【𝟕】
Ruiya nằm giữa một không gian vô định, chẳng muốn nói gì. Hoặc cũng có thể là bị những cơn đau đớn dằn vặt đến độ chẳng thể nói. Anh mở miệng, cứ mỗi lần muốn nói gì thì luôn bị cảm giác xé rách cổ họng chèn ép, không muốn Ruiya tạo ra bất cứ âm thanh nào cả.
Giết tôi đi...
Đau quá rồi...
Sao nó cứ muốn chơi đùa mình thế nhỉ?
Thật muốn chết...
Nhưng chết rồi, cũng như không thôi...
Sẽ lặp lại lần nữa... Mãi mãi như thế.
Chán quá... 10 001 800 107...
1 000... Mấy ấy nhỉ... A, quên mất rồi...
Đếm lại vậy, khi tôi đếm đến 10 000 000 000 thì Shin phải đến giết tôi đấy nhé.
1...
2...
3...
_________________
-Ema, tối nay anh về trễ. Em không cần nấu phần của anh đâu.- Shinichirou mang giày ra khỏi cửa, ngẫm một lúc quay lại nói với em.
-Anh đi đâu sao?-
Anh mỉm cười. -Thăm anh trai em, anh muốn nói chuyện với nó.-
-Vâng em biết rồi.-
Sau một lúc lượn khắp nơi bằng con Kawasaki Z1000 đến chỗ chủ nhân của nó. Anh dừng ở bãi đỗ xe, trời vừa nãy còn nắng chang chang đã dần chuyển sang xế chiều rồi. Shinichirou cầm theo bó hoa đi lên cầu thang bệnh viện, hôm nay anh đem theo một loại hoa khá lạ.
Loài hoa này theo như anh nhớ thì có tên là Pensée, nó có hình trái tim hơi tròn với màu chủ đạo là tím. Cánh hoa lai màu tím trắng gợi nhớ anh đến cậu, thế là Shinichirou lập tức mua luôn nó đem đến cho cậu chiêm ngưỡng.
-Ê nè Sabiya, nhìn giống mày cực luôn.-
Anh ngồi đó tám nhảm một mình, Ruiya vẫn nằm trên giường trắng. Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi khuôn mặt thanh thản bỗng nhiên nhăn nhó khó chịu một cách bất ngờ.
Shinichirou bật dậy ngay lập tức, ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu, không quên la lớn với y tá ở bên ngoài.
Bác sĩ và các y tá lần lượt ồ vào, Shinichirou lùi ra sau, hoảng sợ nhìn máy đo nhịp tim, hình như đập có hơi nhanh hơn bình thường...
Bíppp----
Tròn mắt nhìn màn hình, anh quay ngoắc sang cậu. Khuôn mặt xanh xao ốm yếu giờ có vẻ đã mất hoàn toàn độ ấm, trông cậu đau lắm...
Đứng ở bên ngoài đi đi lại lại, anh cắn ngón tay, đôi lúc lại quay sang cửa phòng kiểm tra, mang theo nỗi sợ hóng từng phút từng giây. Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
-Anh Shin, an-------
-Ema, có chuyện với Sabiya rồi...-
-...Hả?-
Ema vội vàng chạy đến bệnh viện, do không cẩn thận vô tình đụng chúng một bạn học.
-A!-
-Cậu không sao chứ?- Naoto đỡ em dậy, cầm giúp túi xách lên đưa cho em.
-Ừm, mình không sao, cảm ơn.- Ema vội vàng cuối đầu sau đó bỏ đi, Naoto ngẩn ngơ nhìn theo.
Cậu ấy dễ thương thật đấy.
-Anh Shin! Anh Ruiya sao rồi?- Ema thở hổn hển, hơi thở vừa ổn định em liền lo lắng lao đến hỏi anh.
-Vẫn chưa biết...-
-Anh ấy sẽ ổn thôi, đúng không anh Shin?- Em rưng rưng, tại sao lại có chuyện này cơ chứ.
-Sabiya hình như lên cơn đau tim. Em cũng biết Sabiya mắt bệnh tim từ nhỏ mà.- Anh thở dài, theo thời gian lo lắng của anh cũng dần phai mờ mất rồi. Vì anh chắc chắn, Sabiya sẽ sống.
-Ừm... Đúng rồi, để em nói cho anh Mikey cái đã.- Em hoảng hốt, vội lấy điện thoại ra nhắn tin.
-Đừng làm nó hoảng, cứ bảo Sabiya vẫn ổn. Không thì nó lại lên cơn thì lại tội lũ kia.- Shinichirou thở dài.
_____________
-Kenchin, giải tán ở đây thôi. Chúng ta đi đến bệnh viện cái đã.- Mikey vừa kết thúc buổi họp bang đã lôi theo Draken đi chỗ khác. Theo lịch thì đáng lẽ giờ này em và hắn sẽ cùng những thành viên khác độ xe nhưng có lẽ phải sắp xếp dịp khác rồi, có chuyện quan trọng hơn.
-Hả? Tại sao, mày bị thương hay gì.- Hắn nhíu mày.
-Anh Rui lên cơn đau tim, Ema nói anh ấy ổn nhưng tao vẫn muốn đến đó kiểm tra.- Em cười híp mắt, nhưng nó trong có vẻ tức giận.
-Mà mày biết rồi đó Kenchin, người thực vật làm gì suy nghĩ, sao có thể có chuyện 'đột ngột lên cơn đau tim'?-
-Ý mày là...-
-Có kẻ muốn hại anh Rui.- Hắn trừng mắt, Mikey đang nghiến răng, với hai bàn tay nắm chặt như muốn bật máu. Mặt em đen lại, gân nổi rõ trên đấy.
-Tao hiểu rồi, để tao đến nói với lũ kia.-
-Ừm, cảm ơn Kenchin.- Em mỉm cười, ngồi trên con CB250T.
...
-Tao muốn đi cùng.- Mitsuya đứng dậy, tiến đến chỗ Draken.
-Không cần, Mikey và tao đi là được rồi.-
-Anh của tao gặp chuyện và mày không muốn tao đến gặp anh ấy?- Anh nổi nóng, nắm chặt cổ áo hắn kéo đến gần mặt.
-Taka-chan!-
-Mitsuya, mày bình tĩnh đi.- Baji ngồi trên thềm lớn giọng. Hắn cũng lo cho Ruiya lắm, nhưng hiện tại việc giao đấu với Valhalla quan trọng hơn nhiều(hắn đùa thôi, do hắn bận đi ăn Peyoung với Chifuyu rồi.)
-Bình tĩnh thế đéo nào được?!-
-Ema nói rồi, anh Rui vẫn ổn. Anh ấy chỉ 'vô tình' lên cơn đau tim, mày biết anh ấy bị bệnh tim từ lâu rồi mà.- Draken vẫn bình tĩnh, hắn cố lừa anh nhưng có vẻ không được rồi. Vì khi Mitsuya mất kiểm soát, chỉ số IQ của anh sẽ thông minh hơn hẳn.
-Mày định lừa tao đến bao giờ?! Mày tưởng tao ngu sao Draken? Anh ấy đang nằm thực vật và 'đột nhiên đau tim'? Thuốc của anh ấy là thuốc kích thích hay con mẹ gì?!- Mitsuya gầm lên.
-Tao biết mày lo lắng, nhưng Mikey sẽ xử lý nhanh thôi.-
-Nhanh như cái cách chúng mày nói cho tao biết anh Rui đang nằm viện ấy hả? Anh ấy đã nằm viện hai năm trời! Và tao chỉ mới được biết điều đó hơn nửa năm nay!!-
-Vậy cho mày biết để làm gì? Đánh Baji? Hay giết Kazutora trả thù cho anh ấy? Đừng để tức giận kiểm soát bản thân, Mitsuya.- Pachin lên tiếng, cậu tiến đến tách hai người ra xa nhau.
-Tao vẫn có quyền được biết sự thật! Và bọn mày đã làm gì? Bọn mày lừa tao rằng ảnh đi du học! Và Kazutora vào trại vì ăn cắp tài sản!- Mitsuya sụt sùi, anh bỏ đi, Hakkai í ới đuổi theo để lại Draken và Baji nhìn nhau thở dài.
-Được rồi, giải tán đi.-
-Souya, drama ban đêm ăn ngon thật.- Smiley ngồi không xa cười ha hả, những thành viên sáng lập ra Touman vừa cãi nhau bỏ rơi những đội trưởng và đội phó ngồi đó hóng chuyện.
-Anh trai luôn đúng.-
-Sao tao nghe chuyện cứ có chuyện gì lạ lạ thế nhỉ? Mày có thấy thế không cộng sự?- Chifuyu hoang mang.
-Tao cũng không biết nữa Chifuyu.- Người hoang mang nhất là Takemichi, khoan đã, hình như là có chuyện gì đó thay đổi ở quá khứ rồi thì phải. Naoto đã nói rằng người chết phải là Shinichirou đúng không? Sao bây giờ lại thành Ruiya nằm thực vật rồi? Cả vụ tranh cãi này nữa, trong như là họ thật sự ghét nhau luôn ấy.
-Mày đừng lo cộng sự, họ cãi nhau mỗi ngày mà. Sau đó lại tự giảng hòa thôi, nhìn nhiều sẽ quen.- Chifuyu vỗ vai an ủi.
__________________________________
Thật ra là tôi trả còn có ý tưởng gì để viết kí ức cho Ruiya nữa đâu:<
Do còn chưa xong trận đấu với Ba Lưu Bá La nữa mà chap trước lỡ viết đoạn hồi ức sau khi thua Thiên Trúc mất rồi. Viết thêm lại mất vui, nên là chap này dừng tại đây:)
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro