|Yu Gengyin x Wuhai|
Khi bạn ship một cp ít fic thì phải làm gì, tự viết chứ làm gì nữa :))
___________________________________
Ngô Hải thở dài, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà cậu đã thở dài rồi. Trương Hân Nghiêu ngồi trước mặt nhìn Ngô Hải mà phát rầu giùm. Mắc gì kêu người ta ra quán cà phê rồi ngồi thở dài vậy không biết.
- Này, anh không có rảnh đến mức để ra đây nghe chú thở dài đâu nhé. Anh còn cả một đàn con ở nhà để nuôi.
- Anh, Du Canh Dần vẫn chưa hiểu.
- Hiểu gì cơ? Nói chuyện rõ ràng xíu coi thằng này.
- Thì tình cảm của em dành cho ảnh đó. Em đã xài không biết bao nhiêu chiêu thả thính để cho anh biết rồi mà...
Ngô Hải lại một lần nữa thở dài. Lần này Trương Hân Nghiêu không còn muốn đấm Ngô Hải nữa vì anh biết vì sao cậu lại rầu như vậy.
- Mà thật sự tên đó đầu gỗ đến mức đó hả? Anh còn tưởng nó không đến mức nào.
- Đâu, mấy chuyện khác thì ảnh thông minh thật. Còn mấy vụ này...haizz nhắc tới em lại rầu.
Ngẫm lại, Ngô Hải nói cũng có phần đúng. Hồi còn trong doanh, Du Can Dần lúc nào cũng có những sáng kiến hay, nhưng không biết có hữu dụng 100% không nhưng vẫn tính là thông minh. Mà chả hiểu sao, Ngô Hải thả từ lúc trong doanh cho đến khi được thả vẫn không biết thằng nhỏ nó có tình cảm với mình.
Mấy lần thấy Du Canh Dần ôm Ngô Hải ta nói Trương Hân Nghiêu vui còn hơn trúng số, vậy mà lúc hỏi thì nó lại phán một câu xanh rờn: "Bạn bè anh em với nhau lúc nào chả vậy, khùng quá anh ơi." Nếu không vì Ngô Hải và đàn con thơ, Trương Hân Nghiêu có thể đã bay vào solo 1v1 với Du Canh Dần.
- Hay em cứ túm đầu nó, nói thẳng vô mặt nó. "Bà nó tôi thích anh bao lâu nay mà anh không hiểu." Thế cho nhanh không?
- Rồi sau này ảnh tránh em như tránh tà luôn à? Làm vậy hình tượng người thầy hiền dịu đáng yêu của em quăng xuống cho cá nó gặm à?
- Lạy mày, đừng để 2 cốc cà phê trong bụng anh nó trào ra.- Trương Hân Nghiêu vờ nôn oẹ.
- Giờ sao giờ, chẳng lẽ để em thành phù thuỷ như anh Bá Viễn, thôi em không chịu đâu.
Tự nhiên cả hai trôi vào miền đất lặng câm. Giờ phải làm sao để cho Ngô Hải hết ế bây giờ. Trương Hân Nghiêu vắt hết cả óc ra để nghĩ.
- Hay hôm nay em về trước đi. Để anh về nhà tính.
- Thế nhờ anh nhé. Có gì nhớ nhắn em đấy nhá.
___________________________________
Trương Hân Nghiêu về nhà riêng, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện của Ngô Hải với Du Canh Dần. Vô tới nhà mà vẫn chưa có cách gì hay. Nghĩ nhiều đến mức Tỉnh Lung mở cửa xông vào vẫn chẳng biết gì.
- Trương Hân Nghiêu!!! Em bấm nát cái chuông cửa mà anh vẫn chưa ra mở cửa là có ý gì?
- Ui xin lỗi bà xã đại nhân, anh đang nghĩ một số chuyện nên không nghe tiếng chuông.
- Ai là bà xã của anh, đừng có đụng vô em!
Tỉnh Lung ngồi xuống ghế sô pha, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm khó chịu. Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh cố tìm lời để dỗ dành em người yêu của mình, gì chứ giữ cái nóc nhà vẫn là điều quan trọng hơn.
- Mà mới nãy anh suy nghĩ gì đấy?
- Chuyện của Du Canh Dần với Ngô Hải.- Nhắc đến hai đứa, Trương Hân Nghiêu một lần nữa thở dài.
- Hai người đấy bị gì?
Trương Hân Nghiêu kể hết sự tình cho Tỉnh Lung nghe, kể xong Tỉnh Lung suýt nữa cầm áo khoác qua nhà Du Canh Dần solo 1v1 với hắn. Xong nhớ lại Ngô Hải ở cùng nhà nên thôi nhẫn nhịn ngồi xuống trở lại.
- Giờ phải nghĩ cách gì để kéo hai đứa nó về chung một nhà, à không chúng nó chung nhà rồi. Ý là kéo chúng nó qua yêu nhau. Chứ cứ vậy hoài anh nghi hai đứa nó làm Bá Viễn thứ hai và ba mất.
- Đầu tiên là anh có biết chắc chắn là Du Canh Dần cũng có cảm giác với Ngô Hải chưa?
- Ờm...cái này anh không chắc.
- Có cần em đánh anh một cái cho tỉnh không? Anh không biết thì làm gì được? Ép hai người đó cưới nhau hay gì?- Nói vậy chứ Tỉnh Lung cũng đã cầm gối đánh vào người Trương Hân Nghiêu luôn rồi.
- Được rồi được rồi em đừng đánh anh nữa. Để anh hỏi nó.
Trương Hân Nghiêu rút điện thoại ra, định gọi điện nhưng bị Tỉnh Lung chặn lại, mắng hắn có bệnh à. Nên Trương Hân Nghiêu chỉ có đường đi nhắn tin.
___________________________________
Ngườiđànôngcủagiađình to Chúcánhỏbơitrongtim bạnđó
Ê Du Canh Dần
Gì vậy ba :))
Tự nhiên xài acc clone vậy?
Làm đổi thấy mồ
Tại có điều quan trọng
Nói trong acc chính không tiện
Rồi hiểu rồi
Có gì nói đi anh
Phải trả lời thật lòng đấy nha
Không được có nửa lời giả dối
Gì vậy??
Đừng làm em sợ trời ạ
Hứa đi
Rồi hứa có vụ gì?
Mày có tình cảm với Ngô Hải không?
🙂
Tự nhiên?
Hỏi thật đấy
Một chút thôi cũng được
Ờ thì
Có mà không có một chút
Có nhiều cơ 😅
😃
Nói thật không vậy ba?
Thật mà trời
Nãy giờ không có nửa lời gian
dối luôn á
Thế sao Ngô Hải nó thả thính mày
quá trời
Mà thấy mày vẫn dửng dưng như chơi vậy?
Có hả??
Em tưởng Ngô Hải coi em như anh em
thân thiết
Nên mới làm vậy
🙂
Anh em gì?
Tình anh em xã hội chủ nghĩa hử?
Ủa mà Ngô Hải thích em thiệt hả?
Ủa chứ anh nói giỡn với mày có được
gì đâu?
Thế sao ẻm không nói với em?
Ai nhìn vô cũng thấy nó thích mày cả
Chỉ mỗi mày không thấy :))
Anh giúp em tỏ tình được không?
Tự nhiên hạnh phúc ập tới lẹ quá em
chưa đỡ kịp
Du Canh Dần anh muốn gì hả :))
Ủa tự nhiên sao em lớn hơn rồi??
Tỉnh Lung đây ạ :))
Anh coi chừng em qua gặm đầu anh
Thôi cho anh xin :))
Trả lại điện thoại cho Trương Hân Nghiêu
được không ạ :))
Chưa kịp hú mày là Tỉnh Lung đã giật
điện thoại rồi :)
Anh sẽ ráng tìm cách
Đợi đi
___________________________________
- Bây giờ biết chắc chắn là hai đứa nó đều có tình cảm với nhau. Nhưng phải làm sao để chúng nó có tiến triển giờ?
- Để em xem...
Tỉnh Lung suy nghĩ, giờ anh mới hiểu tại sao Trương Hân Nghiêu lại vắt óc ra để tìm cách. Như chợt nhớ gì đó, Tỉnh Lung quay qua đánh vào vai Hân Nghiêu một cái rõ đau.
- Này chẳng phải mai anh có lịch trình chung với hai người đó sao?
- Ừ thì đúng nhưng em đâu cần đánh anh đau thế.
- Anh có thể nhốt hai người đó vào một phòng rồi kêu cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Đấy dễ thôi.
- Hai đứa nó còn ở chung nhà mà mọi thứ vẫn vậy thì em nghĩ xem nhốt vào một phòng có khác gì?
- Mấu chốt là nói chuyện rõ ràng với nhau, anh hiểu không?
Trương Hân Nghiêu "à" một cái. Bây giờ hắn mới hiểu ý của Tỉnh Lung là gì. Hắn quay qua ôm chầm lấy Tỉnh Lung, liên tục nói "anh yêu em" khiến anh bất lực, chỉ có thể cười và nói "biết rồi, nói mãi".
- Em đã giúp anh rồi thì...anh nên trả ơn cho em nhỉ?
- À không...không cần đâu, tụi...tụi mình là người yêu mà.- Tỉnh Lung biết chắc khuôn mặt đó của Trương Hân Nghiêu là đang muốn gì.
Trương Hân Nghiêu cúi sát gần tai của Tỉnh Lung, thì thầm:
- Vẫn cần chứ...
___________________________________
Ngày hôm sau, Trương Hân Nghiêu đến chỗ livestream trước Ngô Hải và Du Canh Dần. Đến bàn với các staff cũng như là quản lý của hai người. Sau khi bàn bạc xong thì ai cũng đồng ý giúp Trương Hân Nghiêu hoàn thành phi vụ này.
Khoảng 20 phút sau thì Ngô Hải với Du Canh Dần cũng tới, vừa nhìn thấy mặt của Trương Hân Nghiêu thì thấy hắn nở một nụ cười hết sức là "thân thiện"
- Nghiêu ca, anh ổn không?- Ngô Hải lên tiếng trước.
- Ổn chứ, anh rất ổn luôn á
- Sáng nay anh có uống thuốc chứ vậy? Sao cứ nhìn tụi em rồi cười suốt vậy?- Lần này Du Canh Dần hỏi, mặt của hắn hết sức là khinh bỉ đối với Trương Hân Nghiêu.
- Nói gì vậy, hai đứa vô make up rồi chuẩn bị đi. Sắp tới giờ rồi á.- Trương Hân Nghiêu vẫn giữ cái nụ cười mà cả hai cho là "kinh dị" rồi đi mất.
- Hôm nay ảnh bị gì vậy?- Ngô Hải quay qua hỏi Du Canh Dần, giờ nụ cười của Trương Hân Nghiêu đã ám ảnh anh luôn rồi.
- Không biết nữa, chắc hôm qua bị Tỉnh Lung cho ra sô pha ngủ nên trúng gió.
Cả hai nhún vai rồi đi đến phòng chờ. Lúc đi vào cả hai không có chút nghi ngờ gì cả, các staff hết sức nhiệt tình hướng dẫn cả hai đến phòng chờ. Rồi bảo họ chờ 5 phút sẽ có người đến trang điểm cho cả hai.
Nhưng lạ thay, ngay khi staff vừa đi ra thì cả hai nghe một cái "cạch". Thì ra là cửa đã bị khoá ngoài, còn hung thủ thì còn ai ngoài con người với nụ cười ám ảnh Trương Hân Nghiêu.
- Hai đứa bây ở trong đó nói chuyện rõ ràng với nhau, không thì hôm nay anh live riêng.
- Nói gì cơ?? Trương Hân Nghiêu hôm nay anh bị trúng gió à?
- Nói gì thì hai đứa bây biết rõ. Đừng có giả vờ ngây thơ.
Ngô Hải quay qua nhìn Du Canh Dần, trùng hợp thay hắn cũng quay qua nhìn Ngô Hải.
- Anh có gì muốn nói với em hả?
Tự dưng Du Canh Dần bị cứng họng, chữ nghĩa trong đầu hắn tự nhiên bay đi đâu hết. Du Canh Dần hết ờ rồi lại ừm khiến Ngô Hải mất hết kiên nhẫn. Anh đành mở lời trước.
- Em thích anh, em thích anh từ hồi trong doanh đến giờ. Em đã nhiều lần thử thả thính nhưng anh vẫn không hiểu nên em mới nhờ anh Nghiêu. Giờ anh hiểu chưa??
- Hả ờ...anh hiểu rồi.
- Thế anh có thích em không?- Không biết vô tình hay không, Ngô Hải lại dùng ánh mắt cún con nhìn Du Canh Dần khiến tim hắn mềm nhũn ra.
- Có, có chứ. Thật ra thì hôm qua anh có nhắn tin với Trương Hân Nghiêu, anh cũng có nói là anh cũng có tình cảm với em. Với cả anh có nhờ Trương Hân Nghiêu giúp anh y như em vậy đó...
- Thật không? Anh nói thật không?
- Thật mà, chỉ là anh sợ em xem anh là anh trai nên mới không nói rõ với em.
Ngô Hải chồm qua ôm lấy Du Canh Dần, khiến hắn đơ người. Nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy Ngô Hải. Khi hai người tách ra, Du Canh Dần liền chủ động hôn Ngô Hải.
Vài phút sau thì cả hai tách ra, không nói gì cả nhưng lại nhìn nhau cười ngọt.
___________________________________
Trương Hân Nghiêu ngồi ngoài cửa, staff đi qua có khi tưởng hắn bị khùng vì cứ ngồi cười tủm tỉm, lâu lâu lại dậm chân đùng đùng. Phải nói là Trương Hân Nghiêu vui như cổ phiếu của Tỉnh Lung lên giá, hai đứa em mà hắn lo ế nhất cuối cùng cũng có thể đến với nhau. Và công lao lớn nhất lại thuộc về hắn mới nói, Trương Hân Nghiêu cảm thấy thật tự hào về bản thân.
- Trương Hân Nghiêu à, anh thả tụi em ra được chưa?
- À rồi quên mất, hí hí.
Giờ đâu cũng vào đó rồi, chỉ còn đợi trưởng nữ Bồng Bồng có rể thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro