【𝟓】

Đứng giữa một rừng lửa, khắp nơi đều là những mảnh vụn của tường, Ruiya lần mò trong đống đổ nát, hét lớn.-Akane, em ở đâu!- Cảm giác lòng ngực bắt đầu đập nhanh hơn, Ruiya tăng tốc tìm kiếm.











-Ruiya tiền bối...- Giọng nói thủ thỉ ở gần cánh cửa, cậu nhanh chóng chạy đến.










-Akane, đợi anh đưa em ra.-







-Em ...trai em...-








-Nó được thằng nào đưa ra ngoài rồi.- Mặt lạnh nhìn mấy mảnh tường lớn đè lên cơ thể của em, Ruiya cố gắng dùng sức. Đá một cái văng mảnh tường ra xa.










-Tốt quá...- Akane vừa nói xong liền im lặng đi.








-Akane, này Akane.-








-Tsk.-















_____________










-Cô gái bị bỏng toàn thân đó ổn không bác sĩ.-










-Nhìn hai đứa trẻ ở bên trong phòng, Akane nằm im trên giường, băng bó gần như toàn bộ nửa thân dưới.










-Cô bé bị bỏng cả hai chân, có khả năng không thể tiếp tục được nữa. Cần 10 triệu yên để có thể chữa trị cho cô bé.-








-Tôi hiểu rồi.- Ruiya gật đầu, sau đó đi về nhà. Cậu lại vừa nhớ ra thêm một chuyện rồi... Nếu ngay bây giờ chữa trị cho em sẽ xảy ra thay đổi mất.










________________











-Cứu được chưa?- Shinichirou ngồi ở cửa tiệm, quay người nhìn sang cậu cười hỏi.










-Hỏi ngu, không cứu được thì tao còn đứng trước mặt mày à?- Ruiya đập vào đầu anh một cái. Lướt ngang Shinichirou mà tiến vào bên trong.












-Ê, tối họp bang đó Sabiya, nhớ dậy đúng giờ.- Với hơn 10 năm sống cùng nhau, Shinichirou đã quá hiểu rõ cậu rồi. Vì thế anh nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu hoàn toàn gục ngã lên trên giường.











-Tao đếch care.-







_______________











-Shin, cho tao vay 10 triệu yên đi.-










-Làm cái gì? Cho gái à?- Shinichirou cười trêu chọc.










-Ừm, cứu Akane.-










-Sao cũng được, mày cứ vô lấy đi.-









-Ê thằng kia, mày đi lấy tiền cho gái thật à?- Takeomi tiến vào bên trong. Sau lưng lần lượt là Wakasa và Keizo.









-Mày câm đi Teo.- Ruiya không quan tâm anh mà đi lấy tiền.










-Là Takeomi, sao mày cứ đọc thành Teo vậy?- Anh vỗ trán bất lực.










-Kêu vậy cho gọn.-









-Bớt nha mạy, vậy sao mày lại kêu tao là ngựa? Tao có điểm nào giống nó!- Wakasa nổi quạu.












-Không biết, tao gọi quen miệng rồi.-










-Kệ mẹ mày, bỏ cái cách gọi thiếu sang trọng đó đi cho tao.-










-Tao đéo thích.- Khinh thường nhìn Wakasa, Ruiya đi ra sau lưng Shinichirou dựa vào anh.









-Mày đéo có tư cách để từ chối.-












-Tao có thằng Shin bảo kê.- Đưa người Shinichirou che phủ toàn bộ mình, Ruiya liếc mắt nhìn cái biểu cảm cay cú đéo chịu được.











-Mày đừng lợi dụng tao nữa mà Sabiya...-











-Đéo lợi dụng thì chơi với mày làm con cặc gì?-













-(*꒦ິ꒳꒦ີ)-










_____________









Tầm hai tháng sau, đến gần giới hạn để phẫu thuật chân cho Akane, Ruiya đã lén lút đến bệnh viện vào nửa đêm và đóng tiền phẫu thuật cho em.









-Ruiya tiền bối, tại sao anh lại cứu em? Em chẳng có thứ gì anh cần cả.- Akane ngồi trên giường bệnh, Ruiya trầm mặc nhìn cô, cơn đau từ hai chân sẽ không bao giờ ngừng trừ khi phẫu thuật nhưng nó chẳng thể thay đổi được cảm giác vui vẻ tươi sáng từ nụ cười của em. Ruiya lần đầu tiên tự nguyện xoa đầu người khác.











-Ruiya tiền bối?-











-Anh thích em.- Bỏ lại một câu, Ruiya liền ngượng cả mặt vội bỏ đi. Akane mở to mắt ngốc nghếch nhìn vào cánh cửa nơi anh bỏ đi, mặt có chút phiến hồng.












-Đậu má... Quên nói là thích kiểu bạn bè...-













_________________













-Shin, thằng nhóc ngồi cùng mày ấy. Là em gái của Akane.- Ruiya lôi tay Shinichirou ra góc phòng, thì thầm vào tai anh.











-Thì sao?-









-Nó từng thấy tao rồi. Lần hồi quy đầu tiên tao gặp nó thì tao lại lên cơn đau tim.-










Shinichirou lười biếng nhìn, lại nữa rồi. -Mày lại chết nữa à Sabiya?-











-Chứ còn con mẹ gì nữa? Đây là lần thứ 4 rồi.-












-Mày dụ nó đi, hôm sau nó lén lại. Tao trốn thì gặp nó ngay đầu đường, cuối cùng thì là tao không đến đây, nó đến tận nhà gặp cmn luôn.-










Shinichirou vỗ trán bất lực.








-Vậy thì mày đeo khẩu trang rồi đi thay đổi ngoại hình đi.-









-Thay cái đéo gì?-










-Nhuộm, cắt, rồi đeo khẩu trang đố má nào nhìn được.- Shinichirou đeo cái khẩu trang màu đen lên che mặt cho cậu, anh liếc mắt, ám chỉ mau đi lúc anh câu kéo sự chú ý.











........










-Đjtme tao lại chết do phóng xe đi nữa.-







-Mày cút đi bộ cho tao ngay, tao mệt mỏi rồi.-














________________











-Sabiya, mày nhuộm đen à? Mắt còn đeo lens nữa.- Shinichirou tiến đến cầm mái tóc dài đã nhuộm đen của cậu, đôi mắt đỏ huyết của cậu đã được thay thế bằng màu tím rực rỡ.












-Tao lấy tóc mày và mắt của Izana.-










-Tại sao?-









-Tao thích màu tím, còn mày thì cho đỡ cô đơn.-










-Đjtme tao con ruột!!- Shinichirou gầm lên, cầm chổi rượt đuổi Ruiya khắp vườn. Cậu cười hì hì.












-Anh Ruiya và anh Shin chơi đuổi bắt à?- Ema ngồi ăn dưa hấu cùng Mikey, quay sang thắc mắc hỏi cậu. Mikey lờ mờ gật đầu, sau đó nằm lăn ra ngủ.











-Đi vào phòng trước rồi hẵng ngủ chứ?-










____________












Ngày hôm nay, Shinichirou đã ngủ ở lại tiệm xe cùng Ruiya, hiện tại đã hơn 12h đêm rồi. Ruiya đột nhiên từ trong giấc ngủ sâu mở mắt bật dậy.










-Ê Shin.-









-Cái gì?-











-Mày chết rồi.-










-Hả?-










-Thằng Ba với Cá Hổ.-










-Baji và Kazutora làm gì tao?- Shinichirou có vẻ điềm tĩnh lạ thường, anh bình thản hỏi.









-Nó đập đầu mày bằng cái cây kìm ấy, thằng Ba thì đến cướp xe chứ không có ý giết mày.- Ruiya nói ngắn gọn, chốt một câu.














-Mày chết bởi Cá Hổ và 'Tất cả là tại Mikey.'-












-Sao tại em tao?-








-Hai bọn nó đến cướp xe tặng sinh nhật Mikey.-











-Ê khoan mà-----











.......










Lần nữa mở mắt, Ruiya có vẻ trầm mặc. Lại là ai nghe lén nữa sao?











______________










-Ủa Ruiya, sao mày tỉnh rồi. Bình thường ngủ sâu lắm mà? Hay là do...-










-Đéo, tao chỉ khát nước thôi.- Ruiya đứng dậy đi khỏi phòng, chết tận 6 lần thì anh mới biết Shinichirou mới chính là kẻ 'nghe lén'. Có vẻ lần hồi quy này cậu không được để anh biết rồi.













........

















Lần hồi quy thứ 12, Ruiya vẫn chưa cứu được Shinichirou.


















.........



















Lần thứ 39, Shinichirou vẫn chết. Và lần này có cả Baji đi cùng.














........













Lần thứ 40 tỉnh dậy, Ruiya mệt mỏi lôi tấm thân già cỗi của mình đi ra ngoài. Khóa chốt đàng hoàng.













......
















Lần thứ 41, người chết là Ruiya.

















........















Mọi chuyện vẫn tiếp tục, Shinichirou đang nói chuyện cùng Baji. Còn Ruiya thì nấp ở gần đó, anh canh đúng lúc Kazutora chạy đến liền nhào ra ngăn em lại. -Cá Hổ, mày đừn---Hự...-












Một tiếng 'Binh!' giòn giã vang lên, Ruiya ngã xuống đất. Máu chảy ra khắp sàn, còn Shinichirou và Baji thì to mắt chạy đến kiểm tra cậu.














-Kazutora!! Mày làm cái đéo gì vậy?! Shinichirou... Và cả Ruiya, đều là anh trai của Mikey!!-















Tiếng xe cấp cứu cùng còi cảnh sát vang lên, ở bệnh viện. Shinichirou thững thờ ngồi ở trước cửa phòng phẫn thuật, đèn vẫn đang nhấp nháy không ngừng, chứng tỏ cậu đang trong cơn nguy kịch.

















-Anh Shin! Anh Ruiya đâu rồi ạ?! Anh ấy ổn đúng không?!- Mikey chạy đến, lúc nãy khi nhìn thấy Kazutora được dẫn đi và lời xin lỗi của Baji, không biết em đã kích động tới nhường nào. Chạy một mạch đến bệnh viện nơi anh trai em đang ở.













-Nó... Sẽ ổn thôi, em đừng lo Mikey.- An ủi em, Shinichirou lại lâm vào suy nghĩ của bản thân mình, dù rằng Ruiya có thể hồi quy lần nữa nhưng mà không chắc chắn nó sẽ lặp lại vô tận. Lỡ đâu xui xẻo đây là lần cuối cùng....












Đèn chợp tắt, mọi người đi ra với mồ hôi khắp mình. -Bác sĩ!- Anh vội lao tới, nhanh chóng hỏi ông.










-Sabiya có ổn không?!!-











-Bệnh nhân vẫn còn sống.-








Shinichirou thở phào, nhưng lại bị câu tiếp theo của ông mà chết máy.











-Nhưng bệnh nhân vì bị đập mạnh vào vùng sọ dẫn tới hôn mê sâu. Có khả năng sẽ không thể tỉnh dậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức.- Ông lắc đầu, võ vai anh rồi bỏ đi.







Khoan đã! Đừng nói với anh là ý 'hôn mê sâu' của ông ta giống với cái anh nghĩ nhé!!











-Anh Shin....- Mikey đứng bên cạnh anh mặt bàng hoàng nhìn, vậy là anh Ruiya... Có khả năng phải sống thực vật bên trong căn phòng chật hẹp đó đến cuối đời á?













-Không được đâu, anh Ruiya không thích bị kiềm hãm. Anh ấy sẽ nổi giận đó, vì vậy anh không thể để anh ấy ngủ được.... Anh Shin.....- Mikey kéo góc áo của anh, đôi mắt vẫn run rẩy không muốn tin vào việc này.












-Ngoan nào Mikey, anh Sabiya sẽ tỉnh nhanh thôi. Nó sẽ không để chúng ta đợi lâu đâu.-











-Giờ về nhà nói chuyện với ông đã nào. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm anh ấy sau, nhé?-





















_______________

















Ema.... Em gái của anh, mất rồi.










Lần gặp lại Izana, cũng là vào đúng ngày tang của Shinichirou. Và là ngày Ema bỏ anh đi mãi mãi...












-Mikey... Mày đưa áo khoác cho Ema nhanh lên.-










-Hả...?-












-Sao cơ thể con bé...-













-.....Lại lạnh thế này.....?-



















........













-Izana, mày giết Ema. Đúng không?-










...











-Mày muốn Mikey... Trở thành Shinichirou?-










...











-Đéo, mày chẳng còn là em trai tao nữa. Từ giờ tao chỉ có hai đứa em duy nhất là Manjirou và Ema.-











...











-Thằng khốn nạn.-









-Miễn sao nó khiến anh thành của em.- Izana cười khúc khích, em không nhân nhượng bẻ gãy chân phải của anh.










-Grr...-










-Đây chỉ là cảnh cáo thôi đấy anh Rui. Nếu anh còn trốn lần nữa, người bị thương sẽ là Mikey đấy.-










-Hao cấm con mẹ mày đụng hới em trai hao!!-











-Vậy thì anh hãy tỏ ra ngoan ngoãn chút nào, nii-chan.- Izana thích thú vuốt ve mái tóc trắng của anh. Em thì thầm.










-Anh và Shinichirou, sẽ mãi chỉ là anh trai của em...-












-Anh không được quyền bỏ rơi em...-












-Anh nói gì đi nào? Này anh Rui.-










-Tại sao anh không trả lời?!!-









-Mày hà cái há dì mà ao hải trả hời?-









-Anh nói đàng hoàng chút đi, à mà phải rồi. Em bẻ hết răng anh rồi mà? Chỉ vì anh dám cắn lưỡi...-











-Kakuchou, đem Mikey lên đây.-









-Con mẹ mày!!-











-Anh đừng lo, em không làm gì nó cả đâu. Em chỉ để nó nhìn thấy thằng anh trai nó hiện đang như thế nào thôi~-











-Giờ thì, chúng ta chơi thôi nhé?-

























•End•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro