Chương 9


_ “Viện trưởng, tôi nói này, tài liệu tôi đưa cậu lâu vậy, sao cậu không có hành động gì hết thế?  Nếu nói về điển hình thất bại, cậu sẽ rất thành công đấy!” - Bác sĩ Songwol rảnh rỗi thế sao? Không có việc gì lại chạy đến văn phòng viện trưởng.

“Tôi còn chưa nghĩ ra cách gì hết. Cậu cũng bảo Yoonie rất đơn thuần mà, tôi sợ dọa em ấy thôi.”

“Không thể nào, cậu là Taehyung mà, chạm đến vật nhỏ nhà tôi thì biến thành con bê à?”

“Bác sĩ Songwol, sau này làm ơn đừng nói vật nhỏ nhà cậu! Bây giờ là vật nhỏ nhà Kim Taehyung tôi. Hơn nữa trước kia đều là người ta bám lấy tôi. Tôi rất ít khi theo đuổi người khác.” - Viện trưởng Kim có vẻ rất để ý đến từ ngữ xưng hô.

“Cậu giỏi lắm! Còn biết cách ngụy biện nữa. Taehyung đừng để tôi coi thường cậu. Tên nhà giàu không biết xấu hổ. Tôi cứ nói nhà tôi đấy. Hơn nữa, cho dù không phải nhà tôi, thì cũng chẳng phải nhà cậu. Không biết chừng là nhà ai đó.”

“Tôi… Cậu…”

Reng reng, điện thoại vang lên.

“Ai đó? Nói đi.”  - Viện trưởng Kim có chút không kiên nhẫn.

“Không phải của mình sao?” - Hóa ra không phải điện thoại của viện trưởng Kim, mà là của Songwol.

Này, ánh mắt của cậu là sao? Khinh thường tôi hả?

“Cái gì? Sao lại thế? Anh biết rồi! Ở đó chờ anh đấy! Không được động đậy lung tung, biết chưa?” - Vẻ mặt Songwol trở nên lo lắng.

Viện trưởng Kim nhếch lông mày - “Chuyện gì vậy?”

Bác sĩ Park nhíu mày, cúp điện thoại.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Taehyung! Mặc áo khoác vào đi. Cơ hội của cậu đến rồi đấy! Vừa đi vừa nói chuyện, mang theo hộp y tế nữa.” - Bác sĩ Songwol tông cửa xông ra.

“Này! Song…Songwol … Chờ tôi chút.”

“Songwol, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ đi đâu?” - Hai người sốt ruột leo lên xe, viện trưởng lại không biết phải đi đâu.

“Đến sân vận động của học sinh! Hôm nay Yoonie có trận đấu, bị thương rồi. Taehyung! Đây chính là cơ hội tốt cho cậu!”

“Bị… bị thương? Vậy vừa rồi là Yoonie gọi?” - Tay cầm chìa khóa xe của Taehyung trở nên run rẩy.

“Không, là Hyuk Jae! Mau lái xe đi! Thất thần ở đấy làm gì? Bánh có nhân rụng từ trên trời xuống đấy! Lại còn là nhân Yoonie nữa, còn không mau lái nhanh qua đó. Đồ ngốc, cậu từ núi nào xuống vậy?”

Taehyung lập tức khởi động xe, lái như bay.

“Taehyung! Cậu điên rồi à? Đèn đỏ đấy!” - Songwol hét lên - “Cậu không muốn sống nhưng tôi còn muốn sống đấy! Tôi còn chưa được đến Đại Kim Quy đâu” (một địa danh của TQ)

“Chưa đến thì sau này còn nhiều thời gian đến mà! Yoonie đang bị thương! Em ấy chờ tôi đến cứu đấy!” -  Phải nhanh lên! Còn phải nhanh nữa!

“Hừ! Ai nói chờ cậu cứu! Rõ ràng là gọi cho tôi mà, là chờ tôi! Chờ tôi đến cứu! Cậu đừng có tự nhận!” - Songwol khinh thường nhìn viện trưởng Kim, nhưng trong lòng thật ra lại vui mừng: Như vậy cũng chứng minh cậu ta quan tâm Yoongi, hi vọng không phải hai, ba ngày lại đổi hướng. Không phải chỉ là cảm giác mới mẻ, hứng thú tạm thời.

Đường đi vốn phải mất nửa tiếng, nhưng viện trưởng Kim đã lập kỷ lục với mười phút! Lộ trình tuy rất thuận lợi, những chắc mai giấy phạt sẽ bay đầy trời.

Trong phòng nghỉ của sân vận động.

“Hyuk Jae! Chân tớ đau quá!”

“Yoongi! Cánh tay tớ cũng đau lắm rồi! Cậu đừng kéo tay tớ nữa được không? Tay cậu nặng lắm đó.”

Cậu nhóc ngồi trên sô pha của phòng nghỉ, cứ kêu mãi, hiển nhiên là trong lòng khó chịu rồi.

“Hyuk Jae… cởi giày cho tớ đi, chắc chân sưng lên rồi, đi giày tớ khó chịu lắm.”

“Không được! Vừa nãy anh Songwol nói không được tùy tiện động! Chờ anh ấy đến rồi tính.” - Cậu nhóc này không hổ là bạn tốt của Yoongi.

“Tớ không muốn! Tớ đau lắm! Tớ muốn cởi giày ra! Mau cởi cho tớ đi!” - Nước mắt cậu bạn nhỏ liền lã chã rơi xuống.

“Không được! Anh Songwol nói không cho động mà! Nếu cậu đau thì cắn tớ đi… A! Yoongi, cậu cắn thật hả?”

“Ô ô ô… Oa… Mẹ ơi, con đau quá! Ba ơi, Yoonie của ba sắp chết rồi! Anh Songwol, Yoonie nhớ anh lắm! Chú Kim… chú Kim…huhu” - Ngay lúc cậu bạn nhỏ định kêu hết tất cả những người mình nghĩ đến thì ‘rầm’ một tiếng, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra - “Yoonie!”

Ông trời ơi, ông nghe được tiếng con cầu nguyện sao? Con tưởng ông ngủ quên ở đâu rồi - “Chú… Kim… Ô ô ô…”- Cậu bạn nhỏ thấy người quen đến lại càng khóc thảm hơn, giơ hai cánh tay mũm mĩm, muốn viện trưởng Kim ôm. Viện trưởng Kim bước nhanh đến trước mặt cậu nhóc, mặc kệ những người trước mắt, kéo đứa nhỏ vào trong ngực mình, miệng không ngừng nói an ủi cậu bé, người không biết lại tưởng viện trưởng Kim nói nhảm - “Được rồi… Bảo bối không khóc! Anh Taehyung đến đây rồi, không sợ, không sợ!” - Vuốt ve lưng cậu bé. Cũng chỉ toàn thịt thôi, có vẻ rất chắc, ôm lại rất vừa vặn.

Nghe thấy lời an ủi, hai tay cậu bạn nhỏ cào lên lưng viện trưởng Kim, giống như tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Ngay lúc hai người đang ‘âu yếm’ nhau, thì một giọng nói vô duyên chen vào - “Yoongi, anh… anh Songwol nói… không được lộn xộn.”

“Cậu biến đi!”-  Con thỏ lúc nóng nảy còn muốn cắn người, huống chi Yoongi.

Songwol dựa lên cánh cửa phòng nghỉ, nhếch mày nhìn tình trạng trong phòng. Đại tình thánh, quả nhiên không cần người khác dạy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã làm người ta kinh ngạc rồi. Songwol nhìn qua Hyuk Jae, nháy mắt: Lại đây, còn muốn ăn chửi thêm à?

“Anh Songwol, anh tới rồi?”

Bây giờ mới thấy anh mày sao? Đứng nửa ngày rồi đó. Nghe thấy Hyuk Jae gọi anh Songwol, hai người đang ngọt ngào mới chịu giữ ý tứ.

“Khụ khụ… À… Yoonie~ Để anh xem chân của em, xem có bị thương nặng không?” - Lúc này viện trưởng Kim mới thả cậu nhóc ra.

Ha ha, đại tình thánh Kim, không phải mới gọi người ta là ‘bảo bối’ sao? Bây giờ biết ngại rồi à? Songwol cầm hộp y tế trong tay, nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía viện trưởng Kim.

Viện trưởng Kim ngồi xổm xuống, đặt cái chân bị thương của cậu nhỏ lên đùi mình, nhẹ nhàng cởi giày của cậu bé ra.

“Chú ơi! Anh Songwol nói không được động đậy.” - Hyuk Jae đúng là đứa nhỏ cùng Yoongi lớn lên, ngay cả tư duy cũng khác người như nhau.

“Không sao, tôi cũng là bác sĩ, là đồng nghiệp của Songwol.” - Đụng phải đứa nhỏ ngốc nghếch thế này, Taehyung chỉ có thể cẩn thận giải thích, động tác trên tay cũng không dừng lại. Ai ngờ bảo bối nhà hắn lại rút chân về - “Chú Kim… cháu… cháu tự cởi… Nãy mới đá banh xong… có… có chút mùi…” - Càng về sau cậu nhóc càng nói nhỏ dần. Nếu Taehyung không dựng thẳng lỗ tai lên, chắc sẽ không nghe được.

“Vật nhỏ! Em muốn chọc giận anh hả? Đã bị thương thế rồi còn bận tâm mấy chuyện đó! Sợ anh ngửi thấy mùi chứ không sợ anh đau lòng à?” - Túm cái chân lại, tháo giày thể thao ra, vớ cũng được ném xuống mặt đất: Sao sưng thành thế này? Vật nhỏ đá banh đến không muốn sống sao? Đã bị thương thành thế này, còn sợ mấy chuyện vặt vãnh đó.

Nhìn cái chân bị thương của Yoongi, Songwol vội vàng cầm hộp y tế tới - “Yoonie, rốt cuộc bị thương thế nào?”

Trước kia Yoongi đá banh cũng thường bị thương, nhưng lần này hình như nghiêm trọng hơn nhiều, bị trẹo chân không nhẹ.

Taehyung chăm chú kiểm tra chân của bạn nhỏ, xem ra không bị gãy xương - “Songwol, tôi thấy em ấy bị bong gân rồi, nhưng vẫn nên kiểm tra lại, bây giờ đưa em ấy đến bệnh viện đã.”

Songwol vừa bôi thuốc giảm đau lên chỗ bị thương của Yoongi vừa dặn dò Hyuk Jae - “Hyuk Jae, em dọn đồ cho Yoongi đi, anh đưa nó đến bệnh viện, đừng gọi cho chú dì, mất công chú dì lại lo lắng, em cũng về nhà đi.”

“Em cũng đi, em có thể giúp anh chăm sóc Yoongi.”

“Không cần đâu, em về muộn sẽ làm ba mẹ lo lắng đấy.” - Một tay Songwol cầm hộp y tế, một tay xách ba lô của Yoongi, còn viện trưởng Kim đương nhiên là chịu trách nhiệm bế cậu bạn nhỏ ra xe, đưa đến bệnh viện rồi....

_____________

" Hello, I'm back😍!!! Em bé nhà ai mà cưng thế này😊"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro