Chap 22 Beomgyu's pov

Đã 3 năm trôi qua từ cái ngày định mệnh đó dù cậu không thể bị mức án nặng nhưng nhiêu đó là đủ với tôi rồi Kang Taehyun ạ

Tôi ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ly rượu trên tay tôi khẽ đung đưa ,nụ cười vô cùng thõa mãn về việc mình đã làm ,tôi hoài tưởng về nó

_3 năm trước_
Khi Tan đang chở tôi và Timmy về nhà của họ,Timmy miệng luôn nói đùa nhưng ánh mắt vẫn theo dõi xung quanh sợ sẽ bắt gặp một trong nhưng tên vệ sĩ của cậu ta ,tôi thấy nét mặt con bé có chút sợ hãi có lẽ do lúc trước nó ám ảnh vì từng bị bắt vào nơi đó mà

"nhưng mà Beomgyu nè" Tan hỏi tôi với chất giọng lo lắng ánh mắt vui vẻ lúc đầu trở thành ánh mắt lo lắng

"Hửm" tôi quay đầu lại nhìn Tan đang lái xe qua chiếc gương trên xe ,lúc đầu có chút khó hiểu khì thấy anh như vậy

"cái kết hoạch ấy cậu thực sự muốn làm nó à"giọng Tan bình tĩnh nhưng pha nhẹ vào đó là một sự run rẩy ,tôi khẽ liếc nhìn vào Timmy con bé càng ngày càng sợ hơn khi nghe Tan nói vậy

" yên tâm đi mà tụi này đac chuẩn bị kỹ rồi không sao đâu"tôi trấn an tinh thần của họ -"dù cho có nguy hiểm thì tôi cũng phải làm vì những người mà hắn giết và kể cả tôi mà" tôi mỉm cười nhưng lại là nụ cười nham hiểm

Tôi tưởng tượng cảnh mà cậu ta sợ hãi ,khóc cũng được tra tấn tinh thần cậu ta thì sao nhỉ, tôi giống như cậu ta mà cũng phải thôi tôi sắp trả thù người đó mà

Tan và Tim thấy tôi như vậy thì có đôi chút sợ hãi vì đây có phải là tôi đâu

"anh cười ghê quá đó"Timmy nói còn đánh nhẹ vào tay tôi ,tôi chỉ biết cười trừ

Chiếc xe dừng lại chứ ngôi nhà của họ ,tôi vừa mở cửa chưa kịp làm gì thì Tim phi vào nhà như một con hâm

"trời đất" tôi bất lực trước hành động của Tim ,ăn gì mà chạy nhanh thế

"nó như vậy đó cậu đừng quan tâm " Tan vỗ vai tôi ,chắc anh cũng không muốn nhận con này là em đâu nhỉ

Tôi vừa  vào nhà ,khung cảnh trong nhà rất yên bình tôi thích cách hộ trang trí căn phòng ,đưa mắt ngắm nhìn xung quanh

"căn nhà đẹp không Beom-hyun"Tim nói và nhìn tôi với ánh mắt mong chờ lời khen ngợi đến từ tôi vậy

"ai trang trí mà đẹp vậy" tôi nói nhưng vẫn chăm chú nhìn xung quanh nắm rõ từ chi tiết trong căn phòng này vậy

"do anh hai em làm á"Tim nói và tự hào về anh trai mình như thế đó là một thứ đáng tự hào cũng phải họ tự lập mà

"mà Beomgyu cậu cần cái này làm gì"Tan đưa tôi thứ đó với ánh mắt khó hiểu ,Tim cũng thế mặt con bé có nét sợ hãi khi nhìn thứ tôi chuẩn bị cầm

"có đúng nó không vậy"Tôi hỏi Tan và cầm nó từ tay anh ,quan sát kĩ thứ đó để xác minh nó có đúng với thứ mình cần hay không

"phải nhưng sao cậu lại cần nói"Tan nhìn thằng vào mắt tôi ,anh muốn biết lý do tôi cầm nó ,cả Tim cũng muốn biết nó tại sao lại tôi  cần thiết nó đến vậy

" nó nằm trong kết hoạch đấy"tôi nói với giọng thản nhiên ,Tan và Tim tròn mắt nhìn tôi vì 2 người họ chỉ biết được phân nữa kết hoạch à đó

"ờm.."Tan cạn lời trước câu nói của tôi Tim thì gương mặt vô cùng bất lực nhưng tôi thấy 2 người họ cũng chẳng muốn hỏi gì thêm cả

"À mà mấy giờ rồi mọi người "tôi hỏi hai vì cái điện thoại tôi hết bà nó pin từ lúc xuống máy bay rồi nên khó mà nhận biết được thời gian

"3giờ 30 phút sao" Tan nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời tôi

" thôi tui đi mua đồ à"Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà dưới ánh mắt vô cùng khó hiểu của 2 con người kia vì hành động lạ thường của tôi

Trong quảng đường mà tôi đi luôn có một ánh mắt nào đó đang quan sát nhưng việc tôi đang làm không cần phải đoán thì tôi cũng biết đó là người của cậu ta đang theo dõi từ cử chỉ của tôi ,không ngờ hành động của tên đó lại là một phần trong kết hoạch của tôi

Miệng tôi nhếch lên một đường cong hoàn hảo vì có thể đã dụ được hổ vào trong bẫy của mình ,tôi cứ thong thả đi vào trong tiệm tạp hóa để mua đồ về nấu đồ ăn tối cho mình

Tôi đưa mắt tìm tên vệ sĩ ,hắn vẫn ở đó và theo dõi tôi nhìn qua thì tôi cũng đoán sơ sơ việc hắn sẽ làm ,có thể hắn sẽ bắt tôi hay thông báo cho cậu vị trí tôi đang ở hừm kết hoạch hay đấy Kang Taehyun à, nhưng  cậu ngốc tới mức đó hay sao mà để mình tự lọt vào trong cái bẫy do tôi gây ra à

Tôi cầm đống đồ đi ra quầy thanh toán nở một nụ cười tự tin vì lần này tôi có thể thắng cậu ta một lần và mãi mãi về sao.Tôi cầm đống đồ đi về con đường quen thuộc của tôi ,vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát do tôi tự tay bịa ra

Chẳng hiểu sao cảm giác này khiến tôi vui mừng vô cùng nhưng cũng có chút hồi hộp đó chứ. Tôi dừng chân trước căn nhà nhỏ bé của mình cũng đưa mắt tìm tên vệ sĩ kia có đi theo tới đây chưa

Tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà và đi vào trong ,khi đóng cửa tôi nhìn qua khe nhỏ ở trên kính tôi thấy hắn ta đang lấy điện thoại gọi cho ai tôi cũng chắn chắn đó là Taehyun.

"lần này cậu thua rồi Taehyun "Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước khi cậu ta tới đây phải làm thật nhanh mới được .

_5 giờ _
Tôi chuẩn bị nguyên liệu để nấu Tokbokki tôi đang thèm món này lắm đó

Đang nấu ăn thì tôi nghe thấy tiếng xe hơi ở trước cổng nhà mình có lẽ cậu ta đã tới rồi ,tôi cố giữ bình tĩnh để không có chút sai sót nào vì đây là cơ hội duy nhất mà tôi có. Vài phút sao đó tôi nghe thấy tiếng chuông cửa 

"Ai vậy hả " Tôi giả vờ hỏi ai ở ngoài dù cho đã biết là ai

"Beomgyu...là em nè"giọng của cậu  buồn cứ như đang mong muốn gặp được tôi thật ghê tởm làm sao người như cậu ta mà cũng muốn như thế à

Nhưng tôi lại im lặng đi vài phút và tắt bếp đi tôi cá chắc cậu ta đang nghĩ tôi sẽ bỏ trốn cậu ta vậy ,tôi từ bước ra cửa
cánh cửa được mở  mở ra, thứ đập vào mắt tôi đó là gương mặt buồn bã đến giả tạo của cậu ta nhưng gương mặt tôi lại lạnh lẽo vô cùng mà cậu ta tính làm gì đấy nhỉ đạp cửa đấy à

"vào đi "giọng của tôi trở lạnh lẽo khác với chất giọng run sợ khi trước của tôi khi cậu ta nghe được 

Tôi  đi vào thì  phía sao tôi cậu ta hình như  đang chạy theo tôi thì phải, bỗng tôi nhận được một cái ôm anh  đằng sau , cậu ta dụi nhẹ gương mặt đó vào lưng của tôi

Một cảm giác khiến tôi rùng rợn đến từng gai ốc tôi muốn đánh cậu ta ngay và luôn nhưng phải thực hiện cái kết hoạch này nên tôi không được làm vậy

"em đã tìm kiếm anh đó Beomgyu" giọng oán trách kèm theo gương mặt u buồn giả tạo nói khi  lúc tôi bỏ đi nhưng tôi cá chắc đó chỉ là diễn xuất của cậu ta mà thôi chứ tôi  thề sẽ chẳng bao giờ làm vậy với tôi đâu ,tôi biết ra rõ cái  thú tính của cậu ta

"" lại một cơn lạnh lẽo đến từ  tôi , cậu nói của tôi khiến cậu chẳng hiểu sao tôi không  sợ cậu ta như lúc đầu

"bỏ tôi ra tôi còn nấu ăn" tôi hấc tay tôi đi ,để lại một điều bất ngờ cho cậu ta

"hyun đừng vậy nữa mà"giọng của cậu ta đáng thương kèm theo đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt khiến tôi phát ớn

Tôi bỏ qua điều đó và tiếp tục nấu ăn như lúc cậu ta chưa từng xuất hiện vậy

"Beomgyu ah.."cậu ta từng bước đi ra chỗ tôi ,nhìn có giả tạo không tôi thề tôi muốn giết hắn ngay lúc bây giờ  khi hắn vừa bước tới  chưa kịp làm gì thì tôi đã dí con dao tôi đang cầm trên tay tôi lên cổ cậu ta ,ánh mắt hận thù nhìn vào  cậu ta chỉ cách vài cm nữa thôi tôi có thể đâm vào cổ họng người ta rồi

"thì ra anh vẫn còn ý định giết chết em đó Beomgyu" tôi thấy cậu ta cười nhạt vì cũng biết được ý định của tôi mà

"ừ giết cậu là thứ tôi mong muốn nhất đó Kang Taehyun " lời tôi nói vô cùng nguyên túc tôi  đẩy cậu về phía phòng khách

Chẳng thấy cậu ta phản kháng nên tôi đã đẩy ngã cậu ta để coi phản ứng như thế nào , tôi nghĩ đâu có đơn gian tới mức đó đâu.Cậu ta từ từ lấy khẩu súng trong túi ra và chỉ về phía của tôi , cậu lại ngu ngốc rồi đó Kang Taehyun

Tôi lại chẳng sợ hãi trước thứ này nữa cậu ta cũng có phần bất ngờ trước biểu cảm của tôi

"anh không sợ tôi sẽ giết anh chỉ với khẩu súng này sao"giọng cậu ta đang trêu chọc tôi muốn khiến tôi sợ như trước à khó lắm

Tôi  vứt con dao ra chỗ khác nó lại khiến cậu ta lại thêm một sự bất ngờ tôi không có ý định đánh tay đôi với cậu đâu

Tôi cầm khẩu súng trên tay cậu ta mặt tôi sát gần mặt hắn

"Taehyun tôi biết giết chết cậu như nào rồi"tôi nói rồi áp thẳng môi mình lên môi của cậu ta èo tôi cũng chẳng muốn hôn cái tên chết tiệt này đâu

Cậu ta vô cùng bất ngờ về việc tôi làm mà chẳng thèm để ý tới tay của mình tôi bóp còi nhưng mà có trúng tim đâu viên đạn chỉ xuyên qua tay tôi để cho bịch máu thứ tôi giấu trong người bị rách ra thôi vết rách do viên đạn gây ra được tôi chuẩn sẵn cho nó giống như viên đạn đã bắn vào tim tôi vậy

"tôi...giết..được..cậu..rồi" tôi gục vào người cậu ta ,gương mặt từ tự tin cho đến sợ hãi của cậu ta khi nhìn thấy tôi như vậy khiến tôi có chút vui nhưng cũng có chút tội lỗi khi mang nổi sợ của cậu ta ra để giết chết tâm hồn cậu ta

Tôi hé mắt nhìn thấy cậu ta nhìn bàn tay mình mà run sợ gương mặt thì xanh xao do việc tôi làm ra ác nhỉ cậu ta phải chịu cảnh  này vì chính cậu ta đã giết nhưng người trước và người bảo vệ tôi

------------------------------------------------------------
Hi mọi người ad đã quay lại rồi
:D ad có bẻ gắt quá không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro