗ này.

Nhìn Ada bị Momoshiki đàn áp dưới chân, Code như muốn lao đến cứu cô ta ngay tức khắc, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Hiện tại việc làm cách nào Momoshiki lại biết được sự hiện diện của Ada, thậm chí còn có thể xuyên qua ấn cước đem Ada đến, đối với Code những điều đó vẫn là nghi vấn mà hắn chưa thể có được câu trả lời xác thực, thế nên hắn không thể hành động theo cảm xúc được

" Chuyện mình biết về Momoshiki vẫn quá ít, kể cả vật chứa của hắn mình cũng không có nhiều thông tin về nó. Bây giờ Ada đang nằm trong tay hắn ta, nếu bây giờ mình nhất thời không suy nghĩ mà tấn công thì chẳng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, Ada cũng rất có thể sẽ bị nguy hiểm bởi hành động nhất thời của mình. Phải tính toán thật kỹ mới được! "

Code vừa suy nghĩ thầm trong đầu vừa dè dặt xem chừng Momoshiki. Nhưng có lẽ sự hứng thú của Momoshiki ngay từ đầu đã không dành cho tên Code rồi, hắn không thèm liếc nhìn lấy kẻ địch ở trước mặt nổi một cái. Hắn chậm rãi ngồi xuống, dồn sức lực và trọng tâm có thể vào chân phải, đè chặt lên tấm lưng của Ada, như cách mà hắn đã làm với Code vừa nãy vậy.

Hắn dùng bàn tay phải luồn vào tóc Ada, sau đó liền túm chặt một nắm tóc lớn, kéo mạnh về phía sau. Sự đau đớn lan truyền đến khắp đại não, cảm giác da đầu như bị kéo căng hết cả lên khiến Ada không nhịn được phải thở hắt ra một hơi. Momoshiki chả quan tâm cô ta có đau đớn hay không, hắn vẫn tiếp tục hành động của mình, cảm tưởng như sẽ thật sự đem da đầu cùng tóc của cô ta toàn bộ đều kéo rách ra hết. Mãi đến khi Ada bật ra một tiếng kêu, lúc này Momoshiki giống như được thõa mãn đôi chút liền ngừng lại hành động, nhưng đồng cũng không có buông tay ra, vẫn một mực giữ rất chặt. Lúc này cho dù tóc cùng da đầu có bị kéo tiếp hay không thì sự đau đớn, tê dại vẫn không ngừng truyền đến đại não của Ada

Code ở trước mắt nhìn thấy hành động của Momoshiki cũng rất muốn lao tới, nhưng là hắn vẫn không thể tùy tiện được, thế nên cuối cùng vẫn là chỉ đành để Ada phải chịu chút khổ này rồi. Mà Momoshiki lúc này đang dùng tay trái của mình giữ chặt cằm của Ada, hắn dùng con mắt phải của mình nhìn vào đôi mắt của Ada, sau đó hắn liền khó chịu tạch lưỡi một cái, lực tay ở cằm cô ta cũng tăng lên

Trong mắt Momoshiki lúc này Ada như là một con búp bê đầy phiền phức cùng rắc rối, hắn đối với Ada chỉ có thể là chán ghét, chán ghét đến phẫn nộ, hắn chỉ hận không thể một chiêu giết chết thứ phiền phức, tai họa này

" Chết tiệt! Thật là muốn một chiêu lấy mạng cô ta! Nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng thì thứ mầm móng tai hại này giữ lại để làm gì chứ! Khỉ thật, phải đợi sau khi cô ta hết giá trị lợi dụng rồi mới có thể vứt đi được! Hừ, đến lúc đó ta sẽ xé nát thứ búp bê rách nát nhà ngươi ra thành từng mảnh! "

" Tên này đúng thật là không thể xem thường được "

" Tên này đúng thật là không thể xem thường được "

Cả ba người nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình, Code cùng Ada mang cùng một suy nghĩ là phải đề phòng tên dị hợm ngoài hành tinh này. Còn Momoshiki thì mang theo suy nghĩ với những tính toán riêng của mình. Cả ba như những thợ săn mồi đang lên kế hoạch bắt lấy con mồi của mình, nhưng đồng thời họ cũng luôn dè dặt, cẩn thẩn vì không phải lúc nào họ cũng sẽ là kẻ săn mồi, bất kỳ lúc nào họ cũng sẽ có thể trở thành những miếng mồi ngon béo bở cho kẻ thù của mình

Còn tiếp...

_._._.

Hé lu mọi người, đáng lý cái này tới phải nói lúc đầu mới đúng nhưng vì sợ làm mọi người mất hứng khi đọc nên để dành đến cuối rồi mới nói

Chuyện là nhờ bạn RanmureHaru tui mới biết là mình đã sai ở chỗ Code nói chuyện với Ada. Vốn là hai người họ nên nói chuyện qua " ấn cước " nhưng tại tui không tìm hiểu kỹ nên đã để nhằm thành " tiềm thức ". Tui cũng định là sẽ sửa nhưng mà lại sợ nó rối tung hết lên nên là thôi đành để vậy luôn, nếu mọi người đọc thấy có hơi sai sai thì mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho sự sai sót này của tui🥺

Ahh~~ Chuyện tui cần nói chỉ có nhiêu thôi, mọi người đọc xong nhớ thả cho tui cái sao nha

_24/06/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro