Chương 2: Chị đâu có giành
Phòng thu nhỏ nằm trong một con hẻm sâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng xe máy vụt qua ngoài đường. Đèn trong phòng chỉ bật một dải vàng ấm sát trần, không quá sáng nhưng đủ để thấy rõ nét mặt của hai người đang ngồi đối diện nhau: Maiquinn và Saabirose.
Buổi làm việc hôm nay, như đã hẹn, chỉ có hai người.
Một cái laptop được đặt ở giữa, mở project dở dang của "Gã săn cá" – ca khúc mà họ vẫn chưa thống nhất được hướng đi sau buổi tập nhóm căng thẳng hôm trước.
Maiquinn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía màn hình nhưng không thật sự nhìn vào. Saabirose thì gác chân lên ghế, tay đặt lên bàn phím như đang sẵn sàng bấm play, nhưng chẳng ai động đậy.
Căng thẳng cứ lặng lẽ bò qua từng giây im lặng.
"Em thử mở lại đoạn verse đầu xem," Maiquinn nói, phá vỡ bầu không khí sau gần năm phút không ai lên tiếng.
Saabirose không nói gì, chỉ đưa chuột kéo về đầu file, nhấn play. Âm thanh vang lên: một đoạn rap căng, gằn, đan xen chút giai điệu xử lý auto-tune phía sau – tất cả được dựng theo phong cách rất... Saabirose. Mạch beat vẫn là trap, layering nhiều bass, khiến tổng thể khá nặng nề với người nghe quen pop ballad như Mai.
Khi nhạc dừng, Saabirose quay sang:
"Chị thấy sao?"
Maiquinn nghiêng đầu, như đang tìm lời.
"Phần flow tốt, nhịp giữ chắc. Nhưng... về mặt tổng thể, chị vẫn thấy nó bị nặng. Bài này mình kể chuyện, đúng không? Gã săn cá, ẩn dụ, các kiểu... Nhưng beat em đi căng quá, cảm giác như mình đang... công kích."
"Vì bản chất bài đó đâu có hiền," Saabirose đáp, giọng thản nhiên. "Mình nói về người săn người. Ẩn dụ kiểu gì thì bản chất nó vẫn là một cuộc rượt đuổi. Em không nghĩ nên kể kiểu nhẹ nhàng."
Mai ngồi thẳng người lên.
"Ừ, nhưng kể không có nghĩa là phải gằn từng chữ. Chị chỉ đang nghĩ nếu mình để không gian thở nhiều hơn, câu chuyện sẽ rõ."
"Vấn đề là," Saabirose chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào màn hình, "chị đang dùng cái gu của chị để chỉnh cái vibe em đang cố xây. Em không nghĩ vậy là công bằng."
Mai bật cười nhẹ, không phải vì vui.
"Ý em là chị đang cố thay đổi bài hát theo cách chị muốn?"
"Không phải," Saabirose nói nhanh. "Em chỉ thấy... mỗi lần chị góp ý là kiểu 'chị thấy nên nhẹ lại', 'chị thấy nó ngắt kết nối', mà không có góp ý nào để giữ cái chất đang có hết."
Mai siết nhẹ hai tay vào nhau.
"Vì chị không tìm được không gian để input vô. Ngay từ đầu em đã dựng cái khung quá rõ ràng. Và nó không phải hướng chị có thể hỗ trợ."
"Thì đó không phải lỗi của em."
"Không ai nói là lỗi của em."
"Nhưng chị đang nói như kiểu em phải sửa để vừa với chị."
Im lặng. Lần này là một kiểu im lặng nặng nề hơn.
Ánh đèn vàng vẫn đổ bóng hai người xuống nền gạch xám. Tường phòng thu được dán cách âm bằng những mảng mút màu đen – vô hình trung lại khiến căn phòng như chật chội thêm.
Mai thở ra, thật khẽ nhìn lên phía người đối diện. Saabirose có vẻ rất mệt mỏi sau nhiều ngày phải làm đi làm lại bản phối. Chị biết em đang mang trong mình một trọng trách lớn, áp lực, căng thẳng, phẫn nộ vì cảm thấy không được công nhận. Dù em rất cứng đầu và...có phần hơi hỗn rồi, Mai không nỡ mắng, cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chị đang cố làm việc cùng em. Không phải chống lại em."
"Vấn đề là chị muốn mọi thứ phải thuận tai chị."
"Không. Chị chỉ muốn cái bài nó work."
"Vậy chị nghĩ cái em làm là không work?"
Mai ngẩng lên, ánh mắt không còn phòng thủ nữa.
"Không phải. Nhưng chị nghĩ... nếu tụi mình thi, tụi mình phải làm ra một bản trình diễn và có cả tính replay cao. Hiện tại em nghĩ bản phối này có thể làm tốt được cả hai không?"
Em biết chị nói đúng. Nhưng sự bực dọc và tự ái làm em muốn đẩy xa mọi thứ.
"Vấn đề là em được giao lead. Chị có thể suggest, nhưng không phải quyết."
Nét mặt Mai hơi sững lại. Chị quay mặt sang chỗ khác, như vừa bị gió lùa qua ngực. Ánh nhìn chị rơi xuống sàn nhà, rất khẽ.
Một giây. Hai giây.
"Chị biết," chị đáp, chỉ đủ nghe. "Chị đâu có giành quyền quyết."
Không khí trong phòng như ngừng hẳn.
Saabirose xoay nhẹ ghế, cảm thấy trong lòng một điều gì đó nặng nề. Em liếc sang. Thấy vai Mai hơi căng. Một kiểu căng không rõ ràng, nhưng đủ để làm em ngập ngừng.
"Em... không có ý vậy," em nói, giọng thấp hơn.
Mai quay lại. Mỉm cười. Nhưng nụ cười mỏng và thoáng, như một đường nét bị vẽ dở rồi xoá vội. Chị vẫn nhìn vào màn hình như thể đang tìm một nút "undo" cho cả cuộc hội thoại. Trong không khí đặc quánh sự bất hòa, ánh mắt chị không còn gắt gao như lúc nãy. Nó trở nên trầm xuống, như vừa bị xước một đường nhỏ — mỏng và kín đáo, nhưng vẫn đau.
"Không sao," chị đáp. "Mình có thể dừng ở đây hôm nay."
Saabirose mím môi. Không phản đối. Không giữ lại.
Cả hai thu dọn nhanh, trong im lặng. Saabirose khoá cửa phòng. Mai cũng không nói gì thêm. Cả hai đi xuống cầu thang, mỗi người một bậc cách nhau, không ai nhìn ai.
Đêm Sài Gòn ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng người thì chẳng sáng hơn chút nào.
----------------------------
Thảo Điền
Mai mở cửa bước vào. Mùi canh chua bốc lên lẫn với mùi cơm mới nấu, quen thuộc và dịu.
Lyhan đang trong bếp, tóc vẫn loà xoà trước mặt, áo thun rộng và quần short. Nghe tiếng cửa, cô ngẩng lên.
"Về rồi hả chị?"
"Ừ." Mai gật đầu, cởi giày.
Lyhan nhìn lướt một cái là biết tâm trạng Mai không tốt. Nhưng cô không hỏi liền. Chỉ đẩy chén muối ớt ra gần phía bên kia bàn hơn.
"Ăn xoài không?"
Mai ngồi xuống ghế, gật. "Một miếng."
Lyhan đưa cho chị miếng to nhất. Hai người im lặng ăn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ loa nhỏ ở góc bếp. Một bản acoustic cũ.
Một lúc sau, Lyhan lên tiếng:
"Saa hả?"
Mai không trả lời ngay. Chị cắn tiếp miếng xoài thứ hai, rồi mới nói nhỏ, như kể lại một chuyện không quan trọng:
"Chị nói gì cũng bị bật lại hết."
Lyhan nghiêng đầu nhìn Mai, giọng vẫn nhẹ:
"Bật kiểu phản kháng hay bật kiểu phòng vệ?"
Mai mím môi, như đang chọn chữ. Cuối cùng chị thở ra, gác tay lên trán:
"Kiểu... chị góp ý thì nó nghe như chỉ trích. Mà chị không nói thì cái bài đó chị không biết phải làm gì."
Lyhan gật gù, đưa cho chị khăn giấy.
"Chắc tại em nó áp lực. Dù gì cũng là leader. Lại làm cái beat đó."
Mai cười khẽ, không vui cũng không buồn.
Lyhan không nói nữa. Cô biết lúc này tốt nhất là chỉ ngồi yên, không đưa giải pháp, không khuyên răn.
Một lát sau, Mai lên tiếng. Giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ bầu không khí:
"Có lúc chị nói, nó quay lại nhìn chị như thể chị đang ngáng đường nó. Lúc chị bước ra khỏi phòng thu... chị nghĩ, nếu không làm cùng với nó nữa thì có khi cả 2 đã nhẹ đầu hơn."
Lyhan quay qua, lặng vài giây.
"Nhưng chị không nghĩ vậy thật lòng."
Mai im lặng. Không gật. Không lắc.
Chị chỉ nhai tiếp miếng xoài — chậm rãi, như đang gỡ từng sợi bực bội còn sót lại sau buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro