𝐱𝐢𝐢𝐢
Con chó is calling🐶📞
"Sủa."
Trần Song Tử đang lúng búng nhai cái gì đó, giọng nghe rất ngứa đòn.
"Đừng tưởng tao không biết mày lưu tao là Con chó nhé."
"Thôi cúp đây."
"Nào dừng, tao nói."
Song Tử nhướn mày, nhét thêm một miếng khoai tây chiên vào miệng. Thằng quỷ kia cũng chó tính, rất hay nhè lúc Song Tử đang ăn để gọi.
"Thì là...."
Sư Tử ấp úng.....tuy Song Tử là thằng bạn thân có thể mặc chung quần xì với nhau nhưng mà cậu vẫn ngại chứ.
"Đm mất thời gian của bố mày quá đấy."
"Tuần trước tao với housemate uống rượu."
Song Tử nhướn mày, đang nhai khoai chiên cũng ngừng hẳn. Rượu để mở đầu câu chuyện thường sẽ không phải cái gì hay ho lắm. Hay là....?
"Mày ngủ với người ta lúc say à?"
Đầu dây bên kia im lặng. Oh shit...thằng Sư ăn cứt rồi. Đây là suy nghĩ của Song Tử.
"À thì ngủ....."
Song Tử đang từ mở to mắt hóng drama thì bỗng chưng hửng, lại mềm oặt ra chán chường ăn từng cọng khoai chiên. Tưởng gì.
"Với housemate của mày? Cái người mày bảo là bạn cũ và chăm mày như chăm con đấy á hả?"
Ngừng ăn, no rồi. Song Tử ngó vào bao giấy đựng khoai, còn khoảng gần 10 cọng khoai. Nên ăn nốt không nhỉ? Ở đây, Song Tử cũng có một housemate, nhưng không giống housemate của Sư Tử. Một vị housemate khó tính, OCD nhẹ và hay cằn nhằn.
"So...the story started when me and him had some alcohol together."
Thằng quỷ này sẽ dùng tiếng Anh những khi nó thấy quá ngại để diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ hoặc đơn giản là nó tiện mồm thì phun tiếng Anh.
"And...."
"I was drank....."
"After that...."
Song Tử hơi bực rồi đấy, nói được mấy chữ lại phải mớm cho thằng này, chuyện của nó mà cứ như chuyện mình, phải mớm lời cho mới nói được.
"We slept together."
Hả? Ngủ với nhau thật kìa. Nhưng mà....
"Mày với housemate của mày đều là nam mà...."
Nói xong thì chính Song Tử cũng khựng lại. Quên mất là thằng này giống mình.
"Tao quên mất, nói tiếp đi. Ngủ dậy còn mảnh vải nào trên người không?"
"Còn nguyên nhưng mà...."
"Thế thì thôi. Ngủ chung thôi mà, tao với mày nằm chung một giường suốt đấy thôi."
Sư Tử há mồm, gì đây? Nói chuyện với cục đá còn vui hơn.
"Nhưng ngủ dậy thì tao đang nằm trên người nó, lấy ngực nó làm gối đầu và nó thì ôm tao....với lại...."
Ố ồ, nghe có vẻ thú vị hơn rồi. Với lại gì nữa? Nói tiếp đi chứ. Cái thói ngắt câu không đúng lúc của Sư Tử khiến Song Tử khó chịu vô cùng.
"Vẫn đang nghe này. Nói nhanh đi."
"Tao...thôi đéo nói nữa."
Song Tử hít sâu một hơi, cậu thấy mình chưa đánh chết thằng này vì mình là một người tốt bụng, hướng thiện.
"Gem, remember to clean up your leftovers. I had to clean up your mess twice this week. If this happens one more time, you will lose 50 pounds into my wallet."
"Sorry, Cap."
Một giọng nam trầm xuất hiện và cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
"Oh, you're on the phone? Sorry for interrupted."
Song Tử phẩy tay, không để tâm lắm.
"Ồ British accent chuẩn kìa."
Sư Tử cảm thán. Housemate của Song Tử có vẻ hơi khó tính. Nghĩ lại về cách cậu và Aquarius ở chung thì.....Sư Tử bày, Aqua dọn, Aqua nấu, Sư Tử ăn.
"Housemate của mày đấy à?"
"Chứ còn ai vào đây?"
"Không thấy mày kể nhiều về người ta."
Song Tử đổi tay cầm điện thoại.
"Thì anh ta chán chết. Để tao đọc profile người ta cho mày nghe nhé. Capricorn Flinerson, 26 tuổi, luật sư tranh tụng, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ khoa luật của King's College London, giờ thì đang học lên tiến sĩ luật, vẫn là King's College London. Người Anh 100%, gốc ở London nhưng giờ thì sống Lincoln. Chủ nhân căn nhà tao đang thuê. Khó tính, cứng nhắc, OCD nhẹ và hay cằn nhằn."
Sư Tử hơi dẩu môi, gật gù.
"Vừa là housemate vừa là chủ thuê của mày? Trọ chung chủ luôn? Và profile khủng đấy."
"Ừ thì tao nhập học hơi muộn, lí do thì mày biết rồi. Vì nhập học muộn nên ký túc xá không còn slot, mấy chỗ trọ quanh trường giá ổn đều không còn chỗ rồi. Capricorn cho thuê giá đắt hơn một chút nhưng mà nhà cao cửa rộng."
"Nhưng mà tao không nghĩ với văn hoá phương tây thì họ sẽ cho thuê trọ chung chủ đấy."
"Một căn hộ 3 phòng ngủ nhưng lại chỉ ở một mình. Vẫn trống một phòng nhưng tao không nghĩ anh ta sẽ chịu được thêm ai ở nhà mình đâu. Cũng không biết tại sao cái tính như anh ta lại chấp nhận cho thuê căn nhà mình đang ở rồi sống chung với người thuê nữa. Mà quan tâm làm gì, tao có chỗ ở là được."
Phong cách nói chuyện bất cần rất Trần Song Tử.
"Song Tử này......"
"Vẫn đang nghe."
"Nếu một người mơ giấc mơ kiểu đó về người khác thì là gì nhỉ?"
"Giấc mơ kiểu đó? Ý mày là mộng tinh ấy hả?"
Sư Tử hít vào, đỡ trán. Có nhất thiết phải dùng từ ngữ trần trụi thế không? Nó không ngại nhưng cậu ngại. Hay ghê, sao lúc mơ về con nhà người ta như thế thì không ngại.
"Thì cũng chỉ có hai trường hợp, một là có cảm giác gì đó với người kia rồi. Đa số là thích thích yêu yêu kiểu vậy."
"Trường hợp thứ hai thì sao?"
"Là biến thái chứ còn gì nữa."
Sư Tử lại đỡ trán. Cậu không phải biến thái....Hoặc là có nhỉ? Có phải biến thái không nếu mộng tinh về housemate từ mấy tháng trước rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn còn nhớ từng chi tiết trong giấc mơ?
"Thôi được rồi, đủ rồi. Song Tử yêu quý à, tao sẽ đến Lincoln vào một ngày không xa."
"Đừng đến, tao không nhớ mày."
"Yêu vợ."
"Cút."
Nói xong, Song Tử cúp máy. Thằng bạn khùng điên tự dưng gọi điện nói mấy chuyện không đâu. Mặc dù Sư Tử đã biến bản thân thành anonymous participant nhưng Song Tử biết câu chuyện mộng tinh kia là của nó. Thậm chí cậu còn có thể lờ mờ đoán ra đối tượng trong mơ của Sư Tử. Thằng kia cứ tưởng nó giấu giỏi lắm. Một bên Sư Tử đang nhức nhức cái đầu vì vấn đề khó khăn cuộc đời đầu tiên của mình thì bên này Song Tử đang nhìn đống rác đồ ăn nhanh trên bàn. Có nên để yên đó để chọc tức vị chủ nhà kia không nhỉ? Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã biến khỏi não, 50 pounds và phải nghe rất nhiều lời cằn nhằn, một trò đùa không nên đáng giá nhiều đến thế. Thế là Song Tử cun cút đi dọn rác.
-o0o-
Cúp máy, Sư Tử lại nằm dài ra, chân gác lên chỗ tựa lưng của sofa, đầu thò ra khỏi ghế. Tất cả mọi thứ cậu nhìn giờ đều đảo ngược. Đổi góc nhìn thì dễ thế đổi cách suy nghĩ thì sao nhỉ? Khó nghĩ ghê.
Ngay lúc này thì Aquarius về, khi nãy anh ra ngoài đi đâu đó. Sư Tử ngồi dậy và thấy anh đang bê một cái thùng.
"Gì thế?"
Lò dò đi ra chỗ anh, Sư Tử nhìn qua vai Aquarius. Mở thùng ra, dâu tây, việt quất, cherry, nho và cam. Dâu tây, việt quất, cherry thì để trong hộp nhựa như hàng bày bán ở siêu thị chỉ thiếu mỗi tem dán là nhìn y hệt và mỗi loại tận 5 hộp. Ba chùm nho và rất nhiều cam cũng được quấn nilon. Chưa hết, Aquarius lại lấy ra 5 vỉ trứng, mỗi vỉ 12 quả.
"Mua nhiều quá vậy."
"Mẹ anh gửi từ nông trại của bà ấy."
Đây rồi, điều kỳ lạ sau cái đêm uống rượu đấy, không biết tại sao Aquarius lại sửa mồm gọi Sư Tử là em và xưng anh với cậu. Tuy đã kháng nghị mấy lần nhưng đều không thành công, Sư Tử cũng kệ lười không thèm sửa nữa. Thích gọi thế nào thì gọi.
"Nhiều thế này có ăn hết được không?"
Sư Tử nhìn đống hoa quả trước mặt. Nhìn thích ghê, muốn ăn luôn quá.
"Giữ lại ba hộp ăn tươi, còn lại anh nấu mứt. Cam cũng thế 1/3 ăn tươi, 1/3 ép nước, 1/3 nấu mứt. Nho thì.....lúc nào uống rượu rồi ăn. Trứng thì kiểu gì cũng hết thôi."
Mù tịt về bếp nên Sư Tử chỉ gật gù khi nghe.
"Mà đừng có xưng anh-em nữa đi. Nghe không quen."
Aquarius liếc cậu một cái.
"Em có ý kiến gì à Sư?"
Lắc lắc đầu. Xưng hô thôi mà. Aquarius thấy Sư Tử lắc đầu thì có vẻ hài lòng, đút một quả việt quất cho cậu.
"Chua."
Sư Tử nhăn nhó. Aquarius nghe thế thì nhướn mày. Mẹ quảng cáo là ngọt mà? Anh thử một quả rồi nhìn Sư Tử đang cười.
"Đùa chút thôi mà....mặt nghiêm trọng quá vậy."
Aquarius vẫn nhìn cậu. Sư Tử hơi hoảng rồi đây, trêu có chút mà sao nhìn cậu ghê quá vậy. Chọt chọt ngón trỏ vào bắp tay rắn rỏi, tay kia thì hơi nắm gấu áo.
"Anh.....em trêu một xíu thui mò....một xíu xiu."
Nói xong cậu còn giơ bàn tay đang nắm gấu áo kia lên, ngón cái và ngón trỏ chụm lại còn một khoảng chút xíu. Aquarius thở dài.
"Cất trứng vào tủ lạnh đi."
Thực ra sau khi Aquarius đổi cách xưng hô từ tao-mày thành anh-em với Sư Tử thì cậu đã +1 kiến thức mới. Đấy là Aquarius dễ tính hơn nhiều khi cậu gọi anh. Sư Tử không muốn xưng anh-em với Aquarius nhưng nếu xưng mày-tao trong khi anh đã đổi xưng hô thì cậu thấy mình cứ hỗn hỗn. Và với nguyên tắc cái gì khó quá thì bỏ qua, Sư Tử quyết định sẽ chỉ gọi là Aqua, hoặc không xưng hô gì hết.
Cất mấy vỉ trứng đi xong, Sư Tử lại lon ton đi ra nhìn Aquarius đang rửa hoa quả.
"Trưa nay ăn gì thế?"
"Chắc là pasta. Tối em muốn ăn gì?"
Món Việt.
"Không biết nữa."
Tất nhiên Sư Tử còn lâu mới nói là mình thèm đồ Việt, thèm phát điên. Bởi vì cậu biết Aquarius có là thần bếp thì cũng là một ông thần bếp đang ở London, không thể bắt một ông thần bếp châu Âu nấu đồ ăn châu Á được.
Hai đĩa pasta kem nấm và nửa ngày trôi qua.
-o0o-
Hôm nay Sư Tử có tiết vào buổi chiều nên khi về nhà thì đã bảy giờ kém. Mở cửa và mùi đồ ăn xộc vào mũi cậu. Mùi đồ ăn rất quen, mùi của một món gì đó cậu biết nhưng không nhớ tên.
Quẳng balo xuống cạnh sofa, Sư Tử vào bếp và thấy Aquarius đang sắp đồ ăn lên bàn. Hôm nay có gì đây? Shit, Sư Tử muốn khóc ngay lập tức khi nhìn thấy bàn đồ ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút kia. Trứng đúc thịt, đậu rán tẩm hành, canh khoai tây bắp cải cà rốt nấu với thịt bò.
Nhìn Aquarius đặt hai bát cơm trắng xuống bàn, Sư Tử ngơ ngác. Anh nhìn lại Sư Tử.
"Đi rửa tay ăn cơm đi chứ. Sao đứng đực ra thế?"
Rửa tay, ngồi vào bàn, cầm bát cơm trắng thơm phức đang bốc khói, Sư Tử cảm thấy đây có thể nói là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cậu đặt chân đến London. Gần nửa năm rồi cậu mới thấy lại những món ăn quê hương và mùi cơm trắng quen thuộc này.
"Thử xem. Lần đầu anh nấu món Việt."
Sư Tử gật gật đầu, gắp một miếng trứng đúc thịt, lại và thêm một miếng cơm. Thực sự cậu có thể khóc ngay bây giờ.
"Thế nào?"
Aquarius chưa ăn mà chỉ chăm chú nhìn Sư Tử.
"Rất ngon. Ngon muốn khóc."
"Thế cơ à? Khóc thử anh xem nào."
Sư Tử đang nhai cũng phải dừng lại, với đôi đũa còn đang ngậm trong miệng, cậu dẹt mắt nhìn Aquarius, đôi mắt thay lời muốn nói "muốn chết à".
Aquarius cười, bây giờ mới bắt đầu ăn. Và tay nghề bếp núc của anh đã được khẳng định qua việc Sư Tử ăn nhiều hơn so với bình thường, hai bát cơm và chỗ đồ ăn hết sạch.
Vỗ vỗ bụng, Sư Tử thở ra một hơi đầy thoả mãn. Cậu đang thầm cảm ơn Chúa đã để cho cậu và Aquarius là housemate.
"Nhưng mà sao anh biết nấu món Việt thế?"
Sư Tử đã phát hiện việc Aquarius hơi có chấp niệm với cái xưng hô anh-em này, nên là tối nay, với bàn đồ ăn Việt kia, cậu có thể gọi Aquarius là anh.
"Hỏi mẹ. Mấy món này cũng đơn giản."
Aquarius đang gom bát đĩa thì dừng một chút để trả lời.
"Đi tắm đi, hôm nay anh rửa bát."
Còn một điều nữa là nếu hôm nào Sư Tử đi học chiều thì bát đĩa buổi tối Aquarius sẽ rửa. Còn nếu Aquarius đi học chiều, bữa tối vẫn sẽ do anh nấu.
Sư Tử cũng không ý kiến vấn đề gì. Đi du học ở trời tây, có người nấu cơm Việt cho ăn, ăn xong thì không phải rửa bát, vua chúa cũng chỉ đến thế.
Tắm xong, Sư Tử cầm chai nước hoa lên xịt một chút. Thói quen có thể lây nhau. Sống chung với một tên lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa nên Sư Tử cũng đã mua cho mình một vài chai nước hoa. Cậu còn có một thói quen quái đản hơn là xịt nước hoa vào chăn.
Lò dò xuống phòng khách, Aquarius đang ngồi sofa, vẫn đeo kính nhưng hôm nay không đọc sách trên Kindle mà đang mở máy tính.
"Làm gì thế?"
Sư Tử đến ngó vào màn hình. Nhìn là thấy đau đầu, báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nào đó, chi chít các bảng số, biểu đồ.
"Bài tập trên lớp thôi. Phân tích báo cáo tài chính, chỉ ra điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp, hướng phát triển phù hợp cho doanh nghiệp, cách giải quyết điểm yếu."
Tuy cùng là dân kinh tế nhưng ngành Sư Tử học không phải là phân tích kinh doanh (mặc dù ngành tài chính doanh nghiệp của cậu cũng có cái này), cậu cũng chỉ nghe rồi ngồi xuống cạnh Aquarius, cầm bát hoa quả trên bàn lên bắt đầu ăn.
Vừa ăn, cậu vừa nhìn vào màn hình máy tính đầy số kia. Không hiểu gì cả, nhìn cái khác đi. Cái khác thì cũng chỉ có mỗi Aquarius đang cau mày gõ gõ máy tính mà thôi. Đọc ở đâu đó bảo đàn ông lúc tập trung là đẹp trai nhất, quả thật không sai mà. Sống mũi cao có thể trượt cầu trượt trên đấy, đôi mắt sâu, chiếc kính gọng kim loại như tôn lên sống mũi và đôi mắt kia. Bờ môi hơi mím vì tập trung. Nói tóm lại là đẹp trai.
Sư Tử ngắm sườn mặt đang tập trung kia một hồi, rồi cúi xuống nhìn âu hoa quả mình đang ôm. Nhón một quả cherry, bỏ cuống rồi đưa đến miệng của người đang phân tích mấy con số và dữ liệu khô khan kia. Aquarius đang tập trung cao độ nên cũng chẳng để ý mà ngậm luôn quả cherry vào miệng, nhai phần thịt quả mọng nước chua ngọt rồi dừng gõ máy, đưa tay lên miệng để nhả hạt.
"Chọn quả gì không hạt giùm anh đi bé yêu."
Không rời mắt khỏi màn hình, Aquarius nói. Còn Sư Tử dùng cái mặt như nhìn thằng hâm, ghét bỏ nhét một quả việt quất vào miệng anh. Bé yêu? Ai là bé yêu cơ? Nghe mắc ớn.
"Em xịt nước hoa à?"
Sư Tử đang ăn dâu tây nghe thế thì lúng búng trả lời.
"Thơm không?"
"Nhưng sao tự dưng lại xịt nước hoa thế?"
"Tại ở chung với ai đó lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa nên bị nhiễm, cũng muốn dùng nước hoa."
Sư Tử vừa nói vừa nhét một lúc mấy quả việt quất vào miệng.
"Mùi gì thế?"
"Byredo Vanille Antique."
"Hợp với em lắm."
Aquarius ngừng tay, quay lại nhìn Sư Tử vừa nuốt việt quất xuống bụng đang ngồi bên cạnh. Hổ phách, vanilla, gỗ và một chút xạ hương, quyện với mùi da thịt của Sư Tử. Ấm áp, quyến rũ và một chút nổi loạn, hơi khó gần.
Rồi, Aquarius đóng máy tính, đặt lên bàn, lấy một quả dâu tây, bỏ cuống và âu hoa quả được chuyển chỗ từ trong tay Sư Tử lên bàn. Đút quả dâu đã bỏ cuống kia cho cậu, sau đó anh gối đầu lên đùi Sư Tử, nhắm mắt.
"Bình thường toàn anh cho em gối lên đùi, tối nay đổi chỗ một hôm."
Sư Tử khẽ tặc lưỡi nhưng cũng không phản đối.
"Tháo kính hộ anh."
"Liệt tay hay gì?"
Mồm nói thế nhưng tay thì vẫn tháo cái kính kia rồi đặt lên bàn. Sau đó tay Sư Tử cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu lấy mặt Aquarius làm đồ chơi. Vuốt ve hốc mắt, trượt ngón tay trên sống mũi cao, ồ có một đoạn gồ nhẹ trên mũi này. Bóp mạnh mũi anh một cái, Sư Tử lại dời tay xuống bờ môi, túm hai cánh môi ép chặt lại cho nó dẩu lên rồi thả ra. Nghịch hết một lượt đủ ngũ quan trên mặt Aquarius rồi, Sư Tử mới dừng lại.
"Nghịch vui nhỉ?"
"Vui mà."
Aquarius không nói nữa, mắt vẫn nhắm, anh nắm lấy cổ tay Sư Tử, đặt bàn tay cậu lên mắt mình. Tay lạnh ghê. Bù lại thì nước hoa em ấy dùng là một mùi rất ấm.
#người không vui
-o0o-
Author's note: Viết nước hoa nhiều khéo mọi người tưởng tôi buôn nước hoa quá =)))))). Im just a girl addicted to these aroma products but im poor :)))))). Và không hiểu sao tôi lại thích các brand nước hoa niche hơn là các designed brand. Nhưng mà designed brand thì được cái là mùi dễ dùng, quan trọng là hợp gu hay không thôi, có thể blind buy. Còn nước hoa niche thì nên ra tận nơi ngửi hoặc chọn mấy mùi nổi nổi của hãng, blind buy mấy mùi lạ lạ coi chừng cất tủ :))))))). Tôi nhớ brand nào có nước hoa mùi kiểu thi thể à hay mùi kiểu máu máu xong kim loại gỉ do mùi đấy lấy cảm hứng từ một vụ án mạng, chắc là cho dân sưu tầm nước hoa chứ chả xịt được đâu nhể (hoặc có nhưng tôi không biết). Và chương này là bước đột phá khi tôi viết đến gần 3k từ (không tính chỗ note xà lơ này của tôi nhé). Với cả chương này tự tôi thấy hay và tình (i know im narcissism, lmao)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro