4
Hạ Chi Quang không rõ vì sao đêm nay Hoàng Tuấn Tiệp lại nổi hứng cùng mình quan hệ thể xác, phải chăng là hắn ta say rượu loạn tính? Lúc ấy, em cũng chẳng tỉnh táo, chỉ biết người phía trước là hắn, phải, cái người đã trói chặt hai tay em bằng món thắt lưng da đắt đỏ kia chính là hắn, là người mà em hết mực tin tưởng, quý mến, là người chưa từng tổn hại đến em, chưa từng làm đau em.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc trước không phải là thế này, hắn đã biến khác, theo một nghĩa nào đó, người anh của em đã không còn như xưa. Trong ký ức của em, Hoàng Tuấn Tiệp sống giản đơn và bình dị, đối với ai cũng đàng hoàng, tử tế, luôn vì cái chung mà cam chịu thua thiệt, là đúng hay là sai thì đều chấp thuận hạ mình. Hắn đã từng hiền lành và trong sạch đến thế, tựa như một chú thỏ trắng thuần khiết ngay giữa khu rừng già hiểm độc.
Em từng ước rằng anh của em sẽ không vì tính cách ôn hòa, trầm lặng mà bị người ta chà đạp, lợi dụng nữa, sẽ đứng dậy đấu tranh giành lấy những gì thuộc về mình. Giờ đây, em biết rằng điều ước ấy đã thành hiện thực, lại cảm thấy có đôi phần mất mát. Vì đâu mà hắn đổi thay? Là kẻ nào đã đang tâm bóp chết chàng trai đơn thuần và thiện lương ấy? Em hoàn toàn không hay không biết, cũng không thể nhớ được là từ bao giờ, đến lúc nhận ra rồi thì sự đã muộn màng.
Nhưng có lẽ, dẫu cho Hoàng Tuấn Tiệp không còn như trước, tình cảm mà em dành cho hắn vẫn mãi như thế, vẫn một lòng nương nhờ, một dạ sùng kính. Hắn lắng nghe em, nâng niu và chăm sóc em như đứa trẻ thơ ngây, dại khờ, mang đến cho em sự bình yên và an toàn tuyệt đối. Cạnh bên hắn, em như được sống với chính mình, không còn cần phải gồng mình gắng gượng. Không có hắn, em vẫn là em đấy thôi, kiên cường và ương ngạnh, vẫn có thể tự mình chống chọi với cái oan trái, nghiệt ngã ở đời, chỉ là, sợ rằng tâm hồn sẽ chết mất một nửa.
Đời em ngập tràn sóng gió, những kẻ kề cận chỉ chực chờ nguồn lợi béo bở từ xương máu của em. Em chán ngấy những mối quan hệ phức tạp và độc hại ngoài xã hội mà em buộc phải giữ lấy và khinh miệt biết bao nhiêu những nụ cười giả tạo đáng ghê tởm. Có mấy ai đối với em chân thành như Hoàng Tuấn Tiệp? Hắn là món quà đáng giá nhất mà thượng đế đã ban tặng riêng em.
Nằm trong vòng tay của hắn, em yên lòng chìm sâu vào giấc mộng, tâm tư phiền nhiễu đều đã được trút bỏ. Hạ Chi Quang vốn dĩ mắc chứng khó ngủ, bác sĩ bảo là do căng thẳng lâu ngày mà thành, cũng được kê cho vài đơn thuốc, nhưng hiệu quả không đáng kể. Có lẽ, tình dục là một liệu pháp chữa trị thần kỳ, nhưng cũng có thể liệu pháp ấy đơn giản chỉ là Hoàng Tuấn Tiệp.
Sau cái đêm hoang đàng trong men say, em trở về với nhịp sống cũ, với lịch trịch dày đặc và mối tình lay lắt bên bờ vực thẳm. Em và hắn không có cơ hội để gặp nhau nhiều, dự chung sự kiện thì chỉ có thể chào hỏi vài câu qua loa. Một phần là vì đoàn đội hai bên đều không muốn dính líu đến bên còn lại, phần khác là vì Hoàng Tuấn Tiệp mấy năm trở lại đây đã không còn quá sâu đậm với hoạt động nghệ thuật, hắn đang chuyển dần sang định hướng kinh doanh, còn có ý định mở một công ty giải trí riêng, công tác chuẩn bị cũng dần đi vào hoàn thiện.
Ít ai biết rằng, Hoàng Tuấn Tiệp là con trai của một đại phú thương tiếng tăm lẫy lừng đất Trùng Khánh, đến bây giờ vẫn chưa lộ rõ danh tính, chỉ biết rằng nền tảng gia đình của hắn ta vững mạnh đến cực kỳ áp bức. Năm xưa hắn cãi lời cha mẹ, một mực đòi thi vào trường nghệ thuật, đánh chết cũng nhất quyết không quay về nối nghiệp gia đình. Bây giờ thì có lẽ đã kinh qua quá nhiều bất cập, trái khoáy, cũng có thể là đã chán cảnh luồn cúi trong cái giới giải trí náo nhiệt, xô bồ, hắn lại quyết định trở về đầu quân cho phụ thân đại nhân, đứng ra lãnh đạo một công ty con đang trên đà phát triển. Tuy vậy, hắn vẫn tham dự một số sự kiện lớn trong giới, các buổi phỏng vấn, cũng có chụp ảnh tạp chí, đi show, vẫn đóng phim nhưng tần suất rất ít, hầu như đều không nhận vai chính.
Hạ Chi Quang thấy tiếc cho một nhân tài bị thế thời vùi dập, luôn muốn hắn trở lại nghiêm túc với nghệ thuật một lần nữa, nhưng em biết rằng bản thân không có tư cách khuyên ai điều gì, đặc biệt là một Hoàng Tuấn Tiệp mười phân vẹn mười. Tuy nuối tiếc, tuy không cam lòng nhưng Hạ Chi Quang chẳng thể phủ nhận những thành công vượt trội của Hoàng Tuấn Tiệp trên thương trường khi chỉ vừa chạm đến tuổi 30. Chắc có lẽ, đây mới chính là con đường dành cho hắn.
Một thân nam tử trần trụi ngâm mình dưới hồ nước xanh trong, hơi hắc mùi nước tẩy. Bể bơi tại gia rộng rãi đến phô trương, đáy và thành hồ được ốp lát loại đá tự nhiên màu rêu đắt đỏ. Trên trời tối đen như mực, thứ soi sáng không gian lúc này là những ánh vàng ấm áp từ hệ thống đèn LED cao cấp được lắp đặt công phu, tỉ mẩn.
Hạ Chi Quang tựa lưng vào thành hồ, thoải mái thư giãn đầu óc, hai mắt nhắm lại. Thân thể rã rời tận hưởng từng cái ve vuốt làn nước mát sau một ngày dài chìm trong căng thẳng, mỏi mệt. Da thịt trắng sáng đẹp mắt cùng những múi cơ săn chắc, đầy đặn hiển hiện rõ rệt dưới màu nước trong vắt.
-Em ở dưới đó cũng khá lâu rồi đấy.
Chất giọng trầm thấp quen thuộc khẽ vang lên bên tai em. Hạ Chi Quang mở mắt, xoay người lại đối diện với người vừa cất tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện trong mắt em với một thân sơ mi trắng bảnh bao, hàng cúc áo hờ hững có cũng như không, lấp ló bên trong lớp vải mỏng manh là khuôn ngực đầy đặn gọi mời.
-Sao vậy ạ? Không phải anh đang muốn tính phí em đó chứ? Keo kiệt...~
Trước cái vẻ phụng phịu, dỗi hờn của em, Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được một cái cười bất lực, nhẹ lắc đầu.
-Không đâu, Quang Quang là khách quý của anh, sao anh có thể làm như thế chứ? Em xem, trời vừa tối vừa lạnh, ngâm mình lâu sẽ dễ sinh bệnh đó.
Hắn nhẹ giọng giảng giải ý của mình, từ tốn ngồi vào chiếc ghế tắm nắng bằng mây, chầm chậm rót ra hai ly rượu vang.
-Nào, lên đây uống cùng anh.
Hoàng Tuấn Tiệp thật biết cách dụ dỗ trẻ nhỏ, thứ chất lỏng đỏ au sóng sánh ấy đã thành công thu hút được ánh nhìn của em. Hạ Chi Quang nghe lời anh mình, ngoan ngoãn lên bờ. Em lại gần hắn, đưa tay lấy tấm khăn bông mềm mại, lau sơ mình mẩy cùng mái tóc ướt sũng. Sau đó, em choàng tấm khăn bao bọc cả cơ thể, rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh bên hắn.
Hạ Chi Quang thích uống rượu, nhiều lần trong quá khứ đã uống đến mất kiểm soát, những khi ấy thì đều có Hoàng Tuấn Tiệp cận kề sát bên. Bởi, em tin rằng dẫu bản thân có say xỉn đến không thể tự khống chế thì vẫn sẽ có hắn ở đằng sau bảo hộ, chống lưng, không để em vướng vào rắc rối, cũng không để bất cứ ai lỗ mãng dám đả động đến em. Có Hoàng Tuấn Tiệp kề bên, em chẳng sợ điều gì.
Hai người ngồi chuyện trò một lúc cũng vơi hết phân nửa chai rượu. Vang đỏ nhẹ nhàng không thể làm người ta say khướt nhưng chất cồn trong rượu vẫn đủ làm ai cho đó lâng lâng hưng phấn. Hắn bỗng thấy gương mặt em ửng hồng và đôi mắt to tròn kia đang nhìn hắn ngây dại.
-Anh ơi...
-Hửm?
-Đêm nay em ở lại được không?
Hoàng Tuấn Tiệp có hơi bất ngờ trước đề nghị của em, nhưng đã rất nhanh chóng đồng ý, không chút do dự.
-Được chứ. Để anh đi chuẩn bị phòng, đợi anh một chút.
Hắn đứng dậy, toan bước đi thì vạt áo liền bị giữ lại.
-Em muốn ngủ với anh.
Câu nói mờ mịt thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt, cúi người xuống, dí sát vào gương mặt của em.
-Quang Quang, em có biết mình đang nói gì không?
Hạ Chi Quang biết mình đã lỡ lời, vội tránh đi cái nhìn gắt gao của hắn. Ý của em vốn không phải là vậy, nhưng thật lòng mà nói thì đối diện trước cái chất giọng áp bức đầy quyến rũ của Hoàng Tuấn Tiệp, em cũng chẳng màng phản bác, bởi có lẽ lúc này đây, em đang thật sự muốn như thế. Từ sau cái đêm cùng hắn kịch liệt lăn giường, em phát hiện ra bản thân đã không ngừng nhớ nhung về sự kiện khi ấy, về cảm giác sung sướng lạ lùng, và về cả hắn, nét hoang dại khiến người ta rạo rực của hắn lúc đương sự dục ái.
Em thừa nhận chính mình tội lỗi bởi đã nảy sinh quan hệ với người khác trong lúc đang yêu đương cùng cô con gái nhà giàu. Nhưng rõ ràng, cô ả là người ruồng bỏ em trước, em cũng chẳng cần nhọc nhằn dằn vặt, ăn năn. Ông ăn chả bà ăn nem, chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn. Em nghĩ rằng mình chẳng cần mối tình vụn vỡ ấy làm gì nữa, đầu óc mấy ngày nay chỉ lòng và lòng vòng mỗi hình bóng của Hoàng Tuấn Tiệp.
Bỗng, hắn ta cốc vào trán em một cái, rồi lại xoa xoa mái tóc ướt, vui vẻ tươi cười. Em ôm cái trán đau, nhìn hắn đầy oan ức.
-Nói năng cẩn thận vào, không phải ai cũng thông minh như Tiệp ca của em đâu!
Hạ Chi Quang bĩu môi, đanh đá liếc hắn một cái, lầm bầm trong miệng.
-Chỉ có ghẹo người ta là giỏi...
-Được rồi, được rồi... Nào, cũng muộn rồi, theo anh lên phòng tắm rửa, rồi ngủ cùng anh.
Hoàng Tuấn Tiệp nháy mắt, sau đó thì nhanh chóng quay lưng cất bước, chắc là hắn sợ rằng nếu bản thân còn nán lại nữa thì sẽ lập tức bị bé mèo ngông nghênh kia một cước đá thẳng xuống hồ bơi. Hạ Chi Quang nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi hậm hực nối bước.
Hừ! Ai mà thèm cái thông minh đó của anh chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro