𝟓.
𝟓. SuhoSieun / Dấu vết cuối cùng.
!OOC! - !Chuyển ver!
Đội trưởng Đội Trọng Án Ahn Suho x Thành viên Đội Trọng Án Yeon Sieun.
Trong căn phòng họp chật chội của đội Trọng Án, ánh đèn huỳnh quang sáng gắt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng của những con người chưa kịp chợp mắt suốt ba đêm liên tiếp.
Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội lạnh và giấy tờ cũ; Suho đứng trước bảng điều tra, đôi mắt đăm chiêu chiếu vào những bức ảnh nạn nhân gắn trên tường, những sợi chỉ đỏ đan xen như mạng nhện giăng ngang, bàn tay anh cầm bút chỉ laser, giọng nói khàn nhưng dứt khoát vang lên:
" Ba nạn nhân, ba địa điểm, nhưng cùng một cách giết... không nhân chứng, không dấu vết, nhưng...đây có lẽ là thông điệp hắn muốn để lại cho chúng ta thấy. "
Yeon Sieun ngồi lặng lẽ ở góc bàn, hai tay đan chặt lại, đôi mắt đen sâu nhìn xoáy vào sơ đồ, giọng cậu vang lên đều đều, lạnh băng, như một lưỡi dao lướt qua: " Hắn ta không muốn trốn. Hắn chỉ muốn chúng ta nhìn thấy...và muốn kéo chúng ta vào trò chơi của hắn. "
Baku khẽ nhăn mặt, gõ nhịp lên mặt bàn, giọng đầy bực dọc: " Trò chơi ? Hắn tưởng hắn là ai cơ chứ ? ".
Nhưng Gotak liền cắt lời, ánh mắt nghiêm nghị : " Không phải trò chơi. Là thách thức. "
Jun Tae chỉ tay lên bản đồ, vẽ một vòng tròn quanh ba dấu chấm đỏ: " Khoảng cách giữa ba điểm... không ngẫu nhiên. Tâm điểm là đây... khu chung cư cũ. "
Một khoảng lặng dần kéo xuống, rồi Suho gật đầu, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, dừng lâu hơn nơi Yeon Sieun, đôi mắt ánh lên một nỗi lo không tên: " Đêm nay, chúng ta sẽ phục kích, không ai được tách riêng. Nghe rõ chưa ? Nhất là cậu đấy, Sieun. "
Sieun thản nhiên nhìn anh, rồi khẽ nhún vai, nói : " Tôi biết rồi. "
Ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt trong màn đêm ẩm ướt, gió thổi qua những con hẻm chật hẹp, cuốn theo mùi rác rưởi và kim loại; trong chiếc xe đậu gần khu chung cư, Suho ngồi cạnh Yeon Sieun, mắt nhìn chằm chằm màn hình giám sát, còn Sieun lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, bóng đêm in hằn lên đôi mắt không cảm xúc.
" Cậu không cần phải gánh tất cả đâu. " Suho khẽ nói, giọng tuy không lớn nhưng nặng trĩu, và Yeon Sieun chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt không phải cười: " Tôi quen rồi. "
Tiếng bộ đàm vang lên bất ngờ, đầy gấp gáp: " Đội trưởng! Ở ngay phía đông! Hắn đã xuất hiện! ". Giọng nói phát ra từ Gotak.
Suho nghe xong liền bật dậy, giọng gằn lại: " Không ai được rời khỏi vị trí của mình!! Nhớ chư-- " Nhưng khi anh còn đang nói, bỗng quay sang nhìn về phía Sieun...nhưng chỉ còn lại chiếc ghế trống. Cửa xe mở. Và Yeon Sieun... biến mất.
" Chết tiệt... Yeon Sieun!! " Suho siết chặt vô lăng, bật bộ đàm, cố gắng hét lớn: " Yeon Sieun! Trả lời tôi!! Cậu đang ở đâu?! " Nhưng chỉ tiếng sóng nhiễu lạnh lẽo đáp lại anh.
Cả đội lao đi trong đêm, tiếng bước chân vội vã dội vang trên những con đường vắng, Baku hoảng hốt khi không tìm thấy Sieun. " Cậu ấy đâu?! Sao không thấy?! "
Suho nghiến răng: " Cậu ta chạy đi một mình rồi... ". Bỗng tiếng la thất thanh vọng từ phía xa, họ liền vội vàng chạy tới, trái tim như đang có một hòn đá đè nặng.
Cuối con hẻm chật hẹp, ánh đèn pin quét lên hình ảnh một người đàn ông bị còng tay, máu loang trên đất. Một người phụ nữ đang run rẩy ngay bên cạnh...và đằng sau người đó, có một bóng hình đang tựa lưng vào tường. Yeon Sieun ngồi đó, chiếc áo nhuộm màu đỏ, đôi mắt khép hờ, gương mặt nghiêng như đang ngủ...nhưng họ biết, cậu ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy như những lần trước nữa.
Suho bỗng thấy tim mình thắt chặt lại, bước chân dần chậm rãi hơn, anh vội vã quỳ xuống bên cậu, bàn tay run run chạm vào cổ tìm nhịp đập...nhưng nhịp đập đã dần chậm lại, nước mắt anh rơi, nhỏ xuống làn da lạnh giá, giọng anh vỡ ra: " Cậu vẫn còn sống mà...đúng không...đừng ngủ nữa... đừng bỏ tôi lại... "
Baku đờ đẫn mà quỳ bên cạnh xác của Sieun, siết lấy bàn tay lạnh ấy, giọng run run: " Đồ ngốc này...tại sao lại dám tự mình... ".
Gotak đứng lặng im, như thể chưa tin được những gì đã diễn ra. Ánh mắt anh vỡ vụn, Jun Tae cúi xuống chạm má Si-eun, giọng thì thầm: " C-cậu đã làm tốt rồi...về đi mà... "
Tiếng còi cứu thương vang xa, mỗi vòng quay như mũi dao xoáy sâu vào tim họ, và Suho cúi đầu, trán chạm trán cậu, thì thầm lần nữa, như một lời hứa, một lời van xin: " Đừng bỏ tôi... đừng bỏ lại tôi... "
Nhưng lời nói của họ liệu Sieun có thể nghe thấy được nữa không? Không.
...
Ánh mặt trời nhợt nhạt xuyên qua lớp mây dày, chiếu xuống nghĩa trang ảm đạm, từng tán cây im lặng xao động trong cơn gió nhẹ. Khói hương nghi ngút trên bia mộ mới, tên cậu khắc lên đá lạnh, còn chưa kịp quen mắt, nhưng đã khắc sâu trong tim họ.
Suho đứng lặng trước mộ, bàn tay nhét trong túi áo khoác, ánh mắt trầm lặng, không giọt nước mắt rơi, nhưng đôi vai gồng lên, cứng đờ như đang chống chọi cả thế giới. " Cậu đã hứa rồi mà... ". Anh khẽ thì thầm, mắt nhìn không chớp vào tấm bia, giọng anh không cao, nhưng nặng như đè xuống từng tế bào, " Tôi bảo cậu đừng bỏ tôi...vậy mà... "
Baku đứng sau Suho, siết chặt bó hoa trắng trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc nữa, chỉ cúi đầu đặt hoa xuống cạnh bia. Bàn tay vuốt nhẹ lên dòng chữ khắc, giọng khàn đặc: " Cậu vẫn là đồ ngốc mà... Cậu lúc nào cũng đi trước... tự mình làm hết... cậu không nghĩ tụi tôi sẽ lo sao...? "
Gotak đứng im lặng bên kia, hai tay đút túi, đầu cúi thấp, đôi mắt hằn sâu, lạc lõng, gương mặt lạnh lùng nhưng môi mím chặt, như đang kìm lại một điều gì. " Cậu là đồ cứng đầu... ". Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại. " Nhưng sao lần này... không gượng dậy nữa...? "
Jun Tae đứng lùi một bước, tay cầm chặt bức ảnh chân dung Sieun, đôi mắt buồn bã nhưng hiền, giọng cậu nhẹ nhàng, gần như vỡ ra: Cậu cười... nhưng không bao giờ nói hết... cậu lặng lẽ chịu đựng... lần này... cậu mệt lắm phải không...?"
Tiếng chuông gió treo trên cành cây gần đó khẽ rung lên, âm thanh trong trẻo vang giữa không gian tĩnh lặng như một lời tiễn biệt xa xăm; Suho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt, ánh nhìn anh sắc lạnh nhưng trĩu nặng.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục," anh nói, giọng vững nhưng nghẹn. "Chúng tôi sẽ tìm công lý, thay phần cậu."
"Nhưng... sẽ không ai thay được chỗ cậu nữa."
Gió thổi qua, cuốn bay những cánh hoa rơi, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như một cái vuốt ve cuối cùng của cậu dành cho họ.
Suho quay đi sau cùng, bước chậm rãi, mỗi bước nặng như kéo theo một phần linh hồn bỏ lại. Baku, Gotak, Jun Tae bước cạnh anh, bốn người, nhưng khoảng trống ấy... không gì lấp được.
Phía sau, bầu trời xám lại, tiếng chuông gió xa dần... như tiếng gọi vọng từ một nơi không ai còn chạm tới.
...
END
Đóa ngược r đó, mb cứ đòi ngược quài nên viết luônn.🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro