Biến cố 2
Tối hôm ấy, bầu trời vẫn đầy sao, trăng khuya cũng tỏa sáng lung linh không ngớt ấy vậy mà trong căn phòng xa hoa kia lại có một cô gái lặng lẽ rơi nước mắt. Cô cuộn mình trong cái sự đau khổ và nỗi sợ hãi. Cô đau khổ khi nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, đứa trẻ ấy mới vui vẻ chưa được bao lâu vậy mà bây giờ lại sắp phải chịu cảnh bị giằng xé, nhưng cô lại sợ nếu cô không làm vậy cô sẽ mất đứa trẻ này vĩnh viễn. Nội tâm cô đau đớn như bị xé ra từng mảnh, cô ước gì mình chưa từng được sinh ra, cô ước giá như thời gian có thể quay lại, cô sẽ không cưới hắn, sẽ không sinh con cho hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là ước, những điều ước không thể khả thi.....
Ở bên này, Heejin cũng bồn chồn không kém, hai chân cô như không thể đứng yên, đôi bàn tay trắng mịn cũng đổ mồ hôi ướt đẫm. Cô lo lắng cho So yeon, lo cả mối quan hệ sau này của hai người, cô cũng lo cho Taehyung, cô biết đứa trẻ này rất hiểu chuyện, có tổn thương đến mấy cũng không nói ra, cứ lẳng lặng chịu đựng rồi khóc một mình. Càng nghĩ cô càng rối, 2 chân nhỏ bé cũng di chuyển nhanh hơn.
Bỗng cánh cửa mở ra, giọng nói véo von quen thuộc cất lên:
- Mommy..mommy Kookie về..ồi..nè !!
- Ohhhhh bé yêu về rồi
- Cô ạ, con đưa em về rồi, con xin phép
- ohh Taehyung ahh đợi chút đã, con cầm chiếc bánh này về nhé...... ak đây nữa cầm, cả hộp cơm này về...cô nghĩ hôm nay mẹ con không được khỏe nên sẽ không nấu cơm, con cầm về 2 mẹ con cùng ăn nhé... thiếu gì thì chạy sang gọi cô.
- Con cảm ơn cô, con sẽ ăn thật ngon miệng ạ !
- Uhh con về cẩn thận
—----------------
—----------------
Về đến nhà, Taehyung nhìn thấy bàn ghế xô lệch, trên sàn rải rác vài mảnh giấy. Cậu tò mò đặt thức ăn lên bàn rồi cúi xuống tùy tiện nhặt 2 mảnh giấy ghép lại. Hiện lên trước mắt cậu là dòng chữ ĐƠN LY HÔN to đùng, nhặt thêm vài mảnh nữa cậu vô tình thấy chữ ký của bố, cậu có chút sững sờ, không tin vào mắt mình bởi cậu cũng biết trước nay bố cậu luôn dày vò mẹ cậu, không chịu ly hôn mà nay chữ ký của bố lại nằm ở đây.
" Nhưng đúng ra nếu bố cậu đồng ý ly hôn thì mẹ cậu ắt hẳn phải vui lắm và tờ giấy ly hôn này cũng sẽ được mẹ cậu cưng như cưng trứng vậy, ấy thế mà tại sao nó lại bị xé tan nát như thế này?" - cậu thầm nghĩ.
Bản tính tò mò đã kích động câu, cậu nhẹ nhàng từng bước tiến đến căn phòng ở góc tầng, bàn tay nhỏ bé từ từ vặn nắm cửa, cánh cửa hé ra kêu cọt kẹt khiến cho người phụ nữ trong phòng tỉnh giấc, người phụ nữ khi thấy Taehyung thì bất ngờ vùng dậy, đôi mắt sáng rực còn long lánh ánh nước, chạy đến ôm chầm cậu vào lòng.
Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy mẹ như vậy cậu cũng đánh ôm lại bà thật chặt.
- Taehyung ahhhh con không được rời xa mẹ đâu....hức..hức.. c..con chỉ được ở cạnh mẹ thôi hu..h..hu.
- Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở cạnh mẹ, mãi mãi ở cạnh mẹ có được không ? Mẹ nín đi ... con yêu mẹ !!!
Taehyung tuy lạnh lùng, khó gần là thế nhưng đối mặt với mẹ mình cậu vẫn là một đứa trẻ, cậu vẫn mềm lòng.
- Mẹ ahh, chúng ta xuống ăn chút gì đó nhé, con đói quá.
- Uhhh, nhưng mẹ chưa nấu cơm...
- Không sao đâu mẹ, cô Heejin biết mẹ mệt nên đã chuẩn bị cơm, cô còn cho cả bánh pudding mà mẹ thích nữa, à còn có cả....
- ĐƯỢC RỒI, mẹ mệt mẹ không ăn. con ăn đi rồi nghỉ.
Taehyung bị thái độ của mẹ dọa sợ, trước giờ cậu ít khi thấy mẹ giận như vậy, có nổi cáu cũng chỉ nổi cáu với bố. tuy rằng đang sợ hãi và có chút thắc mắc nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng quay người rời đi.
Một lúc sau, khi đã ăn xong cậu dọn dẹp bát đĩa, sắp xếp lại hộp định đem qua trả thì đột nhiên cậu bị gọi lại:
- Taehyung ahh, để mẹ. Con nghỉ đi
- Nae~~
So yeon yêu chiều vuốt mái tóc rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi sau đó mới rời đi.
( Ding..g....dong..)
- Chờ một chútttt, tôi ra ngay đây
- Ahh, chào cô cô So yeon, giờ này không biết cô sang có chuyện gì không ạ ?
- Tôi sang trả cô hộp cơm, cảm ơn cô về bữa ăn. Nhưng sau này cô đừng làm vậy nữa, con tôi tôi lo được.
- Cô vẫn còn giận tôi chuyện ban sáng sao ? tôi thành thật xin lỗi cô, t...tôi bất đắc dĩ nên mới làm vậy, nhưng cô yên tâm tôi sẽ không để anh ta thắng kiện
- Tôi không cần, còn nữa cô bảo Jungkook nhà cô tránh xa Taehyung một chút, tôi không muốn Taehyung nhà tôi bị vấy bẩn.
- Chị..ch..chị hơi quá đáng rồi đó..dù sao..
- Tôi nói xong rồi, tôi xin phép
..Yahhhh So Yeon ahh
—-----------------
Sau một ngày vất vả khiến So Yeon mệt lử, cô đặt mình xuống chiếc giường lông êm ái, ngủ từ lúc nào không hay
- KHÔNG........KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Taehyung ahh con đừng đi đừng đi
So yeon bật dậy trong sự hoảng hốt cô chạy vụt sang phòng Taehyung thấy cậu nằm ở đó cô mới yên tâm Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh giấc, Taehyung đã thấy mẹ ở bên cạnh, đôi mắt mẹ hướng chằm chằm vào cậu , cậu có chút bất ngờ.
- Dậy rồi sao, còn sớm mà con ngủ tiếp đi.
- Con phải dậy chuẩn bị rồi còn đón Kookie
- Cái gì, Kookie sao ?
- Từ bây giờ mẹ cấm, con không được đi chơi Kookie nữa, tìm bạn khác mà chơi.- Mẹ àhh, mẹ sao thế ?
- Không có gì.
—------------------
Cứ thế ngày qua ngày So yeon luôn kè kè bên con lúc nào cô cũng lo lắng thằng bé sẽ bỏ cô mà đi mất. Cô giám sát con 24/24, ngay cả lúc tắm cô cũng lo nó sẽ bỏ trốn bằng cánh cửa sổ, những việc làm này khiến cô vô tình trở thành bà mẹ độc đoán biến thái. Và dĩ nhiên Taehyung cũng cảm thấy rất khó chịu. Thế rồi một hôm, do quá hoảng sợ cô đã tát Taehyung một cái, thật tình Taehyung mới chỉ đi học về muộn có 5' mà cô tát thằng bé vậy thì có hơi quá đáng, nhưng biết làm sao vì quá lo lắng nên cô mới làm vậy.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi cô xin lỗi thằng bé nhưng không, do đã uất ức trong thời gian dài nên Taehyung không thể nhịn được nữa. Cậu đã hét vào mặt So yeon và tuyên bố:
MẸ XẤU XA LẮM CON GHÉT MẸ
So yeon nghe vậy thì run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cô khụy xuống ôm cái đầu nặng như chì, gào thét trong vô vọng, được một lúc thì cô ngất lịm dưới sàn lạnh lẽo.
Đến dạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời cô tỉnh dậy trong căn phòng trống, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm như suy tính điều gì. Chợt cô đứng dậy nhanh nhanh chóng chóng như đi ăn cướp vậy, cô dọn hết đồ đạc của mình rồi đẩy cửa rời đi. Đúng cô đã không chịu được sự áp lúc này, cô đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con trai bé bỏng ở lại một mình. Cô đau lắm nhưng nếu còn ở với cô thằng bé sẽ bị tổn thương nhiều hơn.
Chap này hơi dài đúng không mn !!!
Nhưng cảm ơn mn vì đã đọc hết nha !!
#iuthuong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro