【𝟐】

-Chào ba con đi chơi!- Shinichirou phóng nhanh ra ngoài quên đóng cửa, cả đêm qua anh đã thức trắng để tìm cách đột nhập sang nhà hàng xóm.- Nhà Kamakiko, kiêm luôn nhà của bạn thân thuở nhỏ của anh là Ruiya có biệt danh được anh đặt cho là Sabiya.










Mấy ngày trước, sau khi Sabiya được đưa vào bệnh viện. Lúc về nhà Shinichirou đã thấy rõ ràng khuôn mặt tức đến đen của mẹ Sabiya, còn có bóng dáng của ông Kamakiko đập phá đồ đạc từ cửa sổ phòng anh nhìn qua. Điều đó khiến cho Shinichirou càng lo lắng hơn nữa, thật sự thì Sabiya bị bạo hành sao? Anh ở cùng với cậu hơn mấy năm nay mà chẳng tinh ý phát hiện ra, nó khiến anh đột nhiên cảm thấy thật tội lỗi...












-Sabiya, sau này mày sẽ phải cảm ơn tao đó!- Shinichirou cầm theo máy ảnh chạy vọt qua hàng rào, lẩn trốn ở bên trong bụi cỏ.











-Con chó đó! Tốn tiền nuôi lớn rồi còn mắc phải mấy cái bệnh này! Biết phải tốn bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó đây?!!!- Tiếng gầm nhỏ vang đến tai của anh, Shinichirou lắng tai nghe thật kĩ.










-Ông còn trách được à?! Toàn bộ do ông đánh nó đến độ đó rồi còn nói ai! Giờ chỉ có nước vào bóp chết nó luôn đi cho rồi! Khoan đã ông điên à?! Áhhh!!!!!- Tiếng hét chói tai vang lên.











Shinichirou sợ hãi nhìn lên trên đầu, trên lầu lộ rõ hình ông Kamakiko với một con dao găm nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Còn bà Kamakiko thì đã chẳng thấy đâu nữa rồi...









Nhanh chóng chụp tấm hình rồi lủi đi, Shinichirou đã thành công phi nhanh về nhà mà chui vào trong chăn. Tấm hình chụp từ góc dưới lên che đi phần nào cái xác của bà Kamakiko nhưng anh đứng ở đấy đã chứng kiến rõ ràng khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi của bà. Trên miệng chảy đầy máu, còn ông thì cầm con dao liên tiếp đâm vào bà.











Ngày hôm sau, nhà của Kamakiko không biết đã làm cách nào mà đổ tội lên được một kẻ khác. Đột nhập rồi giết mất đi người vợ của ông, tất cả mọi người đều tiếc thương cho bà, chỉ riêng Shinichirou thì liên tục tránh né ông. Nhìn đi, cái kẻ vừa rồi còn là một kẻ xác nhân cười man rợ đâm chết vợ mình đang khóc rống trước quan tài của bà, quả là một kẻ hai mặt.













_______________











-Sabiya, tao đem đồ ngọt đến cho mày nè.- Shinichirou leo lên chiếc ghế cao, đặt hộp bánh ngọt xuống ngay chỗ của cậu.









Ruiya mỉm cười nhẹ, khuôn mặt của cậu theo góc nhìn của Shinichirou đã trở nên hồng hào hơn, còn được ông cùng anh bồi bổ mà mập mạp lên không ít.









-Này, mày xuống được giường chưa?-








Ruiya đang ngậm chiếc thìa nghĩ một lúc, sau đó đáp. -Tao có thể đi được, nhưng không đánh được gì cả. Chắc phải thêm một tuần nữa mới ổn lại.-









-Ừ! Mau khỏe đi, tao có bất ngờ cho mày đấy.- Khó hiểu nhìn Shinichirou cười thâm sâu nhìn mình, anh chạy ra ngoài. Ruiya không quan tâm tiếp tục ăn nốt cái bánh ngọt.












______________












Shinichirou sau vài lần đột nhập vào tận nhà của Ruiya cũng phát hiện ra một đống vũ khí nóng bên trong một căn phòng khóa. Chụp lại toàn bộ ảnh có thể đủ làm thành một cái album, giờ anh chỉ cần đợi thời cơ là sẽ đi gọi cảnh sát tóm gọn luôn cái gã người xấu này.










-Nhân danh tình bạn diệu kì!-- À lộn, nhân danh giới yangho trong tương lai, tao sẽ bảo vệ mày!-










-Im lặng chút nào, mai tao xuất viện rồi.- Ruiya ngồi nghịch mái tóc dài của mình chán nản nói, cậu đã ở trong căn phòng này hơn 1 tuần rồi! Bây giờ hảo cảm với bệnh viện lúc đầu của anh giờ đã tuột về âm còn ác cảm bay còn cao hơn cả trời.









-Kệ tao! Mà ngày mai sinh nhật mày phải không?- Shinichirou chạy đến đập vào chiếc chăn hỏi nhỏ. Nếu vậy mấy tấm hình mà anh tìm được sắp được lên trên cảnh sát rồi!









-Hình như là đúng rồi... Ngày 10 tháng 8.- Lẩm bẩm một chút, sau đó gật đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, rồi xòe tay ra.

















-??-












-Quà tao đâu?- Ruiya nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, biết là sinh nhật mà lại không đem theo quà sao?











-Mai mày sẽ biết.-











-Đồ ngốc.- Ruiya mắng, sau đó tập chung ngắm mây thả hồn. Shinichirou thu dọn đồ chơi rồi đi về, không quên tạm biệt cái cơ thể đã trôi mất hồn kia.











-Tối gặp lại nha!-











_______________











Shinichirou cầm một hộp giấy, bên trong chứa toàn những bằng chứng đủ tống giam cha của Ruiya vào tù. Anh chậm chạp đi khỏi nhà, có chút khó hiểu nhìn cái xe chạy ra từ nhà của cậu. Đó là ông Kamakiko đúng không? Ông ta có thể làm gì vào giờ đêm này ngoại trừ đi uống rượu bia cơ chứ?









Anh tinh mắt nhìn thấy mấy thứ không mấy 'tốt lành' từ cửa kính mở hé ra của ông. Hoảng hốt chạy vội vào nhà gọi cảnh sát, ông ta vậy mà muốn giết Sabiya!










_________________














-Cha...?- Ruiya khó khăn mở miệng, cậu hiện đang ngồi trên giường, đôi mắt đỏ của cậu phát sáng trong đêm nhìn đến người vừa mở cửa bước vào bên trong. Lòng ngực nhói đau, cậu nhịn xuống, cố gắng thở đều bình tĩnh.










-Con trai của ta... Con khỏe chứ?- Ông mỉm cười, nhân lúc cậu không cảnh giác mà nhào tới bốp cổ Ruiya.









-Ông..?!!! Khặ...c khặc ...khụ...c khụ...c!!!- Cậu cố gắng thở, không khí mất dần. Ngón tay thì cào cấu đôi tay lớn bốp chặt cổ. Lòng ngực ngay lập tức hoạt động mạnh mẽ.











'Đau quá... Lần nào cũng vậy...'










-Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ? Mày thấy thế nào về quà sinh nhật của cha tặng cho mày?- Ông cười man rợ, thích thú nhìn cái cách cậu tìm lấy sự sống trong đau đớn.











Ruiya cố gắng bỏ đi bàn tay đặt trên cổ cậu, mắt liếc đến con dao trái cây bên bàn, định với lấy và đâm chết mẹ kẻ trước mặt. Đột nhiên Ruiya lại cảm thấy bản thân nên thả lỏng người, sau đó mặc kệ người đàn ông trước mặt làm gì. Cậu nhắm mắt lại.












-Chúc mừng sinh nhật, con trai.- Trước mắt mờ mịt, tối sầm. Ruiya ngất lịm đi, trước khi hoàn toàn chìm vào hôm mê. Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới đẩy ngã ông ta đi và ôm chặt cậu vào lòng.








-Sabiya!-





















________________









Sau khi biết mình mắc bệnh tim, cha đâm chết mẹ. Ông ta tìm tới cậu với ý định giết nốt đi cậu để bịt mồm, sau đó bị cậu lấy dao đâm ngược lại và chết. Ruiya được gia đình Sano nhận nuôi làm em trai của Shinichirou.










P/s: Viết truyện như lol:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro