𝟏𝟏.
𝟏𝟏. TakSi / Người còn, người mất.
!OOC! - !Chuyển ver!
Bối cảnh chiến tranh năm 1975.
Gió tháng Ba lùa qua từng rặng thông khô cháy, mang theo mùi khét lẹt của khói thuốc súng còn vương vất từ trận chiến hôm qua. Ánh mặt trời rọi qua lớp sương mỏng, nhuộm vàng cánh đồng chết chóc nơi máu đã nhuộm đỏ một vùng đất, nơi linh hồn của biết bao người nằm lại, không bao giờ tỉnh dậy.
Năm ấy, đất nước chìm trong khói lửa. Từng vùng biên giới bị tàn phá, từng thành phố đổ nát, và nơi tiền tuyến, có một đại đội mang danh " Tổ đội thép " khiến ai cũng nể phục. Đó là những người lính mà cái tên của họ gắn liền với chiến thắng. Đội trưởng Park Humin - người chỉ huy tài ba, pháp y Seo Jun Tae - pháp y trẻ tuổi, đôi tay cứu người như phép màu, và hai chiến binh nổi bật nhất : Go HyunTak và Yeon Sieun.
Gotak và Sieun, cùng trưởng thành từ lò huấn luyện khắc nghiệt, cùng đứng vai nhau trên chiến trường suốt ba năm ròng. Nhưng không ai biết, giữa lằn ranh sinh tử ấy, họ đã yêu nhau trong âm thầm - một tình yêu bị thời đại chối từ, nhưng chân thành đến rớm máu.
Họ từng ước, nếu chiến tranh kết thúc, sẽ bỏ quân phục, rời xa tiếng bom, tìm một vùng đất yên bình, mở một tiệm sách nho nhỏ nơi ngoại ô, trồng rau, nuôi chó mèo, sống cuộc đời như bao người khác. Sieun luôn mỉm cười khi kể về giấc mơ ấy, và Gotak lặng lẽ gật đầu, siết chặt tay cậu dưới bàn trong trại.
Sieun luôn là kẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, gương mặt trắng bệch dưới nắng gắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhưng trong ánh nhìn dành cho Gotak, lúc nào cũng có một chút dịu dàng mà không ai phát hiện ra, trừ Baku và Jun Tae.
" Cậu lại nhìn anh ta nữa rồi, " Jun Tae từng đùa nhẹ, ánh mắt thoáng buồn.
" Im đi... " Sieun quay mặt, môi khẽ cong lên. " Đội trưởng mà biết sẽ cạo đầu cậu đấy. "
Họ yêu nhau ba năm, bí mật nhưng sâu đậm. Những cái nắm tay vội vàng trong lán trại tối om, những cái ôm thật chặt trong tiếng bom rơi, những lời hứa hẹn nhỏ bé được nói khi hai người nằm kề vai nhìn lên trời sao.
" Chiến tranh kết thúc, tôi sẽ xin nghỉ hưu. " Gotak từng nói, đặt tay lên mái tóc ẩm mồ hôi của Sieun. " Chúng ta...kết hôn nhé? "
Sieun cười khẽ, ánh mắt run rẩy. " Được... nếu cả hai còn sống. "
Nhưng không ai ngờ, ngày định mệnh lại đến quá sớm.
Trận tấn công hôm đó đến như cơn bão. Kẻ địch xuất hiện bất ngờ từ phía Đông, pháo binh dội xuống, tiếng gào thét, tiếng đạn nổ rung chuyển cả vùng đồi.
" Đội hình phân tán!! Che chắn tuyến chính! Gotak! Sieun! Đi về phía Bắc đi! " Baku hét lớn giữa làn khói mịt mù.
Họ chạy như bay trên con đường đầy máu. Mồ hôi, máu, bùn đất trộn lẫn. Sieun quay đầu lại, mỉm cười với Gotak một cái - nụ cười khiến anh lạnh sống lưng, dự báo một điều không lành.
Và rồi - một tiếng nổ, một phát đạn bay thẳng tới từ phía bên phải.
" GOTAK! CẨN THẬN!! "
Tiếng hét xé nát không gian. Cơ thể Sieun lao tới, chắn lấy viên đạn đang nhắm vào Gotak. Máu bắn lên như hoa nở trong gió. Cậu ngã xuống, cả thân mình đè lên Gotak.
" Si...Sieun?! "
Gotak ôm lấy cậu, tay run rẩy. Mắt anh mở to, hoảng loạn, cố tìm sự sống nơi cặp mắt nhắm dần.
" Ngốc... sao lại chắn cho tôi...? " Giọng Gotak lạc đi, đôi môi bật ra âm thanh nức nở. " Không phải cậu hứa... cậu hứa chúng ta sẽ sống mà? "
Sieun mỉm cười, máu từ khóe môi tràn xuống cổ áo. " Cậu...phải sống...nghe không? "
...
Trại y tế được dựng lên gấp rút. Jun Tae, tay đẫm máu, mắt đỏ hoe, cố gắng hết sức giữ lấy mạng sống cuối cùng.
" Không được để cậu ấy chết!! Lấy máy sốc tim! Cầm máu! Mau!! "
Gotak đứng ngoài, đôi chân không còn sức lực, ngã quỵ giữa nền đất lạnh. Humin vội vàng từ xa chạy tới, thấy ánh mắt anh như một người mất hồn.
" Có chuyện gì vậ--? "
" Sieun...đỡ đạn cho tôi. " Gotak thì thầm như kẻ mộng du, ánh mắt trống rỗng. " Máu... là máu của cậu ấy... vẫn còn trên tay tôi... "
Tiếng 'beep' kéo dài từ máy theo dõi sinh mệnh là điều cuối cùng họ nghe được.
Jun Tae buông tay. Cậu cúi đầu, giọng khàn đặc xen lẫn nghẹn ngào.
" S-sieun à...Tớ xin lỗi...hức...Tớ đã cố hết sức rồi... "
...
Tang lễ diễn ra đơn sơ. Một cơn mưa rả rích rơi suốt ngày hôm đó. Gió thổi qua hàng cây đen đặc, tán lá rơi lả tả như những cánh thư chia ly chưa kịp gửi.
Gotak quỳ trước quan tài cậu, đôi tay bấu chặt vào thành gỗ.
" Đừng đi mà, Sieun... Tôi xin cậu... "
Baku đứng phía sau, mắt hoe đỏ, không nói được lời nào. Người đội trưởng ấy - người từng cầm súng không chùn tay, giờ đây chỉ biết tự trách mình.
" Tôi là đội trưởng... mà không thể bảo vệ cậu ấy... "
Jun Tae đứng im, đôi mắt vô hồn, nắm chặt tay đến bật máu. Cậu đã chứng kiến hàng trăm cái chết, nhưng chưa bao giờ đau đến thế.
" Cậu ấy là bạn tớ...thế mà tớ không cứu được cậu ấy. " Cậu khẽ nói. " Là người mà tớ luôn vui vẻ khi bên cạnh...vì cậu ấy luôn có nụ cười ấm áp...vậy mà giờ... "
Một tháng sau, Gotak vẫn không nói gì. Anh trở thành cái bóng trong doanh trại, ngồi suốt đêm bên nơi Sieun từng nằm ngủ, lau lại súng cậu từng cầm, giữ lại từng mẩu giấy viết tay mà Sieun hay để quên.
Anh vẫn mang nhẫn cưới trong túi áo, thứ từng định dùng để cầu hôn Sieun sau chiến tranh.
" Tôi chỉ cần cậu còn sống... chỉ cần như vậy thôi... nhưng cậu cũng không cho tôi cơ hội đó... "
Có những tình yêu, không cần thế giới biết đến, chỉ cần hai người biết là đủ. Nhưng bi kịch là - đôi khi, chỉ một người sống để gánh lấy tất cả.
" Sieun à... nếu được, hãy trở lại một lần, trách tôi, mắng tôi, đấm tôi cũng được... chỉ cần cậu còn thở... "
Gotak áp trán vào bức ảnh chân dung của Sieun, để nước mắt chảy xuống đôi mắt đang mỉm cười của người yêu đã khuất.
Tháng ngày trôi, chiến tranh rồi cũng kết thúc. Nhưng với Gotak, một phần linh hồn của anh đã nằm lại nơi chiến trường ấy, bên người con trai có đôi mắt lặng như hồ thu và nụ cười dịu như nắng xuân.
" Người còn - người mất. Có những nỗi đau chẳng bao giờ lành. "
...
END
!ALL FAKE!
Tự nhiên nghĩ ra cũng cũng...=)))
Ngọt để sau hén🍰
P/s : Quả nhạc hay phếttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro