Chap 8: Thân thiết hơn

Từ buổi hôm đó, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chẳng hiểu sao dạo gần đây hai người rất hay học chung lớp với nhau. Nói nhỏ nhé, Taehyung xin đổi lớp để được học chung với Jimin. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, gần đây anh rất muốn gặp Jimin, muốn cùng cậu nói chuyện đi ăn trưa với nhau. Anh không còn đi chơi nhiều, không có hứng thú với mấy cô gái khác như lúc trước nữa. Anh cũng không hiểu bản thân mình như thế nào nữa.Còn Jimin, cậu ngày càng thấy Taehyung rất vui tính dễ thương nha. Anh ấy rất biết quan tâm cậu, những hôm cậu đi làm về trễ đều có anh đón cậu về, anh còn dẫn cậu đi ăn nhiều món rất ngon nữa. Dần dần Jimin cảm thấy mình hình như có chút rung động nhưng cậu không biết cảm giác đó là gì vì trước giờ cậu chưa bao giờ thích ai. Cậu cứ nghĩ chắc là càng ngày càng thân nên có cảm giác quý mến vậy thôi.
Nói ra cũng mắc cười, tự nhiên hai người lại thân thiết như vậy làm người khác thấy lạ lắm. Nhớ ngày đầu Taehyung đi đón Jimin về, nhưng cậu về trễ nên anh phải ngồi đợi trong quán. Lần này lại khác lần trước, anh chỉ ngồi một mình không cho ai ngồi chung, mặt thì ngầu, mắt thì nhìn tới nhìn lui kiếm ai kia, làm Hoseok một phen hú hồn. Lúc đó Hoseok vội vàng kéo Jimin vào trong rồi lo lắng nói tới tấp:
- Jimin à! Em về ngay đi! Taehyung đang ở ngoài kia kìa. Đừng để cậu ta thấy em, coi chừng hắn đến tính sổ đó. Nghĩ cũng ngộ thật, sao mấy ngày em nghĩ hắn không đến tìm mà đến đúng ngay ngày hôm nay vậy chứ.
Jimin cười muốn nội thương vì nhìn sự lo lắng khẩn trương đến dễ thương của Hoseok:
- Hyung à! Không phải vậy đâu! Tụi em giải quyết xong cả rồi. Bây giờ tụi em là bạn. Hyung đừng lo!
- Thật á? Sao không nói cho hyung biết làm hyung lo quá trời.
- Ha ha! Bởi vậy em mới nói. Chỉ có hyung thương em nhất
Vừa nói vừa làm bộ mè nheo ôm Hoseok. Đúng là con mèo này làm người ta thương chết đi được. Lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng thì nói:
- Ui! Nịnh quá! Thôi ra làm tiếp đi!
- Tuân lệnh ông chủ!
Hoseok cười xoa đầu Jimin rồi đi ra ngoài.
Đang bưng rượu cho khách, thì tự nhiên Jimin cảm thấy như ai đó đang sờ vào mông mình, cậu quay lại nhìn tên biến thái rồi nói lớn:
- Này! Ông đang làm cái gì vậy?
- Cưng à! Tối nay đi với anh một đêm nha!
Đôi mắt biến thái, râu ria xồm xoàm cái mặt thì toàn thẹo (thẹo rỗ á nha😂) khiến Jimin cảm thấy sợ mà lùi về sau:
- Ông điên à! Tôi là con trai
- Con trai thì đã sao chứ! Tối nay đi với anh nha cưng.
Ông ta tính bước tới ôm lấy Jimin thì  một bàn tay nắm đầu ông ta lại kéo giật ngược về sau làm ông ta té lăn quay:
- Mày vừa mới làm gì người của tao vậy?
Gương mặt lạnh lùng của Taehyung nhìn thẳng vào ông ta làm Jimin cũng phải sợ, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Còn ông ta, ông ta cũng sợ đó chứ nhưng vì sĩ diện nên quát lên:
- Mày là thằng nào? Dám xía vào chuyện của tao?
Nụ cười lạnh xuất hiện, Taehyung bây giờ như một ác quỷ vậy:
- Không biết tao à? Vậy xin tự giới thiệu tao là KIM TAEHYUNG!!!
Cái tên được nhấn mạnh làm đối phương phải xanh mặt:
- Cậu... Cậu Taehyung. Cậu tha cho tôi. Tôi có mắt như mù. Xin cậu tha lỗi cho tôi... tôi xin lỗi
- Biến!!
Câu nói ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa. Ông ta cong dò chạy ngay không dám quay đầu lại. Xong xuôi anh quay qua nhìn Jimin, gương mặt ác quỷ lúc nảy không còn nữa, bây giờ là gương mặt đẹp trai kèm theo sự lo lắng:
- Minie à! Cậu không sao chứ? Hắn ta làm gì cậu hay tớ xử hắn ta cho cậu nhé! (Vì đã thân rồi và bằng tuổi nên giờ đổi xưng hô cậu- tớ và gọi tên thân mật)
- Bỏ đi! Tae à! Tớ không sao! Lúc nảy nhìn cậu đáng sợ lắm đó! T.T
Jimin nói mình đáng sợ kìa. Taehyung ơi là Taehyung mới có chút xíu ấn tượng tốt giờ lại như vậy, biết thế lúc nảy bẻ gãy dò tên đó cho bỏ tức.
- Vậy à? Xin lỗi nhé! Tại tớ lo cho cậu quá! Hì hì
Vừa nói vừa gãi đầu lại còn cười hì hì như thằng ngốc nữa chứ. Nhìn điệu bộ này khiến Jimin bật cười:
- Này! Lúc nãy cậu đáng sợ bao nhiêu thì giờ cậu cứ như tên ngốc bấy nhiêu đấy biết không?
- Thiệt hả? Nhưng mà tớ chỉ như vậy với cậu thôi!
Nghe câu nói này, tim của Jimin tự nhiên trật nhịp, hai má đỏ lên nhưng cũng may do trong bar đèn không rõ nên anh ấy không thấy được. Nãy giờ Hoseok có việc bận phải ra ngoài, vừa về thì nghe nhân viên kể lại chuyện vừa xảy ra. Hoseok tất bật chạy ra chỗ Jimin và Taehyung đang đứng:
- Minie à! Em không sao chứ? Thằng khốn đó đâu! Hyung cho nó biết tay
- Hì hì! Không sao đâu hyung. Tae Tae đã xử lý rồi. Hyung đừng lo.
- Tae Tae????
Hoseok nghe Jimin gọi Taehyung bằng cái tên thân mật như vậy nên ngạc nhiên buộc miệng hỏi lại. Biết là hai đứa nó là bạn của nhau rồi nhưng không nghĩ thân tới mức gọi tên như vậy.
- À! Tae Tae à! Đây là Hoseok người anh hàng xóm lúc trước của tớ. Hyung ấy là chủ quán thì cậu biết rồi.  Bây giờ tớ xem anh ấy như anh ruột vậy. Cậu chào hỏi đi
Ngoan ngoãn nghe lời Jimin, Taehyung gập người 90 độ:
- Em chào anh. Em là Kim Taehyung, bạn của Jimin. Lúc trước có xảy ra chuyện không hay mong anh bỏ qua cho em.
Jimin và Taehyung, hai cái người này đưa Hoseok hết bất ngờ này đến bất khác. Kim Taehyung, đại thiếu gia ai cũng sợ bây giờ lại chào mình một cách lễ phép như vậy đúng là không quen. Lòng Hoseok càng ngưỡng mộ Jimin. Không biết cậu dùng cách nào có thể thay đổi được đại thiếu gia này:
- À chào cậu. Tôi là Jung Hoseok. Sau này cứ gọi là Hoseok hyung.
- Dạ vâng ạ!
Chào hỏi xong cũng đến giờ về. Sau khi lau dọn xong thì cậu chuẩn bị về. Taehyung đứng kế bên giành lấy ba lô của cậu để mang. Cậu cũng bất lực cứ kệ anh ta muốn mang thì mang. Vẫy tay chào tạm biệt Hoseok cả hai cùng sải bước ra về.
———————————-***——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro