Chương 3


_ "Ha ha. Là như vậy à? Dì ấy cứ kéo tay cậu mãi sao? Ha ha! Dì ấy hỏi cậu cái gì?"

"Songwol ! Còn không phải do cậu sao? Tôi sẽ trừ tiền lương đấy!" - Taehyung kể hết những gì diễn ra khi hắn vào nhà Yoongi, nên Songwol mới cười như vậy.

"Không cười nữa. Ha ha... Không cười... Dì ấy mà thấy ai đẹp trai đều kích động thế đấy." - Songwol nghe đến ba chữ 'trừ tiền lương' liền cố nhịn cười.

" Yoonie có khỏe không? Cậu có cho nó thuốc uống không?" - Lúc này Songwol mới nhớ tới bệnh tình của Yoongi.

"Không có việc gì, chỉ bị cảm nhẹ, tôi có để thuốc cảm lại, cũng chích thuốc rồi, sẽ khỏe lại nhanh thôi."

"Cái gì? Cậu chích cho nó? Tae~ Trời ơi!" -  Songwol hai lỗ tai lại, bộ dáng khổ sở vô cùng.

"Đừng kêu như vậy! Còn Tae ơi nữa. Buồn nôn quá." - Nhưng... Yoonie? Sao gọi thân mật vậy? Lại còn bộ dáng này nữa. Chích nhóc đó một mũi thì sao? Songwol, cậu đau lòng à? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì chứ?

Taehyung chắc không phát hiện trong lòng hắn có chút mùi chua chua đang di chuyển đến thần kinh trung ương với tốc độc 120m/s

"Ai gọi cậu đâu? Tôi đang cảm thán mà! Nhưng mà, Taehyung, âm thanh đó đủ rung động chưa?"

"Âm thanh gì?"

"Tiếng khóc ấy! Mỗi lần Yoonie bị chích, nó sẽ khóc thét lên, lớn đến mức tôi với chú dì đều không ngăn được nó! Cậu đừng nói với tôi, nó ngoan ngoãn cởi quần ra cho cậu chích đó. Tôi không tin đâu." - Songwol tỏ ra không tin nhìn Taehyung, chỉ sợ hắn sẽ nói ra đáp án kinh hoàng đó.

"Đúng vậy! Rất nghe lời! Chỉ bảo tôi nhẹ một chút. Sau đó tự giác kéo quần xuống đến tận chân." - Hừ! Ghen tị sao? Viện trưởng Kim này là nhân vật có tiếng mà.

"Thằng nhóc Yoonie béo được lắm! Sao mỗi lần tôi chích cho nó, nó liền hét đến thủng màng nhĩ của tôi, lần này đổi qua cậu lại không khóc không nháo. Này! Kim Taehyung! Hay cậu đang gạt tôi hả?" - Songwol mắng thằng nhóc không có chút tình nghĩa kia.

"Bác sĩ Min Songwol! Bộ cậu đi làm rảnh lắm sao, còn có thời gian đến gây chuyện với viện trưởng hả. Vậy phải làm sao nhỉ? À, trừ tiền lương." - Viện trưởng Kim không phát uy, cậu lại tưởng tôi là y tá mới đến thực tập hả?

"Được rồi, tôi đi. Đừng có gọi tôi thế! Lúc nào cũng lấy chuyện trừ tiền lương ra dọa. Tôi nghe riết cũng chán rồi, chờ ông nội cậu đi gặp rùa vàng, tôi sẽ mua lại bệnh viện này, đốt chơi."

"Cậu đốt thì càng tốt! Ngày nào tôi cũng mệt muốn chết, còn không phải vì ổng sao, nếu không phải lão già ấy dọa tự vẫn. Tôi sẽ không thèm quan tâm đâu. Tôi sẽ qua Mỹ sống cuộc sống xa hoa, một đi không trở lại."

"Hừ! Cậu nói cuộc sống thối nát ở Mỹ hả! Kim Taehyung, người khác không rõ, chẳng lẽ tôi không biết à. Cái bụng cậu không phải nghĩ đến tiền, cái đầu nghĩ đến gái sao." - Viện trưởng Kim lại bị bác sĩ Min kinh thường.

"Nhưng mà Songwol à, cậu với cái nhà họ Min đó, rốt cuộc có quan hệ gì?" - Viện trưởng Kim bị nói thế liền chuyển đề tài.

Songwol nghĩ: 'Không đúng! Taehyung có vấn đề... Không phải là...'

"Ha hả, Taehyung! Cậu muốn hỏi tôi có quan hệ gì với Yoonie hả?" - Bác sĩ Min nhếch lông mày, đôi mắt xấu xa, dùng một góc 30° nhìn viện trưởng, vẻ mặt nham hiểm bức bách viện trưởng Kim.

"Hả? Không... Ha ha... Nào có chứ? Tôi hỏi về cậu bạn nhỏ đó làm gì chứ?" - Viện trưởng Kim bắt đầu chột dạ, đưa tay chỉnh lại cà vạt.

Reng... Reng... Tiếng điện thoại di dộng vang lên, phá vỡ sự bế tắc của viện trưởng Kim.

"Alo, ai thế? A... Là Yoonie của chúng ta." - Songwol nghe thấy tiếng chuông, liền kéo dài giọng nói ra.

Mặc dù mặt của viện trưởng Kim không đổi sắc, nhưng nội tâm đã hoảng lắm rồi, hệ thống rađa nghe lập tức khởi động.

"Alo. Ừm, hôm đó anh bận, nên bảo 'người khác' đến." - Songwol cố ý nói lớn hai chữ 'người khác'. Hừ! Taehyung, cứ trừng tiếp đi, tôi sẽ làm cho cậu tức chết.

"Sao cơ? À, anh cũng nhớ 'bảo bối' của anh mà!" - Giọng nói đầy trầm bổng, nhấn mạnh chữ bảo bối.

"Hả? Ha ha, anh biết rồi. Anh sẽ làm mà. Bảo bối đã mở miệng, sao anh lại không làm chứ. Yên tâm đi."

Dĩ nhiên sau đầu viện trưởng Kim đã có khói bốc nhè nhẹ, màu sắc bây giờ bắt đầu biến chuyển.

"Ừ! Hết giờ làm việc anh sẽ đến tìm em. Ừm... Vậy bảo bối hôn anh một cái đi. Ừm! Ngoan lắm. Anh cũng hôn em một cái nha! Chụt! Bye bye!" - Songwol tắt điện thoại, vui vẻ cười "Taehyung! Hôm nay tôi tan ca sớm, buổi tối có hẹn. Đã xin giấy phép, nên không được trừ tiền của tôi. Tôi sẽ nói với y tá trưởng là do viện trưởng Kim đặc biệt phê chuẩn! Bye~ "  - Nói xong chữ cuối cùng, Songwol như cơn gió biến mất khỏi phòng.

"Rắc!" - Chiếc bút trong tay viện trưởng Kim anh dũng hi sinh - "Min Songwol! Cậu dám giả truyền thánh chỉ à! Trừ tiền lương, trừ tiền lương!" Viện trưởng Kim tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng mà.

Còn nội dung cuộc điện thoại vừa nãy thì sao?

' Reng... Reng... Tiếng điện thoại di dộng vang lên, phá vỡ sự bế tắc của Taehyung.

"Alo, ai thế?" -  nghe thấy tiếng chuông, liền kéo dài giọng nói ra.

"Songwolie hyung! Đoán xem em là ai?"

"A! Là Yoonie của chúng ta."

"Hì hì. Mẹ em bảo em gọi cho anh, hỏi sao hôm đó anh không tới khám cho em? Có chuyện gì sao? Có nghiêm trọng không ạ?"

"Ừm! Hôm đó anh bận, nên bảo 'người khác' đến."

"Anh~~~ Ba mẹ đều rất nhớ anh đấy! Em cũng rất nhớ Songwol ~~~!"

"Sao cơ? À, anh cũng nhớ 'bảo bối' của anh mà!"

"Mẹ nói hôm nay anh tan ca nhất định phải đến nhà em, mẹ em làm nhiều đồ ăn ngon cho anh lắm. A, đúng rồi... Cái chú... Chú Kim ấy... Có thể đến cùng không ạ? Mẹ em muốn cám ơn chú ấy chữa bệnh cho em... A... Là mẹ em nói đấy, không phải do em đề nghị đâu."

"Hả? Ha ha, anh biết rồi. Anh sẽ làm mà. Bảo bối đã mở miệng, sao anh lại không làm chứ. Yên tâm đi."

"Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh đến!"

"Ừ! Hết giờ làm việc, anh sẽ đến tìm em. Ừm... Vậy bảo bối hôn anh một cái đi."

"Chụt! Hì hì."

"Ừm! Ngoan lắm. Anh cũng hôn em một cái nha! Chụt. Bye bye!"

...

Đến giờ tan ca, viện trưởng Kim tự nhiên đi kiểm tra cho có lệ. Một vài cô y tá trẻ thì thầm với nhau.

"Nhìn kìa! Là viện trưởng Kim! Đẹp trai quá. Sao hôm nay lại tự mình đi kiểm tra nhỉ?"

"Thật quyến rũ, nhất định là đến nhìn tôi rồi."

Một y tá nam nhìn các cô y tá - "Một đám mê trai!" - Vừa nói xong liền nghe các cô gái này đồng loạt kêu lên - "Biến đi."

"Khụ khụ... À, các cô có ai thấy bác sĩ Songwol không?"

Y tá trưởng liền lên tiếng - "Thưa viện trưởng, hôm nay bác sĩ Min đổi ca sớm, nói là do viện trưởng đặc biệt phê chuẩn. Một tiếng trước đã về rồi ạ."

"À." - Viện trưởng Kim liền xoay người: 'Giỏi lắm, vì cậu người yêu nhỏ mà bỏ bê công tác! Trở về tôi sẽ trừ tiền lương của cậu! ' Taehyung nghiến răng nghiến lợi, phiền muộn về văn phòng, đặt mông ngồi xuống sô pha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro