2. có gì chứ..



có gì chứ.

"chắc ổng là bóng đè hay gì rồi."

không phải từ chính miệng mình làm donghyuck hối hận vì thốt ra suy nghĩ, mà là ánh mắt renjun trao đến nó từ bên kia ghế bành. thằng bạn sinh sớm hơn mấy tháng tóc xù hết cả lên vì vừa chợp mắt vội và cả bộ đồ của cậu -áo thun quá cỡ và quần nỉ- cộng thêm việc cậu viết tờ giấy gì đó cả ngày nay, ngừng lại chỉ khi donghyuck mang cho cậu thức ăn và bắt cậu nghỉ tay mà ăn xíu. renjun không có hơi sức gì để bắt chước trong tình huống này nhưng cậu quả quyết phải làm vậy, cậu nghe hoài nghe mải chuyện donghyuck nói về việc muốn hôn mark lần nữa kể từ hôm thứ sáu vừa rồi nên khi donghyuck lại đem nguyên một mớ đó ra nói thêm một lần thì ánh nhìn trong cửa sổ tâm hồn của renjun không còn hiền từ được nữa.

"mày là đang nói tới," renjun thở dài, cứ như việc để rặn ra được những từ tiếp theo cho tròn câu hỏi hành hạ thể xác cậu, "mark lee ấy hả, mark lee của tụi mình, đại loại là một thằng dâm tặc hả?"

"ừ? vậy mới vừa với tiếng tăm của thằng chả, mày biết mà, với cả đó là tại sao tao méo thể ngừng nghĩ tới nụ hôn chết tiệt đó," donghyuck ảo não.

"tiếng tăm cái gì? mày ngủ với nhiều người hơn ổng đó."

này thì đúng. donghyuck bị bóc tem từ lâu rồi, nhưng theo lời chống chế của nó thì mark cũng vậy. thì chỉ là donghyuck chưa bao giờ phí hoài tâm tư vào chuyện chăn gối của mark trước tuần vừa rồi thôi. đúng là có vài dịp cả bọn sẽ nói về tình dục, có điều chủ đề này luôn được người khác khơi mào còn nó và mark chỉ nghe là chính. giờ donghyuck mới nhớ hồi năm ngoái anh trưởng đội bóng chuyền đã khiến cả đội hú hồn một phen bằng việc trải qua mấy mối tình một đêm sau khi chia tay mina. trước đó donghyuck đảm bảo mark chỉ làm tình với bạn gái anh, tại nó đã ghẹo mark về chuyện này rồi, tuy nhiên trò đùa của donghyuck tắt ngấm khi tin đồn mark trên giường siêu đỉnh ra đời. hầu như donghyuck nghe hết rồi nhưng phải tới bây giờ nó mới bắt đầu hồi tưởng. khi đó donghyuck chẳng nghe gì mấy, tại nó quá bận nghĩ ra những chiêu trò mới khiến tai mark đỏ lên.

"tao biết đâu, có lần tao nghe mấy con nói là ổng bự thì phải?"

"donghyuck!" renjun nửa cười nửa ré, và ồ, chắc cậu thấy hài vl lắm, chứng kiến donghyuck mất trí như vậy. "tao thương mày, nhưng mà tụi mình sẽ không nói về kích cỡ của mark đâu."

"cơn gì không nói?" nó giục, cố nghe ra vẻ bình thản nhất có thể khi nó thử tám về ciu của đám anh em. "tụi mình đều là bạn của nhau mà. với lại lúc nào tụi mình chả nói về múi của thằng jeno chớ."

không phải donghyuck kiểu bị ám ảnh đâu nha. nó sẽ nói mình bị hấp dẫn một cách nhẹ nhàng thôi à. sau khi nếm mùi của mark, của môi anh trên môi nó, lưỡi anh trong mồm nó, thì nó thấy mình vào buổi tối thường tự hỏi liệu môi mark ở những chỗ khác cảm giác sẽ thế nào nhỉ quá là chuyện thường ở huyện luôn, có lẽ là trên cổ hoặc ngực nó, hay mark thấy sướng thì sẽ thốt ra những gì, đúng không?

trời, mark sẽ cắn đùi nó á?

"múi với ciu không hề giống nhau đâu, donghyuck. đến chuyện này mà tao còn phải nói nữa hả, mày đâu có ngu tới mức đó."

ồ mà nó vậy thật, khỏi chối. mark lee làm donghyuck ngu thật rồi.

"tuỳ," donghyuck uốn lưỡi. luồng suy nghĩ ấy khó chịu thật và nó cứ mãi ngự trong đầu thằng nhỏ từ lúc mark triển luôn lời thách của jaemin mà ân ái với nó. donghyuck đảm bảo rằng đây đều là lỗi của mark, nó chả biết ổng làm vậy kiểu gì, nhưng mà đồ dâm tặc nghe cũng có quá đáng đâu. "tao chỉ không hiểu vì sao tao lại như này thôi."

renjun gập sách lại bằng một tiếng thịch, làm nó giật mình.

"tao quá phận nha," có sự ngập ngừng vì renjun hình như đang khéo léo chọn từ ngữ trước khi phát ngôn, "nhưng mày biết là có một lời giải thích rất hợp lý khác cho những gì đang xảy ra với mày mà, nhỉ?"

không.

"tao đâu có thích ổng," donghyuck nói hơi bị nhanh.

"donghyuck, nếu mày thích thì cũng có sao đâu. với lại tao nghĩ có thể mark-"

"tao nói là tao không thích mark," donghyuck cắt lời cậu, giọng nó cao hơn hẳn, được chêm vào một tông lo âu. điều này liền khiến renjun cạn lời, vẻ bối rối trên gương mặt cậu, và donghyuck suýt đã thấy có lỗi rồi, nhưng mớ hỗn tạp cảm xúc trong đầu và sức nặng của cảm giác mà nó chẳng muốn thừa nhận đang đè nén trên ngực, chẳng chừa chỗ nào cho sự hối hận nữa. "làm ơn đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó, xin mày."

"được," renjun nói, nhẹ nhàng, "tao xin lỗi."

"không sao," donghyuck bảo.

lời vừa rồi của nó thật nặng nề trên đầu lưỡi, và chúng cũng có vị đắng hơn khi trượt xuống cổ nó.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro