chap 28

Chiếc xe dừng lại đằng sau của biệt thự nhà Taehyun ,ngày trước khi cậu còn bỏ trốn thì nơi này vẫn còn nhiều cây cỏ không được tỉa tót lại   tưởng đâu nó sẽ được bỏ đó nhưng không bây giờ nó được chặt bớt cây tỉa lại cỏ để bây giờ nhìn nó đẹp hơn trước nhiều  ,cậu xuống dưới xe nhẹ nhàng đóng cửa xe lại và đợi chiếc xe vừa rời đi thì cậu đi lại chỗ đó ,lúc đầu khác khó khăn để ra nhưng bây giờ cậu vô cùng thoải mái bước vào bên trong ,nhưng điều cậu lo sợ ở đây chính là việc nơi đó nơi cậu thoát ra liệu đã bị bịt kín chưa ,điều này khiến cậu lo sợ vì không thể vô lo sợ khi mọi người đồn rằng cậu là kẻ ăn cắp .May mắn thay nơi đó chưa được sửa chữa lại cậu nhẹ nhàng đẩy miếng gỗ đang chăn cánh cửa nhỏ đó ra, cậu  vừa bước vô thì thứ đập vào mắt cậu là bác Maier khi vừa thấy cậu , Bác cứ tưởng mình gặp ma cơ xém tý là ngất nhưng khi bác để ý lại ma thì méo gì phải đẩy này ra nó có thể đi xuyên qua được mà

"Beomgyu c..có phải cháu không ?" Bác xúc động nói bác muốn xác nhận có phải thằng bé năm đó không

"Nếu không phải Beomgyu thì bác nghĩ con là ai ạ " Beomgyu mỉm cười nhìn bác Maier

"Ôi cái thằng nhóc này tại sao vậy ta cứ tưởng cháu đã..." bác maier nói tới đó thì  ngập ngừng lại

"Không có đâu đó là giả thôi bác cháu xin lỗi " Beomgyu nói

"May mắn cháu không sao rồi "Maier xoa đầu cậu-"mà sao cháu lại về đây cháu không sợ sao"  bác thắc mắc nhìn cậu

"Không có đâu cháu về đây chỉ cho cậu ta bất ngờ rồi về ạ" Beomgyu nói

"Nhớ đấy cháu mà làm sao thì ta chết mất thôi" Bác Maier lấy mũi che đầu cậu lại

"Mình đi thôi bác " Beomgyu nắm tay bác

Bác Maier gật đầu rồi đưa cậu vô trong, thằng nhóc nhỏ bé ngày nào bây giờ cũng đã to lớn cả rồi ,xém tý người bác già đấy không nhận ra nữa . Người trong nhà đều thắc mắc người mà bác Maeir dẫn vô là ai ,ai cũng bàn tán đôi khi còn hỏi bác thử nữa .Nhưng bác thì chỉ lắc đầu vào dẫn người kia lên phòng của mình . Nhưng là căn phòng đặc biệt không ai vào kể từ khi 3 năm trước

"Phòng này không ai ở luôn à bác " Beomgyu ngây ngô hỏi

"Phòng này thì chính là căn phòng hồi xưa nhốt con đấy như từ kể từ khi con gỉ chết thì căn phòng này Taehyun không cho bất cứ ai vô cả nếu có dọn dẹp thì thằng bé sẽ dọn ,nó làm ta khá bất ngờ về hành động ấy " Bác Maier nói

"Cháu hiểu rồi bác , cháu cảm ơn bác nhiều lắm " Beomgyu cúi đầu cảm ơn bác Maier rồi bước vào trong

Mọi thứ xung quanh khiến Beomgyu phải bất ngờ từ cách trang trí đến màu cửa bước tường nó đều giống cách trang trí căn phòng của cậu ,tại sao lại như thế không lẽ hắn ta...
Cậu hơi sững sờ người làm sao hắn có thể biết được chứ hay hắn vào căn nhà cũ của cậu để xem ,mà cậu còn bất ngờ hơn vì bức ảnh ở trong phòng lại chính là bức ảnh 3 năm trước trước khi cậu bỏ trốn và giả chết ,hắn chụp cậu khi nào mà cậu không để ý đến. Cậu đi xung quanh căn phòng dù mọi thứ đã hiện lên trước mắt cậu nhưng trong đầu cậu vẫn chưa load được chuyện gì cả .Nhưng thứ đầu tiên câu phải tìm chỗ trốn trước đã rồi làm gì thì làm ,một chút xíu nữa là hắn sẽ về , cậu chui xuống dưới gầm giường để trốn ,nó hơi tối nhưng không sao nơi này cũng khá ổn rồi .

1 tiếng sau
Cậu nghe được tiếng mở cửa có lẽ là hắn đã về rồi , nó khiến cậu sợ hơn bao giờ hết tim cậu đập nhanh hơn bình thường chẳng biết phải làm sao cậu ngó đầu ra xem thử thì thấy  Hắn thở dài rồi  thay bộ đồ đang mặc trên người ra , hắn thay một bộ đồ vô cùng giản dị mà ban đầu đã không có trong tủ đồ đắt tiền của Taehyun, cậu tròn mắt nhìn Taehyun vì bất ngờ , Hắn leo lên giường nằm có lẻ hôm nay hắn làm việc nhiều việc nên đã thấm mệt rồi ,nhưng mà hắn chẳng thèm ngủ người đọc ơi :)

Hắn lấy điện thoại ngắm nhìn ai đó không phải đó người đó chỉ có thể là Choi Beomgyu mà thôi , hắn cứ nhìn rồi bỗng nhiên có tiếng nức nở, nó khiến Beomgyu có chút đau lòng nhẹ , cậu muốn leo lên để lau nước mắt cho hắn nhưng bản thân lại chẳng dám làm điều đó ,cậu nằm dưới đó một lúc thì không nghe thấy tiếng động gì , Cậu leo lên xem thử Taehyun có sao không thì thấy hắn ta đã ngủ quên, đôi mắt còn đọng lại nước mắt ở trên đó đôi gò má thì đỏ ửng lên . Cậu không nói không rằng mà leo giường nằm cạnh Taehyun , đưa tay lên sờ đôi gò má của hắn nhìn hắn bây giờ ốm hơn trước nhiều lần , cứ như thế này hắn đổ bệnh mất thôi , Beomgyu khẽ đưa tay rồi ôm Taehyun cậu nhớ hơi ấm của hắn, bỗng hắn đưa tay ôm chặt  cậu vào lòng khiến cậu thoáng giật mình nhưng cũng để hắn ôm, cậu chắc hắn cũng nhớ cậu lắm rồi  ,cậu nằm một hồi thì cũng thiếp đi trong vòng tay Taehyun

Đến khi hắn mở mắt dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro