Ở nhà hàng bây giờ, không khí quá nặng nề, Hoseok lên tiếng để phá đi bầu không khí đó.
- Em về bao lâu?
Taehyung cười nhẹ nói:
- Chắc là đám cưới Jin hyung xong em sẽ đi!
Jin nhìn mặt là biết Taehyung vẫn còn thương Jimin nhưng anh không hiểu sao Taehyung lại làm vậy. Nên anh muốn thử lòng Taehyung một chút xem như thế nào:
- À. Mà mọi người! Mọi người có thấy Jimin và Jungkook xứng đôi không?
Hiểu được ý Jin, Suga cũng lên tiếng phụ hoạ:
- Có chứ hyung! Ở bệnh viện hai người cứ dính như sam ý. Mà hình như Jungkook cũng thích Jimin nữa đó. Nghe đồn cậu ta đã tỏ tình với Jimin nhà ta rồi.
Mặt Taehyung dần tối sầm lại. Hoseok cũng tiếp lời:
- Đúng đó! Hôm trước khi đám cưới em là Jungkook đã tỏ tình rồi!
Jin tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Lâu vậy sao? Sao hyung không biết?
- Tại lúc đó mọi người lên hát karaoke um sùm! Có em ngồi đó vô tình nghe được loáng thoáng! Nhưng hình như Jimin từ chối thì phải. Em ấy nói phải đợi một người nào đó!
Hoseok liếc sang Taehyung. Jin cũng nhếch mép cười:
- Mà anh thấy với cái đà này Jimin cũng sẽ mau quên người đó thôi. Jungkook điểm nào cũng tốt. Đẹp trai, tài giỏi. Không chê được. Còn tới mảng quan tâm Jimin, đến chúng ta cũng không thể so sánh được. Ha ha
Taehyung khó chịu đứng dậy kéo theo Suri:
- Mọi người ở lại ăn vui vẻ. Em sẽ lo chầu này. Em có việc phải đi trước. Chúng ta về thôi.
Nói rồi nắm tay Suri ra về. Jin thở dài cảm thấy có lỗi:
- haizz. Nếu biết trước Taehyung thế này, hyung sẽ không gọi Jimin đến đâu!
Namjoon vỗ về:
- Không phải lỗi của anh. Chúng ta làm sao biết trước được chuyện gì!
Suga cũng tiếp:
- Đúng đó hyung. Nhưng em thật sự cảm thấy thắc mắc vô cùng. Với thái độ của Taehyung lúc nãy thì em chắc cậu ta vẫn còn thích Jimin nhưng còn Suri là sao?
- Chuyện đó chỉ có người trong cuộc mới biết được!
Hoseok chán nản nói. Rồi cả bốn người tiếp tục dùng bữa.
Còn Taehyung, anh chở Suri thẳng về nhà mình. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy tức giận vô cùng. Tại sao lại có cảm giác đó chứ? Anh bây giờ không còn yêu Jimin nữa rồi mà? Bây giờ anh có Suri rồi, tại sao lại như vậy? Suri nhìn qua anh, thấy sắc mặt không tốt, cô lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Taehyung xoa vầng thái dương, lắc đầu trả lời:
- Không sao! Em lên phòng nghỉ đi anh đi công việc một chút!
Cô gật đầu không hỏi gì thêm rồi đi thẳng lên phòng. Taehyung lái xe đến quán bar anh uống vài chai rồi lại đến một nơi anh. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Đó là nhà Jimin. Anh nhìn vào cửa sổ đèn vẫn còn sáng. Anh loạng choạng bước xuống xe. Anh đập cửa:
- Mở cửa! Mở cửa!
Jimin nghe tiếng đập cửa, cậu vộ vã chạy ra mở cửa. Chiếc cửa được mở ra, một người đàn ông thân hình cao to ngã vào người cậu, trên người toàn mùi rượu. Jimin cố gắng đỡ anh vào trong, đặt anh ngồi trên chiếc ghế rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt anh:
- Taehyung! Taehyung? Sao cậu lại đến đây?
Taehyung tức giận quát lớn:
- Jimin! Cậu và tên Jungkook đó là như thế nào?
- Chúng tớ chỉ là bạn thôi!
- Là bạn thôi sao?
Anh cười vô hồn:
- Là bạn lại thân thiết với nhau như vậy ư?
- Thì sao? Nhưng tớ và cậu ấy thân thiết thì có liên quan gì đến cậu? Cậu về đi để bạn gái cậu đợi đấy!
Jimin quay đi cố không để mình khóc. Taehyung tức giận vội nắm tay cậu kéo xuống. Cậu bị mất thăng bằng ngã xuống ghế, anh liền đè lên người cậu hôn ngấu nghiến. Jimin vùng vẫy dữ dội, nhưng làm sao đây Taehyung mạnh quá. Cậu chỉ biết khóc để mặc cho anh hôn. Còn cánh tay anh không thể yên vị một chỗ mà mạnh mẽ xé toang áo cậu ra. Cậu càng khóc dữ dội. Thấy Jimin khóc, Taehyung vội thả lỏng ra, anh đứng hình tại chỗ. Nhìn con người nhỏ bé bên dưới mình đang khóc nấc lên. Anh tỉnh hẳn, tại sao anh lại như vậy? Jimin ngồi dậy tát vào mặt Taehyung một cái thật mạnh rồi quát lớn:
- Cậu đi về ngay! Ra khỏi nhà tớ!
Taehyung mặt hốt hoảng. Anh liên tục nói:
- Xin lỗi! Xin lỗi cậu Jimin.
Nói rồi anh chạy ra khỏi nhà cậu rồi lên xe ra về. Bây giờ đầu anh trống rỗng, tại sao anh lại làm vậy với Jimin. Anh tấp xe vào lề đường, anh khóc. Trước giờ anh chưa một ngày ngừng nhớ Jimin. Cậu luôn trong tâm trí anh nhưng vì những câu nói lúc trước của Jimin rằng chúng ta chỉ là bạn nên anh phải cố quên cậu. Vốn dĩ anh không liên lạc về với mọi người vì anh sợ. Anh sợ khi nghe đến Jimin, anh sẽ không chịu nổi mà quay trở về mất. Ở Mỹ, anh luôn trầm tính đến một ngày anh gặp Suri. Một cô gái xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Nên khi cô tỏ tình với anh, anh liền chấp nhận. Anh nghĩ đây là cơ hội để anh quên cậu. Nhưng không, dù ở bên cô ấy anh vẫn nhớ cậu. Điển hình là bây giờ, vừa nghe Jimin thân thiết với người khác anh đã tức giận đến vậy chứng tỏ anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, tình cảm đó vốn không hết đi mà còn nhiều hơn. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không muốn làm tổn thương Jimin. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Anh dằn vặt bản thân
- Mày là thằng khốn Taehyung!
Sáng hôm sau, Jimin đi làm với đôi mắt sưng húp. Jungkook xót xa hỏi:
- Cậu đã ăn gì chưa? Tớ có mua....
Jungkook chưa nói hết câu cậu đã gạt ngang:
- Tớ không đói! Tớ đi thay đồ đây!
Thái độ của Jimin hôm nay rất lạ, cứ như là muốn tránh mặt anh. Đến lúc tan làm, Jimin chuẩn bị về Jungkook vội nắm tay cậu lại hỏi:
- Jimin! Tớ làm gì sai à? Sao cậu lại né tránh tớ chứ?
- Cậu không làm gì sai cả! Vì tớ muốn ở một mình thôi.
- Jimin à! Đừng như vậy! Cậu có thể tâm sự cho tớ biết mà.
- Tớ không sao. Thật mà.
- Jimin à tớ hỏi cậu một chuyện được chứ?
- Được! Cậu hỏi nhanh đi. Tớ phải về.
- Cậu làm người yêu tớ được không?
Jimin im lặng nhìn anh rồi vô tình cậu thấy Taehyung đang đến cậu không suy nghĩ gì mà nói:
- Được! Tớ đồng ý!
Jungkook mở mắt to hết cỡ vui mừng:
- Thật hả? Cậu đồng ý làm người yêu tớ thật à?
- Thật mà.!
Jungkook vui mừng nhảy lên ôm cậu vào lòng. Jimin im lặng mặc cho anh ôm. Taehyung nảy giờ chứng kiến tất cả. Anh cười chua xót. Vốn dĩ anh đến đây tìm cậu để xin lỗi việc hôm qua nhưng lại chứng kiến được cảnh tượng đau lòng này.
———————————***——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro