𝟕.
𝟕. BakuSieun / Ánh mắt ấy không thuộc về tôi.
!OOC! - !Chuyển ver!
Đêm hôm ấy, văn phòng đội Trọng Án vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ mịt của ngọn đèn trần, lặng lẽ như chính không khí đang bao trùm lấy nó.
Tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch, đều đặn, xen lẫn tiếng giấy lật khẽ, thi thoảng có tiếng thở dài rất nhỏ của ai đó đang chăm chú làm việc. Cánh cửa khép hờ, để lộ một khe sáng hẹp rọi ra hành lang tối, và ngay sau cánh cửa đó, Baku đứng im lặng.
Anh nhìn vào qua khe cửa, thấy Sieun đang ngồi một mình, ánh đèn hắt bóng lên nửa gương mặt, để lộ đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh nhìn lại xa vời. Mái tóc hơi rũ xuống trán, che một phần mi, tay chống cằm, tay còn lại lật giở hồ sơ.
Bên cạnh là cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Một hình ảnh rất quen thuộc. Một thói quen đã trở thành cố định, Sieun luôn là người ở lại sau cùng, không ai bắt ép, nhưng cũng không ai ngăn cản.
Baku đứng nhìn thật lâu, bàn tay siết chặt thành nắm trong túi áo. Một thoáng băn khoăn hiện ra trong đầu anh : có nên vào không? Có nên nói không? Nhưng rồi, anh hít một hơi, đẩy cửa bước vào, tiếng cửa kêu khẽ, làm Sieun ngẩng lên.
" Vẫn chưa về à? ". Giọng Baku cố giữ tự nhiên, như mọi lần khác.
Sieun ngước lên, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. " Ừm... còn chút việc. "
" Cậu cứ thế này hoài...không ổn đâu. " Baku đi đến gần, đặt ly cà phê lên trên bàn, đẩy nhẹ về phía cậu. " Uống đi. "
Sieun bất ngờ nhìn ly cà phê vài giây, rồi gật đầu rất nhẹ. " Cảm ơn. "
Tuy chỉ có thế, một câu cảm ơn ngắn gọn, lịch sự, nhưng không có gì hơn. Không trách móc, không xa cách, nhưng cũng không tiến gần.
Baku ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Sieun đang dọn những giấy tờ ngổn ngang. " Mai nghỉ mà. Hay mai tôi và cậu đi ăn đi, lâu rồi không ăn chung mà. "
Sieun lắc đầu, không ngẩng lên, cất giọng nói. " Mai tôi bận. "
" Bận gì ? "
" Gặp Suho. "
Một nhát cắt lạnh lùng xuyên thẳng vào tim. Baku lặng người, cố kìm nụ cười gượng gạo trên môi. " Đội trưởng hả? "
" Ừm. " Lần này, Sieun ngẩng lên. Và khoảnh khắc ấy, Baku thấy một ánh sáng kỳ lạ trong mắt anh, một ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến lạ, ánh nhìn mà từ trước đến nay....anh chưa từng nhận được.
" Anh ấy bảo muốn gặp tôi. " Giọng Si-eun trầm hơn, mềm lại. " Tôi nợ anh ấy một lời hứa. "
Baku không hỏi đó là lời hứa gì. Anh không cần. Anh hiểu. Đã hiểu từ rất lâu. Cái cách mà Sieun nhìn Suho...chưa bao giờ giống cái cách cậu nhìn bất kỳ ai khác.
Anh khẽ cười, một nụ cười gượng nhưng ấm. " Ừm...vậy hẹn vui nhé. "
Sieun chỉ gật đầu, lại cúi xuống hồ sơ, đôi mắt quay về vẻ trầm lặng.
Baku đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên vai Sieun, rồi xoay lưng bước đi. Mỗi bước chân dường như nặng trĩu thêm một chút. Cánh cửa khép lại phía sau, cắt đứt ánh sáng ấm áp trong phòng, để lại hành lang dài với ánh đèn lạnh lẽo.
Anh tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đèn huỳnh quang nhạt nhòa qua màn lệ mỏng manh, từng giọt lặng lẽ chảy xuống thái dương.
" Cậu chưa bao giờ nhìn thấy tôi... phải không, Sieun... "
...
Sáng hôm sau, Baku vẫn đến đội, vẫn cười nói, vẫn giả vờ mọi thứ bình thường. Khi nhìn thấy Sieun bước vào, áo khoác còn vương mùi gió đêm, ánh mắt như mang theo chút niềm vui, Baku chỉ khẽ cười.
Cậu ấy hạnh phúc. Nhưng không phải vì tôi.
" Ê Baku... ổn không đấy?" Gotak hỏi nhỏ, ánh mắt pha chút lo lắng.
" Ổn mà. " Baku cười, khẽ lắc đầu.
Jun Tae nghe hai người nói chuyện, rồi nhìn thật lâu, khẽ gật. " Ừ... nếu cậu nói vậy. "
Trong phòng, Sieun đang nhắn tin, tay vuốt lên màn hình, ánh mắt dịu đi theo từng dòng tin trả lời của Suho. Có lẽ là một lời hẹn, có lẽ là một tin hỏi thăm. Dù chỉ là một cái tên, cũng đủ làm đôi mắt ấy bừng sáng.
Baku lặng lẽ nhìn cậu, rồi cười. Nhưng lòng thì... nhói một cơn đau dịu dàng.
" Ừ... chỉ cần cậu hạnh phúc... là đủ. "
Vậy mà, sao câu nói ấy... đau thế này...
...
END
Kkk thấy đống bản thảo chướng mắt qs nên đăng👀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro