𝟔.
𝟔. GotakSieun / AllSieun(?) - Hành trình theo đuổi.
!OOC!
Hôm ấy là một ngày mưa, không phải mưa lớn ào ạt, cũng không phải mưa bụi lất phất, mà là kiểu mưa rả rích, âm ỉ, kéo dài, nhẹ nhàng mà dai dẳng như muốn nhắc nhở người ta điều gì.
Vào ngày hôm ấy, Gotak vừa tan học, vừa chạy vội ra khỏi tiệm bánh gần trường, tay ôm túi bánh mì còn ấm, mùi bơ thoang thoảng theo làn hơi bốc lên. Anh rảo bước qua dãy hành lang, dự định sẽ nhanh chân về nhà, nhưng bất chợt...hình bóng ấy lọt vào tầm nhìn của anh.
Dưới mái hiên nhỏ cạnh cổng trường, một chàng trai gầy gò, mặc áo sơ mi trắng mỏng ướt nhẹp, mái tóc đen ướt nước mưa bết xuống trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm, cứ thế đứng lặng lẽ nhìn ra ngoài, như chẳng quan tâm mưa gió, cũng chẳng bận tâm thế giới xung quanh mình. - Chẳng ai khác ngoài Yeon Sieun, người bạn mà anh mới quen được vài hôm.
Gotak đứng khựng lại vài giâu. Một cảm giác lạ trào dâng trong lòng anh, nhưng không gọi tên được. Ấn tượng lần đó khiến anh mãi không quên, khi đó anh cảm nhận được Yeon Sieun lúc ấy khá là...đẹp. Lạnh lùng, và hơn hết...là cô độc.
Sieun chớp mắt nhìn anh, có vẻ cậu đã để ý đến anh từ lúc nãy rồi. Rồi tự nhiên anh tiến lại gần, anh cũng chẳng hiểu sao. " Ê, không về à? ". Gotak cất giọng, cố làm nó nghe nhẹ nhàng, tự nhiên hết mức. " Ướt hết người rồi kìa. ". Gotak nói, giọng không thể nào che giấu nỗi sự lo lắng.
Cậu chầm chậm nhìn anh, khẽ quay sang, đôi mắt bình thản nhìn Gotak. " Không sao. "
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi. Giọng của cậu trầm ấm, đều đều, nhẹ nhàng đến lạ thường. Gotak khẽ nhíu mày, nhìn cái áo mỏng manh đã ướt sũng trên người kia, rồi nhìn lên mái hiên nước đang tí tách nhỏ dần xuống. Anh ngại ngùng chìa túi bánh ra. " Ăn không? Mới mua á. "
Sieun chỉ liếc xuống túi bánh một giây, rồi lại nhìn bầu trời đã u ám. " À...tôi không đói. '
" Ờm... thôi, ăn giúp tôi đi." Gotak khẽ gãi đầu, ngồi xuống cạnh, cùng nhìn mưa rơi. Anh không hỏi thêm gì hết, cũng không ép buộc cậu. Chỉ là...anh muốn ở bên cậu mà thôi.
Từ khoảnh khắc ấy, Gotak nhận biết rằng mình muốn ở cạnh người này. Muốn che chở, lo lắng cho cậu suốt quãng đời còn lại.
*Tảm tiêu muốn lên làm chính thất hả=)))
...
Những ngày sau đó, Gotak bắt đầu tìm cách để thân thiện hơn với Sieun.
Qua lời Jun Tae từng giới thiệu, anh nhớ cậu là Yeon Sieun - học giỏi, tuy ít nói và có phần xa cách, nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến Gotak không dứt mắt được.
Anh bắt đầu " hành trình cưa đổ Sieun " bằng cách nhặt bóng giúp Sieun sau giờ luyện bóng, mua nước để lén đặt bên cạnh khi cậu ấy mệt, đợi tan học ở cổng trường, dù chẳng hề hẹn trước.
" Cậu khó gần thiệt. " Gotak than thở, anh đã ngồi cạnh Sieun dưới mái hiên lần thứ N, chắc ông trời cũng muốn hai người họ thành đôi dữ lắm nên mưa hoài, để anh với cậu gặp nhau nhiều hơn.
Sieun không quay lại nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn mưa rơi ở phía xa, lúc sau liền nói. " Vậy thì đừng có gần. "
" Không. " Gotak chống cằm, nhoẻn cười rồi cất tiếng. " Tôi cứ thích gần đó. "
Lần này, Sieun bất chợt quay sang, ánh mắt đen láy nhìn Gotak vài giây, rồi lại quay đi. Cậu không nói, cũng không đuổi. Và chẳng phản đối lời nói của anh.
Gotak liền biết, đó là một bước tiến để cậu với anh thân thiết hơn.
...
Một buổi chiều muộn khác, Gotak thấy Sieun đứng bên hàng rào sân bóng, ánh mắt lặng lẽ mà chăm chú nhìn một tấm ảnh trong điện thoại. Gotak tò mò bước đến, nghiêng đầu nhìn. Một người con trai mang mái tóc đen nhưng ngố, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp trên màn hình.
" Anh trai cậu hả? " Gotak bình tĩnh hỏi. Nhưng anh cảm thấy câu hỏi này hơi...vô tri.
Si-eun khẽ nhếch môi, đầu vẫn không ngẩng lên, nhẹ giọng nói. " Không. "
" Bạn à? Tên gì vậy? "
" ...Suho. "
" Suho? " Gotak nhíu mày. " Là ai vậy? "
" Một người bạn mà tôi quý nhất... " Sieun khẽ đáp lại, ánh mắt dịu dàng. " Đúng hơn là người tôi nợ. "
Gotak im lặng, anh nhìn đôi mắt ấy của cậu ánh lên một tia sáng lạ... một thứ gì đó xa xăm, không thể chạm tới.
Người mà Sieun đặt trong lòng... không phải mình.
...
Không biết kiểu gì vào một buổi chiều nọ, khi Sieun đang không để ý thì bỗng nhiên Gotak liền thổ lộ tình cảm của mình đối với Sieun, hi vọng hai người họ giúp mình. Nhưng anh lại không ngờ đến rằng...
" Cái gì? Mày cũng thích Sieun?!! " Baku hét toáng lên, mắt trợn tròn khi nghe Gotak thổ lộ.
Gotak ngạc nhiên nhìn Baku, khẽ hỏi lại. " Cũng? Ý mày là sao? "
Baku quay đi, khẽ gãi đầu. " Ờm thì... tao cũng thích cậu ấy... nhưng không nghĩ mày cũng thế. "
Gotak sốc đến nỗi không nói nên lời, còn chưa kịp hỏi lại. Bỗng giọng nói của cậu bạn hiền nhất nhóm lên tiếng.
Jun Tae đứng gần đó, há hốc miệng, giọng nhỏ nhẹ, ngạc nhiên thật sự. " Hai cậu... đều thích Sieun hả...? "
Gotak sốc không ngậm được miệng, Baku cũng không lạ gì bởi sức hút của Sieun rất lớn, nhiều người thích cũng không lạ gì.
...
Baku khoanh tay, mặt khẽ cau lại. " Mày... mày đang tính cướp crush của tao à? "
" Cướp đâu mà cướp. " Gotak nhìn Baku, nửa cười nửa buồn. Bởi vì lúc này anh cũng muốn cướp lắm, nhưng sợ lại thành chiến tranh nên cất giọng nói tiếp. " Tao cũng chỉ muốn cậu ấy nhìn tao...một lần thôi. "
Jun Tae nhẹ nhàng cười hiền, lắc đầu ngao ngán. " Không ngờ hai cậu cũng thích Sieun... "
Gotak im lặng. Nhìn về xa xa, Sieun đang đứng tựa lan can, đôi mắt nhìn ra khoảng không, tay vẫn cầm điện thoại, âm thầm nhìn bức ảnh của Suho.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc ướt, viền đôi mắt cậu ấy bằng một lớp ánh sáng mờ. Một bóng lưng gầy, đơn độc, nhưng vững chãi, như thể chẳng cần ai cạnh bên.
Gotak nhìn Sieun, tim nhói lên. Nhưng rồi anh lại mỉm cười.
" Không sao. Cậu có thể không nhìn tôi bây giờ... nhưng tôi sẽ để cậu biết rằng...tôi vẫn luôn ở đây. "
...
END
Mặc dù mai thi rồi nhưng tui vẫn viết cho các bbi nè, thấy ghê hongg??
Cmt điiiii🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro