One shot

Cuộc sống là những bộn bề lo toang, người thì lo miếng cơm manh áo, kẻ lại mãi loay hoay trong vũng lầy mờ mịt. Ai cũng đau khổ với câu chuyện của mình, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Trạch Vũ ngán ngẫm nhìn thằng bạn vì tình mà khổ lên khổ xuống, ngoại trừ mấy cái vỗ vai ra cũng chẳng biết mần chi cho đặng, cậu tự hỏi có phải vì cuộc sống của Trương Cực quá tốt, cho nên nó mới phải đi đâm đầu vào tên kia để nếm trải cảm giác đau khổ hay không? Nhà khá giả, đẹp trai lại học giỏi, là con út được ba mẹ, anh chị cưng chiều, dù Trương Cực chỉ thích con trai thì ngoài kia vẫn có hàng tá cậu trai sẵn sàng nuông chiều nó, cớ sao lại cứ mãi lụy cái tên Tuấn Hào nhà không có gì, lang thang đầu đường xó chợ, tính cách cộc cằn, sau đó chả biết mô tê chi mà hai đứa lại giận nhau, rồi nó làm cái mặt đưa đám suốt từ sáng tới giờ. Bộ mấy người nhà giàu thích tự ngược lắm hả?

- Trương Cực, dậy, dậy, cô nhìn kìa!

Tân Hạo ngồi phía sau nhác thấy giảng viên kinh tế chính trị như nhìn về phía này liền tốt bụng lay lay người nó, đây là tiết của bà la sát, tốt nhất vẫn là không nên để bà ghim. Trương Cực uể oải ngồi dậy ngồi cho có lệ, cũng chẳng buồn quan tâm cô đang dạy tới cái gì, có lẽ về nhà nhờ Trạch Vũ chụp bài gửi vậy. Nó lặng lẽ kiểm tra điện thoại, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ tối qua, nó nghiến chặt hàm răng, vừa ấm ức vừa tức giận, nó bỏ mặc tiết học vào game chơi giải khuây.

-Gì dị cha? Sao mày để ngay đó?

-Gì ạ?

-Nó thất tình xong vô đây báo tao nè, hồi bà quản lý xuống là ăn cứt luôn.

-Anh Hào mới bị bồ đá, bây thông cảm.

-Tao đá vô cuốn họng mày bây giờ nè.

-Làm không lo làm mà đứng đây nói chuyện hả? Thằng Lân, tao kêu mày đi vệ sinh dụng cụ mày đi chưa hả?

Giọng quản lý lanh lảnh vang cả xưởng, vài người lúc nãy vừa tụ lại liền vội tản ra làm việc, những người còn lại vừa làm vừa hóng chuyện.

-Hào sao nay đứng nói chuyện chi vậy? Mai mốt lo làm nghe không?

- Sáng giờ giải lao chưa? Chưa thì ra kia giải lao đi rồi chút vô làm tiếp.

-Dạ! Cảm ơn chị, em biết mà.

Tuấn Hào nở nụ cười thường trực với chị quản lý, rồi đi ra phía cửa, vừa ra khỏi xưởng, anh mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước rồi cầm lấy điện thoại kiểm tra, anh muốn nhắn cho nó vài câu nhưng chẳng biết phải nhắn gì, tin cứ soạn rồi lại xoá, lặp lại mấy lần.

-Này Trương Cực, mày có tính đi chơi với tụi tao không?

-Không, tao mệt lắm.

-Ờ, vậy nghỉ ngơi đi.

Hôm nay cả nhà trùng hợp đều có việc, chỉ có một mình nó ở nhà, vậy cũng tốt, nó cần yên tĩnh. Về đến nhà, nó một mạch leo thẳng lên phòng, nằm ì trên giường, chỉ như vậy, không làm gì cả, nó trơ mắt nhìn khoảng không trước mắt, mí mắt nặng trĩu. Nó nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi cả nó và Tuấn Hào đều học chung một mái trường, học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Nó chẳng nhớ rõ lắm tụi nó làm thân bằng cách nào, chỉ là quanh đi quẩn lại, cả hai đã ở cạnh nhau lúc nào không rời.

"Nè xuống căn tin chơi".

"Không, mày đi đi, tao ở lại học bài".

"Bài vở gì học hoài dị? Thi xong rồi mà, lo chơi đi, vào học kỳ mới cho mày học đã luôn".

Thế là không nói không rằng, Tuấn Hào trực tiếp nắm tay dắt nó xuống căn tin, mà nó cũng thuận theo ý đi xuống cùng, không chút phản kháng.

-Nhỏ Lan đẹp mà chảnh vãi, mặt lúc nào cũng kênh kênh, nhìn muốn đấm nó bằng mỏ của tao.

-Mày hỏi anh Hào nè, ổng kinh nghiệm đầy mình.

-Ổng tán trai chứ có tán gái đâu hỏi làm gì cha?

-Dị là mày không biết rồi, hồi trước khi có bồ ổng cũng ấy lắm á, tao chung trường với ổng nè.

Từng có tin đồn, Tuấn Hào hồi mới vào lớp 10 đã đấm nhau với hai đàn anh lớp 11 khiến họ chảy máu mũi, nguyên nhân là do anh trai lớp 11 thấy người bạn gái mập mờ của mình và Tuấn Hào hay gần gũi, nói chuyện với nhau, sau đó nổi máu ghen, rủ bạn úp sọt anh, nhưng lại không ngờ anh vốn lao động từ bé, có lẽ vậy mà rèn luyện khoẻ hơn bọn họ, thành ra từ người bắt nạt họ bỗng chốc thành kẻ bị bắt nạt. Chuyện này chỉ có những người liên quan hoặc chứng kiến biết, còn lại đã được xử lý khá êm xuôi, nhưng hạnh kiểm thì vẫn bị hạ xuống một bậc, may mắn là Tuấn Hào có người giúp, nên chỉ bị viết tự kiểm. Anh cũng không phải dạng gia đình khá giả gì, chỉ là anh có một khuôn mặt quá ư hút mắt, mà trên đời chả ai lại không động lòng trước cái đẹp cả. Rất nhiều người theo đuổi Tuấn Hào, đó là điều không thể bàn cãi, mặc dù anh thật sự là một bad boy, ờ đấy, dù sao trải nghiệm làm ngoại lệ của trai tồi cũng không tệ, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn.

-Sao đó thì sao?

-Tao nghe nói...

-Nói chi?

-Ơ... chả có chi cả, ngồi chơi anh Hào.

Tuấn Hào cũng không ngại ngồi xuống phì phèo điếu thuốc ngồi tán dóc với lũ bạn.

-Ê, chiều đi bida không? Quán gần đây nè.

-Để tao về tắm rửa cái rồi đi.

-Rồi, anh Hào thì sao? Đi không?

-Hả?

-Hả gì? Lâu lâu mới có dịp anh em đi chung cho vui.

-Ừm, đi thì đi.

Dù sao thì anh ở trọ có một mình cũng chán, có khi đi chơi một chút lại hay.

-Chốt, thôi tao đi vệ sinh, chút còn vào làm tới chiều.

-Tao cũng đi nữa.

" Mày và Tuấn Hào hẹn hò thật hả?".

" Đúng rồi, tụi tao mới quen gần đây, chưa định nói cho gia đình biết".

" Cũng không phải gì, nhưng mà Tuấn Hào cũng có nhiều cái lắm".

Trương Cực nghiêng đầu nhìn Tân Hạo mặt mày nghiêm túc, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

" Mày biết mà, trước khi quen mày, nó cũng quen không ít người, ý là quen lợi dụng đó, mày biết không?".

" Nhưng mà bản tốt với tao, mày nghĩ nhiều rồi".

" Thằng nào mới quen mà chả vậy? Mày nghĩ nó sẽ chịu thay đổi vì mày hả?".

Có ai mà chắc chắn rằng cái người đào hoa chuyên gieo sầu cho mọi người rồi sẽ dừng lại vì một người? Có ai dám tin lòng tốt của kẻ lừa đảo bao giờ? Trương Cực thật sự không biết, từ lúc cả hai quen nhau, vô số lời bàn tán từ mọi người văng vẳng bên tai. Không phải nó không biết mọi người ám chỉ điều gì, chỉ là nó không muốn nghe, vài người bạn thân chửi nó ngu, nhưng thử hỏi khi yêu thật lòng thì còn ai đủ tỉnh táo để suy tính chi li được mất không? Nó không nghe ai nói cả, nó chỉ nghe Tuấn Hào.

" Sau này có tiền, tao sẽ mua một căn nhà thật to, rồi rước mày về ở cùng chịu không?".

" Cũng hay đó, vậy tao sẽ mở quán bún bán kiếm thêm phụ mày".

" Rồi sao mày học luật xong lại đòi đi bán bún hả?".

" Tao thích".

" Tao mệt quá!!!! Sao bài nhiều như ni, không muốn học luôn".

" Gắng học đi, nữa đi cãi lộn với mấy bà bán rau ngoài chợ tiếp tao, hổm bả tăng giá bó rau tao mua".

"Mày nghĩ tao học luật xong đi cãi lộn? Phải là tranh luận".

" Hào ơi!!!"

" Sao đấy?"

" Tao đói"

" Đợi tí, tao ra ca rồi mua đồ qua chỗ mày".

Tút tút tút
Không có tiếng trả lời, tiếng chuông dài vô tận kéo theo tâm trạng rối bời của nó kéo dài. Nó mệt quá, trong vô thức nhắn tin cho người đã nhắn hàng trăm lần, nhưng lần này lại không một hồi âm. Tự nhiên nó thấy tủi thân, nó bần thần ngồi dậy, nếu là mọi ngày, nó sẽ cảm thấy khá bình thường khi không được rep liền, vì Trương Cực hiểu Tuấn Hào còn phải đi làm, cuộc sống của nó và anh bây giờ khá khác nhau. Trương Cực không phải kiểu bám dính quá lấy người yêu, nó đòi anh phải tận tụy với nó, nhưng cũng không quá khắt khe giữ anh phải gần mình. Tuy vậy thì những phút yếu lòng nhất, nó thật sự mong Tuấn Hào sẽ ở bên cạnh. Nghĩ là làm, nó mặc kệ mọi thứ, chuẩn bị đồ đến trọ Tuấn Hào. Đoạn đường đã quá quen thuộc với nó, mấy người thuê trọ khác thấy nó cũng chào hỏi qua lại, nhờ vậy mà nó biết Tuấn Hào đi đâu chưa về.

-Nãy cô thấy nó đi đâu với mấy bạn nó hay gì rồi? Nó có nhắn con không?

-Dạ, con qua mà không có nhắn ảnh, để vào phòng đợi được rồi.

Từ lúc lên cả hai thi xong tốt nghiệp, Trương Cực thì theo ngành luật, còn Tuấn Hào chả hiểu sao lại chẳng muốn học tiếp mà chọn đi làm, rồi dọn ra thuê trọ ở riêng, để phòng hờ lúc Trương Cực muốn qua trọ chơi mà anh chưa đi làm về, Tuấn Hào đã xin chị chủ trọ thêm một chìa khoá dự phòng khác đưa cho nó, dù kha khá thời gian là anh qua nhà nó chơi, mà cũng nhờ vậy mà hôm nay nó mới vào được phòng chứ không phải đứng ở ngoài. Căn phòng không lớn không nhỏ đủ cho một người ở lại được sắp xếp khá ngăn nắp. Nó nhìn quanh một lượt sau đó lại nằm phịch lên giường nằm chờ anh về, mũi hương thân thuộc quanh quẩn ngay mũi, nó lim dim mơ màng đánh một giấc tận khuya.

Cạch
Tiếng mở cửa đánh động nó thức giấc, ngẩng đầu dậy đã thấy bóng hình thân quen, anh nhìn nó một hồi không nói gì, luồn lách qua người nó lấy đồ vào nhà tắm. Trương Cực nằm im bất động tại chỗ, trong lòng nó là những suy nghĩ rối bời, nó vò đầu bứt tóc, xong cũng mệt mỏi quẳng ra sau đầu mà lướt net. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân làm nó biết anh đã tắm xong, nhưng cũng mặc kệ, nó đích thị là muốn ăn dầm nằm dề tại đây.

-Ăn uống chưa mà nằm đây?

Nó cảm nhận bên nệm bị lúng xuống, có bàn tay ấm nóng lay lay người nó.

-Chưa!

-Muốn chết đói hả gì?

-Kệ tao, mày lo mà đi chơi với mấy cô em của mày đi, đây có đói thì kệ mẹ tao.

Tiếng thở dài thườn thượt trong đêm, sau đó là tiếng bước chân, anh mở tủ lạnh nhìn một lượt.

-Sao lại mà không nhắn tao?

-Mày coi kỹ lại đi, như không sài điện thoại vậy, nhắm không sài thì vứt mẹ đi.

Tuấn Hào bực bội nhưng cũng không nói gì, chú tâm làm mì đưa tới trước mặt nó.

-Dậy ăn miếng mì đi, rồi ngủ, khuya rồi, mai có đi học không?

Nó thở hắt rồi cũng ngồi dậy bưng bát mì ăn ngấu nghiến. Tuấn Hào ngồi bên nhìn nó ăn, đưa tay chỉnh mấy sợi tóc loà xoà trước trán nó.

-Mày bệnh hả? Uống thuốc chưa?

-Nhức đầu, đỡ rồi, khỏi thuốc.

-Chắc không? Để tao lấy mày một viên Panadol.

Nói rồi anh lật đật đứng dậy lấy thuốc và nước đưa cho nó, vừa lúc nó húp xong tô mỳ đưa anh đem lại bồn rửa.

-Rồi mày ăn chưa?

-Ăn rồi, mới về nè. Bệnh mày hồi nào rồi? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy qua đây mần chi?

-Tao muốn qua coi bồ nhí mày á, mà không thấy.

-Khổ quá, có ai đâu mà coi, có mình mày thôi đó.

-Gớm, nhắn tin thì bữa sau mới trả lời, có khi lơ luôn, gặp tuần có lần, mà mày còn đi trễ.

-Bữa đó tăng ca, ai biết gì đâu?

-Ôi vãi cả tăng ca! Bình thường làm biếng như lợn, bày đặt tăng ca. Chán tao thì nói mẹ đi. Muốn kiếm đứa khác không tao thả cho kiếm.

-Mẹ, tăng ca kiếm tiền mua giày cho mày nè thằng chó mực.

-Mày khỏi, cái mỏ của mày á là tao phải vả chạt vô cái mới vừa cái nư tao.

Tuấn Hào chịu thua trước cái trẩu của thằng bồ mình, hồi lúc mới quen anh nhớ nó hiền ngoan lắm, gọi dạ bảo vâng, yêu nhau lâu lại lộ bản chất. Bây giờ, anh mà nói một câu là nó cãi lại mười câu, nhưng cũng chả nỡ làm gì được.

-Vậy bây giờ hết giận chưa hả?

-Chưa..a..ha...tránh ra thằng dê xòm này.

-Có luật nào cấm sờ mó bồ hả?

-Tao cấm nè. Ở đây thằng này là luật nhé.

-Nhưng tao khoẻ hơn mày nhé.

- Á .. thằng choá này.

---------------------------------------------------------

Trung bình mấy ngày nghỉ của Tuấn Hào và em bồ của ảnh.

-Anh thấy em sao nếu em làm luật sư hả?

-Anh thấy em giống đi cãi lộn hơn chứ luật sư gì.

-Thằng chó này mày đứng lại cho tao.


-Hai cậu, hai cậu biết tiệm thuốc Điệp Bích không?

-Dạ dì hỏi bồ con nè, bồ con học cao lắm.

-Tao bị mù đường mà thằng ni.


-Làm trận hạng không anh iu?

-Ok em!

-Ơ kìa! Emmmm, blue anh mà!

-Giờ mày cho tao không? Hay muốn cho con nào hử?

-Đm, thôi để anh qua xin team bạn vậy.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro