7
Diện một bộ tây trang chỉnh tề, Hạ Chi Quang cất lên những bước chân vững chãi, dần dần tiến về vũ đài. Dưới ánh đèn sân khấu rạng ngời, vẻ đẹp mê người của em càng trở nên yêu kiều và lộng lẫy. Cả khán phòng vì em mà rộn ràng, ồn ã, vang rền một tràng pháo tay dành cho riêng em. Đối với một diễn viên tuổi đời còn non trẻ thì những gì em đạt được trong hiện tại quả thật rất đáng ngưỡng mộ, giải thưởng này thuộc về em là điều gần như hiển nhiên, không thể bàn cãi.
Danh vọng lớn bao nhiêu, thị phi nhiều bấy nhiêu, có người thương yêu em cuồng nhiệt thì cũng có kẻ căm ghét em muôn phần. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên dưới có để ý thấy một vài cặp mắt rực đỏ ngọn lửa thù hằn găm vào Hạ Chi Quang, nhưng cũng chỉ có thể lặng thinh mà âm thầm ghi nhớ từng gương mặt, từng cái tên.
-Chẳng thấy xứng đáng gì cả.
Vu Giai Ý khoanh tay, cất tiếng nói nhỏ, đôi mắt cáo ghim chặt vào chàng trai đang toả ra thứ hào quang chói mắt trên sân khấu.
-Suỵt! Người khác có thể nghe thấy em nói đấy!
Đằng Tấn vội che miệng cô nàng đỏng đảnh, con ngươi đảo qua đảo lại xem xét tình hình.
-Em sợ chắc? Hừ! Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta kìa...!
-Về nhà nói, về nhà rồi nói...
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngay phía trước hai người bọn họ khẽ nhíu mày, trong lòng đương cuồn cuộn một cơn cuồng phong dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm như không. Hôm nay là ngày vui của em, đành nhịn một chút vậy.
Đằng Tấn từng là một người bạn mà Hạ Chi Quang vô cùng xem trọng, không ngờ, sau lưng lại âm thầm gian díu với chính người yêu của em. Hơn thế nữa, theo một số nguồn tin, Đằng Tấn kia còn được trông thấy thường xuyên đi đêm cùng một số nhân vật đối nghịch trong giới của Hạ Chi Quang. Rành rành, gã ta coi thường em, phản bội em, muốn hạ bệ em, vùi dập em.
Chuyện yêu đương của Vu Giai Ý và gã đã bị vài tay săn ảnh lão luyện phanh phui gần đây, hai bên cũng nhân cơ hội đó mà công khai luôn quan hệ, dư luận xã hội lại được dịp xôn xao trở lại sau đợt lùm xùm về vụ việc chia tay ồn ào của Hạ Chi Quang và cô tiểu thư nhà giàu kia.
Người yêu mới của người yêu cũ chính là bạn thân quả thật là một tình huống bi hài lẫn lộn, có kẻ phản bác, có người bênh vực, đa phần là trung lập. Riêng Hoàng Tuấn Tiệp thì chẳng cần quan tâm đến đúng sai trái phải, hắn chỉ biết rằng bọn họ đã khiến em của hắn không vui, khiến em của hắn nhọc lòng, mà đã là động đến em của hắn thì cũng có nghĩa là động đến hắn, hắn nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Hoàng Tuấn Tiệp không phải kẻ tọc mạch, hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ người của mình.
Hạ Chi Quang và đôi nam nữ kia đã không còn liên hệ gì được một khoảng thời gian nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn cảm thấy ở họ và em có rất nhiều vấn đề, sợ rằng trong tương lai em lại gặp phải chuyện không hay, nên rất đề phòng, cảnh giác, luôn nỗ lực tìm cách để âm thầm bao bọc em, không để em bất cẩn mà vô tình vướng vào cạm bẫy. Dù là quá mức cần thiết, hắn vẫn làm việc mà bản thân cho là đúng đắn.
Đương nhiên, Hạ Chi Quang đủ nhạy bén để thấu rõ mọi hành động của hắn. Nhiều người nói với em rằng, ở Hoàng Tuấn Tiệp có gì đó độc tài và cực đoan, khuyên em nên giữ khoảng cách với hắn. Như một con chim nhỏ bị giam trong cái lồng thủy tinh xinh xắn, đáng ra em nên cảm thấy bức bối và ngột ngạt, nhưng thực tế lại vô chừng trái ngược.
Họ không biết, Hạ Chi Quang hoàn toàn bằng lòng cuộn mình trong vòng tay rộng lớn của hắn, ở bên hắn, em được yêu thương và cưng chiều như báu vật, em sớm đã chấp nhận phụ thuộc vào hắn, cả vô thức lẫn nhận thức, đều đã phụ thuộc vào hắn. Trong mắt Hạ Chi Quang, ở một khía cạnh nào đó, cái độc tài và cực đoan ấy của Hoàng Tuấn Tiệp có thể ví như một sự ân cần đáng yêu hắn dành cho riêng em, là điều mà em vô cùng tôn vinh và trân quý.
Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp hướng về sân khấu, chăm chú ngắm nhìn chàng diễn viên tài ba với vẻ bề ngoài lịch thiệp đã đạt ngưỡng hoàn mỹ. Em nâng lên thành tựu của mình, hân hoan phát biểu trong vô vàn hạnh phúc. Môi hắn khẽ cong lên nụ cười của một niềm hãnh diện khôn cùng, mặc cho miệng đời cay nghiệt, với hắn, em luôn luôn xứng đáng.
-Chúc mừng em.
Trong con xế hộp bạc tỷ của mình, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, đặt vào đó một khối hộp hình vuông nho nhỏ.
-Tiệp ca tặng cho em sao?
Sau cái gật đầu xác nhận của hắn, Hạ Chi Quang liền vui vẻ nhận lấy món quà, môi cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh như phát quang. Em cầm lên hộp nhỏ mà săm soi, lại như đang rất nâng niu, trân trọng, bàn tay không dám dùng nhiều lực, chỉ khẽ mân mê.
-Cảm ơn anh ạ~
-Em mở ra đi, xem có hợp không.
Hạ Chi Quang vâng lời anh mình, từ từ mở hộp, không giấu được vẻ háo hức. Bên trong là một chiếc vòng cổ lấp lánh thứ ánh kim chói lóa, có lẽ là vàng trắng. Đường nét thanh lịch và tinh tế, rõ là một thứ đồ đắt đỏ nhưng chẳng hề khoa trương, vô cùng thời thượng. Em nâng lên sợi dây ánh màu bàng bạc, quan sát kỹ lưỡng mặt dây chuyền, không khỏi trầm trồ trước độ tinh xảo của biểu tượng mặt trời đang tỏa sáng.
Hạ Chi Quang rất thích sưu tầm phụ kiện, cũng rất có đam mê với trang sức kim loại, Hoàng Tuấn Tiệp sớm đã nắm rõ điều ấy như lòng bàn tay. Niềm vui của em chính là vinh hạnh của hắn, chỉ cần là em thích, hắn sẽ sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy nụ cười trên đôi môi em.
Hoàng Tuấn Tiệp nhướng người sát lại gần em, chầm chậm giúp em đeo dây chuyền vào cổ. Không hiểu vì sao hắn lại làm việc này rất lâu, chẳng rõ có phải là cố ý hay không. Hoàng Tuấn Tiệp cứ nhìn chằm chằm vào em mãi bằng con mắt tràn ngập thứ khao khát mãnh liệt khó có thể gọi thẳng tên, khiến trái tim em dường như đang loạn nhịp vì bối rối. Hắn bỗng tiến đến gần hơn, hơi thở ấm áp của hắn khẽ lướt qua đôi môi làm em rùng mình, hai mắt vô thức nhắm nghiền lại.
Vì phía trước chỉ còn là một mảng đen ngòm nên em không biết rằng hắn ta đang cười, một cái cười đắc thắng và mãn nguyện.
-Em đang chờ đợi điều gì đấy?
Hạ Chi Quang chậm rãi mở mắt trong hụt hẫng sau câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp. Thì ra, hắn ta chỉ muốn giúp em đeo dây an toàn. Có gì đó ngượng ngùng và chút giận dỗi nảy sinh trong lòng em, gương mặt em chợt ửng đỏ trông thấy, đôi mắt đẹp mê hồn kia vội vàng lảng tránh cái ánh nhìn rạo rực của hắn.
-Lại ghẹo em...
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười, rồi khởi động xe.
Sau buổi lễ trao giải, em cùng đồng nghiệp đi ăn mừng, tất nhiên hắn cũng có mặt. Hạ Chi Quang uống nhiều như mọi khi, say rồi thì càng nghịch ngợm, người nào cũng có thể đem ra ôm ôm hôn hôn thân mật, thắm thiết. Hoàng Tuấn Tiệp ghen cháy cả mắt mà em vẫn dửng dưng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái bình giấm chua lè bên cạnh. Do vậy, Hoàng Tuấn Tiệp đành phải tạm lánh đi nơi khác, còn nấn ná thêm nữa thì không chừng sẽ hộc máu chết mất.
Bản năng chiếm hữu là một điều gì đó rất kinh khủng, vừa đáng sợ, lại rất đỗi đau lòng. Hoàng Tuấn Tiệp có cố thế nào cũng không thể chế ngự được ham muốn đoạt lấy em cho riêng mình, càng không thể an tâm nổi trước hằng hà sa số những mối quan hệ đầy tiềm năng của em ngoài xã hội. Thấy ánh mắt họ nhìn em, thấy họ chạm vào em, lòng hắn nóng rát như có lửa thiêu, nỗi bức bối lẫn lo sợ len lỏi xâm lấn, dường như đã có thể điều khiển hắn.
Ước gì em để mắt đến hắn đôi chút, quan tâm đến cảm nhận của hắn, chỉ một chút thôi cũng được. Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên hiểu rằng bản thân đối với em không phải loại danh phận đó, hắn càng không có quyền kiểm soát sự tự do của em, nhưng con tim hắn dù có cứng cỏi đến thế nào thì đôi lúc vẫn sẽ thương tổn, vẫn sẽ đau.
Hoàng Tuấn Tiệp cầm ly rượu trên tay mà săm soi, cũng chẳng biết là săm soi cái gì. Không khí thoáng đãng ngoài trời chẳng khiến tâm trạng hắn tốt hơn, vẫn canh cánh trong lòng.
-Ăn giấm rồi?
Câu đùa nhạt nhẽo của Lưu Tiểu Bắc khiến hắn thật muốn nộ khí xung thiên, hai hàm răng vô thức nghiến lại, gân xanh nổi trên cổ.
-Cậu thử nói thêm tiếng nữa xem?
-Thôi nào, thôi nào... ~ Anh em đùa với nhau một chút cho vui thôi mà ~
Anh ta cười hì hì như vô tội lắm, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-Tính của ẻm thì ai cũng biết rồi, vốn đã phóng khoáng như vậy mà...
Lưu Tiểu Bắc nâng ly, khẽ nhấp chút rượu, tên mặt than kia thì vẫn cau có như cũ, cơ thể bất động.
-Mà em ấy cũng đâu phải là của cậu, cộc cằn gì chứ?
Người say nói thật, nhưng cái sự thật này thì có hơi phũ phàng quá rồi đi. Hoàng Tuấn Tiệp chìm trong trầm ngâm hồi lâu, nét ưu phiền hiện rõ trong ánh mắt.
-Cậu không thấy nản sao, hửm? Có đáng không? Bên ngoài vẫn còn có nhiều người khác sẵn sàng vì cậu, sao vẫn mãi cố chấp như thế?
Lưu Tiểu Bắc nói chậm, dường như sợ rằng bạn mình nghe không rõ. Anh biết rằng Hạ Chi Quang là một chàng trai tốt, ngặt nỗi con tim của em lại không khi nào đặt để ở nơi một Hoàng Tuấn Tiệp yêu em đến si cuồng. Nếu anh là hắn, anh sẽ chẳng bao giờ có thể kiên trì đến vậy.
-Cậu không hiểu đâu.
-Rồi rồi, là tôi nông cạn, có được chưa?
Lưu Tiểu Bắc nhếch môi cười, rồi hơi nghiêng nghiêng ngả ngả mà đứng dậy.
-Vào trong đi, Quang Quang tìm cậu đấy.
Không biết là lời của anh ta có thật hay không nhưng hình như tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp đã được cải thiện đôi chút. Hắn hơi do dự đôi chút, nhưng rất nhanh liền đi theo người bạn của mình trở vào phòng tiệc.
Cũng đã muộn, mọi người đều đã say bí tỉ. Hạ Chi Quang gục đầu xuống mặt bàn, ngón tay thon dài khẽ mân mê ly rượu sắp cạn, đôi mắt em lim dim, mơ màng, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy những vệt đỏ quyến rũ.
-Quang Quang, ngồi lại đàng hoàng nào.
Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy vai của em, nhẹ nhàng giúp em điều chỉnh tư thế, tiện tay sửa lại trang phục đã có phần xộc xệch, hớ hênh.
-Ưm... ~ Tiệp ca, anh đã đi đâu vậy? Em cứ đợi anh mãi... ~
Em ngẩng mặt nhìn hắn, khẽ tươi cười. Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận rằng em của hắn khi say thì cực kỳ đáng yêu, dễ khiến người ta động tâm động tình, nhưng cơn ghen của hắn vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống cạnh em, đưa mắt đi nơi khác, quyết định không nhìn em nữa.
-Anh ơi... anh giận em sao?
Tuy hắn không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng trực giác mách bảo em rằng anh của em đang không vui trong lòng, và điều làm hắn không vui ấy chính là đến từ em. Hạ Chi Quang níu lấy tay áo Hoàng Tuấn Tiệp, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
-Sao lại nghĩ như vậy?
Hắn hỏi em, ánh mắt lạnh nhạt, không đoán được tâm tình.
-Anh... không vui... từ lúc nãy rồi... anh còn tìm cớ ra ngoài nữa...
Em e dè hồi đáp, hơi sáp lại gần hắn. Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất ngờ, thì ra, em bề ngoài tuy vô tư cười cười nói nói với người khác nhưng thực chất vẫn luôn để mắt đến trạng thái của hắn.
-Không sao, vấn đề riêng của anh thôi, em không cần bận tâm.
Hoàng Tuấn Tiệp hơi đẩy người em ra, đưa tay rót thêm rượu vào ly. Hắn như thế mà lại đành lòng phũ phàng với em, xem ra là em đã thật sự làm chuyện gì phật ý hắn rồi. Hạ Chi Quang nghe xong thì chỉ biết cúi mặt, thần bĩu môi. Cơn say làm em mụ mị cả, lý trí không còn bao nhiêu nên con tim càng trở nên nhạy cảm, yếu mềm, lồng ngực bỗng như bị ai bóp nghẹn.
Hắn có bao giờ đối với em như thế này trước đây đâu? Cảm giác mất mát này rốt cuộc là như thế nào đây? Em là đang sợ hãi điều gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro