Chap 17
Còn bên hắn ?
Hắn gần như phát điên về việc cậu trốn thoát khỏi đây .Tại sao lại đi tìm 1 tên tầm thường như cậu trong khi hắn có thể tìm người khác xung quanh đó có rất nhiều nạn nhân cho tên ác quỷ đó bắt và hành hạ nhưng mà sao lại chỉ muốn bắt một mình cậu
Nhưng việc do tên đó làm khác lạ đối với bác Maier vì những nạn nhân trước dù cho họ có trốn thoát thì hắn cũng chẳng bận tâm tới việc liệu họ có sống hay chết họ có kiện hắn hay không
"Taehyun...?"giọng run sợ của bác
"Cái gì!!" hắn hét thẳng vào mặt bác
"Taehyun..sao con lại tìm cậu ta? " bác hỏi cậu để biết lý do
"Tôi.."hắn chưa nói hết câu
"Mấy nạn nhân lúc trước trốn con đều không tìm cơ mà sao đến lượt cậu ta thì con lại đi tìm"cậu nói của bác khiến hắn dừng công việc mình đang làm
Taehyun's pov
Bác Maier nói đúng nhỉ mấy người trước tôi chẳng bao giờ tìm đến họ mà sai sát thủ giết họ nữa cơ mà
"Thì sao tôi còn chưa giết anh ta là còn may lắm rồi" Tôi trả lời bác và tiếp tục công việc tìm ra anh
"con tha cho thằng bé đi ta xin con"bác cầu xin tôi cùng với đôi mắt đã rơm rớm nước mắt
"bác muốn tôi tha cho 1 tên như anh 1 tên thấp hèn như anh ta mà bác phải cầu xin tôi"tôi quát bác
Tôi không thể tin được bác ấy lại đi cầu xin cho anh ta .Tôi biết bác thương cho số phận anh nhưng anh ta lại khiến bác khóc
" Taehyun..."bác nấc
Tôi không thể chịu đựng được việc thấy bác ấy khóc nữa
"Người hầu đâu đưa bác Maier về phòng khóa cửa lại"
Tôi nhìn bác ấy bị người hầu lôi đi bác cầu xin tôi nhưng tôi lại chẳng để ý tới nhưng lời đó
Chỉ cần tìm ra anh ta là được
End Taehyun's pov
"Choi Beomgyu dậy nhanh" Soobin lay người Beomgyu dậy
Mặt Soobin vô cùng lo lắng cho đứa em trai này mọi lần cậu chẳng nói mớ hay mộng du
Nhưng lúc anh đi ngang qua phòng cậu thì vô tình nghe thấy cậu đang u ớ kêu cứu anh hoảng sợ nên đã vào phòng cậu
"Beomgyu...anh đây mà Soobin đây" giọng anh lo lắng
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau cơ ác mộng
"Soobin..hyun??"cậu bám chặt tay Soobin
"anh đây Beomgyu em mơ thấy gì à" Soobin hỏi cậu
"em mơ thấy em bị tên đó giết "giọng cậu run run mà đôi mắt cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt
"Beomgyu không có vụ đó đâu hắn sẽ không tìm thấy em đâu yên tâm đi"anh vỗ về cậu
Anh không muốn thứ đó ảnh hưởng vào tâm lý của đứa em trai quý hóa của anh
"Beomgyu em yên tâm đi bọn anh sẽ bảo vệ em "Soobin an ủi cậu
"n..nae"cậu bớt sợ hơn
---------------------------------------------------------
'-' nay con ad này hơi lười 1 chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro