3.
đó là một trận không mấy cách biệt, cơ mà tụi nó thắng.
changbin đón được cú bóng bổng xong thì mark đã đặt bóng chuẩn xác để jeno đập mạnh bóng xuống phía sân bên kia. ấy là cú dứt điểm, và ai cũng gào rú để ăn mừng chiến thắng này. mọi người, trừ donghyuck. nó mau chóng về chỗ băng ghế, sợ sệt cứ như huấn luyện viên sẽ mắng nó vì tất cả lỗi mà donghyuck đã mắc phải còn mark thì ôm lấy nó rồi bảo nó rằng không sao, ai cũng sẽ có những ngày tồi tệ mà.
donghyuck ghét phải thừa nhận, nhưng hôm nay nó tồi tệ kinh khủng, nó có thể chơi tốt hơn vừa rồi nhiều giá mà tâm trí nó cũng đặt ở trên sân. dù sao thì bảng điểm cũng đã hiện ra điểm số, trên đầu nó, trận 3 25-23, trong lúc nó cởi miếng đệm gối và băng buộc đầu ra.
donghyuck an tọa ở băng ghế, vươn tới chỗ cái cặp để lấy chai nước mà thực tế nó đã nốc trọn. may cho nó là mark đang bận trò chuyện cùng huấn luyện viên vì anh trưởng đội bóng chuyền thường sẽ rầy nó vì uống nước ngay sau trận đấu, và vì donghyuck không muốn lúc này phải đối mặt với một mark lee đang sung sức cùng một thân mồ hôi, ra sức làm nó cảm thấy khá hơn. nó nhặt đồ đạc rồi căn bản là chạy về phòng chứa đồ, nhưng rất mau nó nhận ra rằng nó không chỉ ở một mình.
"mày tính không kể tao nghe đã xảy ra chuyện gì à?" hyunjin hỏi.
donghyuck đảo mắt với đồng đội.
"biết đâu, chuyện gì mới được?" nó bật lại.
"thì, nói mày phân tâm trước đi ha," đó là những gì hyunjin nói khi cả hai bắt đầu cởi quần áo. donghyuck hiểu hyunjin, nhóm bạn của tụi nó đã được gắn kết nhờ đội bóng chuyền, kết quả là nhiều hơn một lần tụi nó đã tụ trong một căn nhà tổ chức tiệc tùng hay hộp đêm, ấy là vì sao lời của cậu ta làm donghyuck bất ngờ. có lúc hyunjin sẽ hơi nổ, nhưng cậu không phải đứa sẽ phê phán đồng đội như này.
"ừ thì, chúng ta ai mà chả có những ngày như l chứ."
"ừ, nhưng suốt trận thay vì nhìn bóng thì mày cứ nhìn mark ấy."
donghyuck đơ ra. nó muốn nói gì đấy, cãi lại, kể cả phủ nhận, nhưng nó không thể vì hyunjin đâu hề nói điêu, donghyuck chỉ mong rằng không có ai để ý cách con ngươi của nó cứ đổ về phía đội trưởng. thấy mà tức thiệt chứ, chút tự chủ bỗng dưng nó có mỗi khi đụng tới mark lee. phải mà donghyuck biết nụ hôn ngu xuẩn kia sẽ khiến đời mình rối tung lên như vầy thì nó đã chẳng đồng ý lời thách thức đêm đó.
"hai người cãi nhau hả?" hyunjin hỏi nó sau khi nhận được sự im lặng của donghyuck như thể nó đang biện hộ một cách tội lỗi.
"không," lần này donghyuck trả lời nhanh. cả tình huống này đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu tụi nó cãi nhau thật. "tụi tao không có."
mắt hyunjin híp lại một lát, và ngay khi cậu định nói tiếp thì một tiếng rú gào cắt ngang bầu yên lặng, đám còn lại của đội tiến vào phòng. ánh nhìn của donghyuck hạ xuống từng mống một cho tới khi tim hẫng một nhịp khi nó nhìn ra mark, cũng đang nhìn lại. mặt mark sáng lên, nụ cười chân thành xuất hiện trên gương mặt đó, thì chân donghyuck bắt đầu bủn rủn - đó là vì trận đấu, nó tự nhủ, nó phải dồn một lượng lực cực lớn lên chân trong suốt ba trận liền nên chúng bủn rủn như vậy cũng phải thôi.
đoạn mark bắt đầu bước lại để trêu tụi nó thì donghyuck phát hoảng. nó cầm khăn và vì vài lí do gì đó nó cũng cầm cánh tay hyunjin, kéo cậu về hướng một trong những chiếc vòi tắm rồi vội vàng đóng cánh cửa đằng sau hai đứa lại. donghyuck không quá để tâm tới việc mình làm cho đến khi nó xoay lại và thấy hyunjin -vẫn đang mặc quần xì, cũng như donghyuck, ơn trời- cười nó ha hả.
"mày biết là ảnh sẽ thấy chuyện này kì ẻ luôn, đúng không?"
"bạn bè tắm chung có gì mà kì?" donghyuck hỏi, ra vẻ như thể tất cả đều bình thường mặc dù nó cứ ngoái lại nhìn, y như nó mong mark sẽ gõ cửa rồi hỏi tại cái quái gì nó lại tắm cùng hwang hyunjin. có điều mark sẽ chẳng bao giờ làm vậy. "vả lại, mark lúc nào cũng tôn trọng sự lựa chọn của tao, kể cả khi chúng chả tốt lành gì đi nữa."
với câu nói kia, mắt hyunjin trố to.
"trời má, quả nhiên," hyunjin lại cười lớn, lần này còn to hơn cơ. "bây không cãi nhau, mà bây ngủ với nhau."
"hả? làm gì có! mày điên h-" donghyuck đang hét dở, ngay khi nó nhớ ra khung cảnh tụi nó đang ở hiện tại thì nín bặt. khi hyunjin ngừng cười vào mặt nó thì donghyuck nhìn vào chiếc tủ khoá chính giữa với vẻ mặt kinh hoàng. "đéo gì vậy hyunjin, vậy tụi tao hoặc là cãi nhau hoặc là ngủ với nhau thôi hả? sao chỉ có hai lựa chọn mấy?"
hyunjin trân trân vào nó có mấy giây mà với donghyuck cảm giác như một đời. mắc gì hyunjin lại nghĩ rằng nó và mark ngủ với nhau? mark đã nói gì về donghyuck để có thể khiến hyunjin diễn trò đến mức như vậy? rồi cơn cớ gì hyunjin lại thấy hài ẻ nữa? chuyện bắt đầu làm nó hơi ngứa rồi đó. có cơ man là câu nghi vấn mà donghyuck muốn hỏi, cơ mà nó ngậm kín miệng. cuối cùng, hyunjin chỉ nhún vai rồi bật nước lên.
donghyuck rít lên khi nước lạnh sạt vào da thịt nó.
"vì đó là mày và mark chứ sao," hyunjin nói xong, như thể câu nói đó lí giải mọi chuyện. như thể là quá hiển nhiên, vì đây là donghyuck và mark mà hai đứa đang nói đến. cạ cứng từ cấp ba, nhiều năm sau vẫn cực kì thân thiết, đến tận năm hai năm ba đại học. donghyuck thở dài não nề. hiển nhiên đến mức nào mà nó còn chẳng thấy luôn vậy? hyunjin trông cứ như cậu tội nghiệp donghyuck khi cậu nói tiếp, "sao cũng được, coi mà chỉnh đốn trước trận tới đi. giờ thì đưa dùm tao chai dầu gội nào."
。。。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro