Chap 1

Tiết trời vào thu se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động những cành cây để lộ ra những giọt sương ban mai trong vắt trên lá. Bỗng một âm thanh lớn từ bên ngoài truyền vào, xé tan đi bầu không khí yên lành buổi sớm mai.

Mẹ Min không biết từ khi nào đã đứng ngay trước cửa phòng cậu, đập cửa không ngừng:-Min Yoongi! Dậy đi! Trời sáng rồi!

-...

Biết trước thế nào kết quả thế nào cũng vậy, đáp lại tiếng gọi đến khan cả cổ họng của bà chỉ là tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Mẹ Min vốn không phải là người dễ đối phó, chớp mắt cái đã thấy một chùm chìa khoá đủ loại màu sắc trên tay bà. Yoongi từng thắc mắc rằng mẹ cậu làm sao có thể phân biệt được hết chỗ kim loại đầy mau sắc đấy hay vậy?

Sau khi thành công mở được cửa phòng con trai, mọi bực tức trong lòng được thời bùng phát, không một chút lưu tình giơ chân cước thẳng một cú thật mạnh bạo vào cái mông cong mẩy của Yoongi.

-Áaa...-Min Yoongi thốt lên đầy đau đớn, xoa xoa cái mông vừa va chạm mạnh bạo với nền gỗ lạnh lẽo.

-Sao mẹ lại có thể đối xử với con của mình như thế được nhỉ?

-May cho mày...là mẹ để quên cây chổi dưới nhà, Không là mày no đòn nha con...-Yoongi nghe thế, mặc kệ cơn đau nhanh chóng chui vào toilet

Mẹ Min lắc đầu ngán ngẩm, đấm đấm lên hai bả vai đau nhức báo hiệu cho tuổi tác ngày một thêm dần rồi cũng mất hút sau cánh cửa.

Yoongi bước xuống nhà với một thân đồng phục áo sơ mi trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo vest xanh đen có in logo trường học bên ngực trái và quần tây được ủi phẳng phiu. Cả người đều toát lên dáng vẻ thư sinh chỉnh tề. Ngồi ngay vào bàn ăn, nhận ra có chút không đúng, thành viên ít nói nhưng quyền lực không kém mẹ Min đi đâu mất rồi?

-Ba Min đâu rồi hả mẹ?

Bà từ gian bếp trở ra với đĩa trứng thơm phức còn nghi ngút khói, đặt xuống ngay trước mặt cậu trả lời
-Ba Min sáng nay có cuộc họp quan trọng nên đã ra ngoài từ sớm.

Min Yoongi ăn đúng nghĩa của câu "Ăn như mèo hửi". Gặm chưa đến một lát bánh mì đã vội xách balo đứng dậy, chuẩn bị rời đi

-Con ăn xong rồi, bây giờ con đến trường luôn đây-Yoongi uống vội ly sữa, tay nhanh chóng thắt lại cà vạt tiến đến phía cửa chính

-Này! Con còn chưa ăn hết...-Bà thực cảm thấy rất bất lực trước nụ cười kéo dài đến tận mang tai và cái vẫy tay đầy nhí nhảnh thay cho câu trả lời của Yoongi.

...

Đặt chân bước ra khỏi chiếc xế hộp màu trắng muốt đắt tiền, Yoongi bước vào trường với một dáng vẻ đầy tự tin và cuốn hút trước hàng loạt con mắt đang đổ dồn về phía mình, bao gồm luôn cả những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thị phi. Chưa để cậu tạo nét tự tin được bao lâu, từ phía sau lưng đã vang lên một thanh âm trầm ấm:-Min Yoongi, Lại đây!

Yoongi như bị người ta điều khiển, rất nhanh đã xuất hiện ngay trước tầm mắt của người kia, mĩm cười thật tươi:-Cậu gọi tớ có gì không?

-Xách balo vào lớp cho tôi-Chưa để cậu kịp ú ớ câu trả lời, hắn một tay dời chiếc balo ở bên vai ném thẳng vào người cậu. Cái balo nặng trịch, suýt chút nữa đã khiến cậu ngã về sau.

Lặng lẽ đứng nhìn tấm lưng vững chãi của hắn ngày một khuất dần. Park Jimin không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, đến khi y huých vào vai, cậu mới nhận ra bản thân mình đã thẫn thờ rất lâu chỉ để ngắm nhìn bóng dáng người kia xa dần. Jimin từ đầu đã để ý đến cái tay đang xách chiếc balo mà vừa nhìn vào đã biết ngay chủ nhân, khó chịu cau mày

-Yoongi này! Cậu tính làm chân sai vặt cho cậu ta đến khi nào nữa đây?-Sống gần mười bảy năm trên đời, Jimin chưa từng thấy ai cứng đầu và ngốc như Min Yoongi và cũng chưa từng thấy ai xấu xa, tàn nhẫn như hắn ta-người mà cậu dành hết cả thanh xuân để theo đuổi và hết lòng.

Jimin y luôn cảm thấy rất thương và tội nghiệp cho người bạn ngốc này của mình. Vì lý gì lại cứ đâm đầu vào một mối tình dẫu biết sẽ không có kết cục tốt đẹp? Vì lý gì lại luôn trao trọn con tim cho một kẻ không xứng đáng như hắn ta? Vì lý gì mà suốt gần mười năm qua lại cứ luôn làm tổn thương chính mình nhiều đến như thế? Hắn đích thị là một tên khốn nạn không ai sánh bằng.

Min Yoongi chỉ gượng cười không đáp. Bởi cậu biết sẽ chẳng có câu trả lời nào hợp lý để trả lời cho câu hỏi này cả. Yoongi vốn là người chỉ cần vì người mình yêu, nguyện dâng hiến tất cả.

-Tại sao cậu lại cứng đầu đến như vậy!? Cậu ta luôn đối xử không ra gì với cậu, cớ sao cậu lại...

Yêu một người là sai sao Jimin?

Chưa để Park Jimin thốt lên hết câu, cậu đã vội nhảy vào chặn họng:-Cậu cứ mặc tớ..-Yoongi hậm hực bước đi nhanh hơn, tránh nghe thêm những lời được coi là phiền phức từ y

-Cậu ta không xứng đáng để cậu tự tổn thương bản thân nhiều như vậy! Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ thích cậu đâu!

Jimin cần phải khiến Yoongi ngốc nghếch kia mau mau tỉnh ngộ, Jungkook không hề xứng đáng được một người tốt như Yoongi đặt tâm tư vào.

"Jimin cậu nói không sai. Jungkook sẽ chẳng bao giờ thích tớ, cho dù tớ có cố đến thế nào."-Đoạn nghĩ ra câu này trong đầu, cậu lại chẳng cam lòng khiến tuyến lệ tiết ra nước mắt.

Hẳn là sẽ rất đau lòng khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấy. Jungkook lấy cậu ra làm trò mua vui cho bản thân lẫn đám bạn xấu xa của hắn, trước mặt toàn thể học sinh trong trường hắn lại hiển nhiên đùa giỡn với chính tình cảm chân thành của cậu. Đến ngay cả giáo viên cũng chẳng kìm chế được mà bật cười khúc khích, bàn tán với nhau như thể đang bàn về một đề tài gì đấy rất thú vị. Ngoài việc xem cậu như một trò đùa tiêu khiển, một chân sai vặt không hơn không kém ra thì cậu một chút cũng không có trọng lượng trong mắt hắn.

Thế nhưng thay vì ghét cay ghét đắng hay hơn thế nữa là oán hận hắn, cậu lại chỉ cảm thấy bản thân mình ngày một càng lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương này mà thôi. Min Yoongi chính xác là yêu hắn hơn cả bản thân mình.

Jeon Jungkook-Hắn là con trai đầu của chủ tịch Jeon, bạn thân kiêm đối tác lớn của ba Min. Từ khi lên sáu hắn đã được cả cha lẫn mẹ định sẵn cho Min Yoongi chính là vị hôn thê của mình, ngoài cậu ra hắn không được phép kết hôn với bất kì một ai nên cậu đã nghĩ rằng đấy chính là lí do mà hắn từ xưa đến nay chưa một lần đặt cậu vào mắt.

Jungkook từ khi sinh ra đã mang trong mình một cá tính khác biết, hắn thích tự do, hắn thích thoải mái bông đùa làm những việc bản thân muốn. Sự xuất hiện của vị hôn phu hẳn đã khiến hắn đánh mất đi tự do vốn có của mình. Tính hắn kiêu ngạo, lạnh lùng và rất tàn nhẫn. Vì vẻ ngoài đẹp trai đến xiu lòng người nhìn và thuộc top những người có tỉ lệ cơ thể quyến rũ nên hầu hết nữ sinh trong trường đều chết mê chết mệt hắn, ngay cả lũ con trai cũng chỉ cần nhìn vào đống cơ bắp ẩn sau chiếc áo đồng phục đấy, đều không một ai dám khiến hắn phật lòng. Và Jeon Jungkook còn được mọi người biết đến với cái tên "Người có thể làm được tất cả".

Yoongi chẳng biết từ khi nào bản thân mình lại trở nên lơ là việc học đến như vậy. Bài cũ chẳng hề chạm đến, bài tập giáo viên giao về nhà lại càng không thèm động vào. Giờ học trên trường lại cư nhiên trở thành những giây phút bình yên và hạnh phúc dành ra để ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của người kia.

...

Jimin thở hổn hển chạy đến choàng vai người vẫn còn đang gục mặt trên bàn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thứ 'en nờ' của ngày

-Yoongi a~Cho cậu cái này này-Là Jimin đã cắn răng hy sinh bản thân chạy ba tầng lầu xuống canteen chỉ để mua cho cậu thứ thức uống yêu thích: sữa dâu tây

Yoongi vẫn còn giận nên gắng gượng tỏ ra bản thân mình chẳng hề đặt tâm vào chai sữa dâu tây mát lạnh sớm đã khiêu gợi cậu đến chảy dãi kia. Lúc nhắm ghiền hai mắt, cố lờ đi chai sữa dâu, cậu đã thấy bản thân mình đang bị bao vây bởi một đống chai sữa dâu đang nhảy một nhịp điệu kỳ lạ nào đấy đến từ Hawai, liên tục lập đi lập lại một câu:-Uống em đi~Uống em đi~Đố anh uống được em~~

Loài mèo vốn rất tinh anh và vô cùng nhạy bén, tuy cách tận hai dãy bàn nhưng Yoongi vẫn nghe rất rõ từng câu từng chữ phát từ phía chỗ ngồi của Jungkook. Thực là muốn nhắm mắt thôi cũng là một việc khó khăn, huồng hồ gì là ngủ.

-Jungkook à...đây là socola tớ tự tay làm, cậu nhận nhé!

-Jungkook oppa~ Tối nay chúng ta đi xem phim đi

-Tớ có quà tặng cậu, Jungkook...

...

Tiếng õng ẹo đến chảy nước của đám con gái khiến cậu và cả Jimin sởn hết gai óc. Nếu còn ngồi đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu nhất định sẽ ói hết thức ăn sáng mà mẹ Min cất công làm ra ngoài luôn mất. Yoongi đứng phắc dậy, đi thẳng một mạch mà chẳng thèm quan tâm đến Jimin suýt đánh rơi chai sữa vì bất ngờ:-Yoongi à...đợi tớ với!-Đúng là hai cặp giò ngắn ngủn chạy đua với nhau, tỉ số chỉ có hòa, Jimin rất nhanh đã có thể đuổi kịp tốc độ gà rù của Min Yoongi.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát cho một góc sân trường.

-Yoongi này! Cậu có biết cây cổ thụ đấy bao tuổi rồi không?

-Tôi cần phải biết chắc?-Yoongi nheo nheo đôi mắt một mí, hướng theo ngón tay y nhìn

-Ừm..phải biết! Thôi để tớ nói luôn. Nó được 3000 tuổi rồi đấy!

-Thì liên quan con mẹ gì đến tôi!?-Yoongi nhớ lại cảnh tượng đám con gái bao quanh người mình thích, cơn tức giận cứ vậy bùng phát đổ hết lên đầu Jimin. Yoongi trong lúc tức giận thực sự rất đáng sợ a

-Giống...giống như tình cảm tớ giành cho cậu vậy! I love you 3000~-Đoạn nói, Jimin có chút run rẩy, nếu không phải đang hòa giải với cậu, y nhất định sẽ chẳng dám hó hé cái miệng vào lúc này đâu bởi nhất định sẽ ăn chửi thay cơm.

Không thấy Yoongi có ý định đáp trả, Jimin được nước lấn tới, hai tay choàng lấy cánh tay cậu, khuôn mặt y cố trưng ra dáng vẻ nũng nịu đến đáng thương

-Không phải thích Hoseok sao? Đi mà nói với cậu ta...tôi đây không cần!-Yoongi xoay mặt sang hướng khác, cố gắng khuyên ngăn bản thân cần phải thật tỉnh táo, phải làm ra bộ mặt lạnh cóng tuyệt đối không được mềm mỏng.

-Ấy! Đây là tình bạn còn đó là tình yêu

-....

-Thôi! Cho tớ xin lỗi chuyện lúc sáng mà. Đừng giận tớ nữa nha!

-....-

-Nhaa..nha..nhaaa

-....

-Yoongie à~~

-Rồi rồi! Đưa đây! Đừng nói bằng cái giọng ấy nữa. Ghê chết đi được -Cậu giựt lấy chai sữa trên tay Jimin mở ra tu hơn nửa chai, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Nói thật, mua được chai sữa dâu ở canteen không phải chuyện dễ dàng gì đâu.

Reng...reng..reng

Bây giờ là tiết hóa nên phải di chuyển vào phòng bộ môn. Jimin bỏ đi đâu mất rồi chẳng thấy, làm cậu phải một thân một mình đi đến đấy. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp thì Jungkook từ đâu đi đến gọi cậu

-Min Yoongi! Đem đống đồ thí nghiệm này lên phòng hóa cho tôi-Không chờ cậu trả lời, liền đem hẳn ba thùng đựng hóa chất và các chai, lọ, dụng cụ thí nghiệm đặt xuống đất, xoay lưng bước đi

Yoongi bĩu môi, hít một hơi thật sâu khiêng lấy ba thùng cao hơn hẳn cái đầu. Suốt quá trình đi, bị chắn tầm nhìn nên cậu cực khổ vô cùng. Nhưng cái trường rộng lớn này không có lấy một người đi qua để mà nhờ vã. Gần đến bàn đựng đồ thí nghiệm bỗng cậu bị đứa nào đó gạt chân té sấp mặt khiến Jungkook đứng gần đấy chướng mắt vô cùng, có chút việc cỏn con cũng không làm nổi sau này lấy về làm được tích sự gì chứ.

-Jungkook! Hôn phu của cậu té rồi kìa-Cậu trai đứng cạnh lên giọng mỉa mai

-Đỡ cậu ta dậy đii kìa..há..há..há

Jungkook dùng mũi giày khều khều chân cậu tỏ ý kêu cậu đứng dậy nhưng mắt cá chân cậu đau quá không tài nào đứng lên nổi.

-Đứng dậy! Lẹ lên!-Thấy Yoongi vẫn không có động thái muốn đứng dậy, hắn nhíu mày gằn giọng

Yoongi không muốn đứng dậy hẳn là muốn hắn bế lên hoặc đỡ dậy rồi quan tâm hỏi han như mấy cảnh trong phim ngôn tình lãng mạn rồi, thật điên rồ quá đi. Hắn tức giận quát lớn:

-NHANH! ĐỪNG LÀM TÔI MẤT KIÊN NHẪN!

.
.
.
.
.

17/07/2020
Đã chỉnh sửa-21/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro