Chương 4: Hồi trước tụi mình đâu có vậy
Studio của Giám đốc âm nhạc Jessica Thanh Tú
Cửa phòng đóng lại bằng một cú "cạch" dứt khoát.
Không khí trong phòng thu của anh Tee không có gì khác mọi khi: sạch sẽ, cách âm hoàn hảo, ánh sáng đủ dịu để không chói mắt, và dàn loa monitor vẫn nằm ngay ngắn như thể sẵn sàng phát ra thứ âm thanh định hình cả một thời thanh xuân cho ai đó.
Nhưng hôm nay, căn phòng ấy bỗng chật chội lạ thường.
Saabirose ngồi gác chân trên chiếc ghế xoay gần mixer, đầu gối co lại, tai đeo headphone không cắm vào gì cả. Maiquinn ngồi bệt ở góc đối diện, lưng tựa tường, tay cầm chai nước đã vơi nửa mà từ nãy đến giờ chưa uống một ngụm.
Cả hai đều không nói gì.
Không ai nhìn ai.
Không ai bắt chuyện.
Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ nhích từng giây trong sự im lặng kéo dài như tra tấn.
---
Từ bên ngoài, có tiếng bước chân của anh Tee khuất dần đi. Trước khi đóng cửa, anh chỉ nói một câu rõ ràng:
"Anh không quan tâm tụi em giận nhau hay không. Mai là ca sĩ, Saa là leader. Giờ mà không thống nhất được bản phối cuối, biên đạo không dựng bài kịp cho vòng sau đâu. Còn bao lâu thì ra được... tuỳ tụi em."
Cửa khoá.
Hai người bị "nhốt" lại với nhau.
---
Maiquinn khẽ thở ra một cái, tiếng thở khô khốc.
Không phải vì giận Saabirose - thật ra, cơn giận đã nguội đi từ lúc chị vừa về đến nhà đêm qua. Nhưng cái cảm giác bị kẹt trong một cuộc chiến mà mình không biết làm sao để rút lui, nó như một vòng lặp mà chị không thể phá được.
Chị nhìn quanh. Một studio quen thuộc, từng là nơi chị và Dương - à không, Saabirose - cười toe toét ngồi nghe beat "Easier" lần đầu tiên vang lên. Khi đó, chị không nghĩ người con gái kia có thể làm chị mệt mỏi đến thế này.
Maiquinn cúi đầu, khẽ hỏi:
"Hồi trước... tụi mình đâu có vậy."
Giọng chị nhỏ, nhưng không run. Chậm rãi, như từng chữ được lựa chọn kỹ để không quá mềm cũng không quá sắc.
"Lúc làm Easier, tụi mình làm việc với nhau rất tốt mà. Em nhớ không?"
Saabirose vẫn không xoay người lại.
Mai tiếp tục, khẽ hơn, như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh giữa hai người:
"...Sao bây giờ em lại ghét chị?"
---
Câu hỏi rơi xuống nền phòng thu như một mảnh vỡ của âm giai chưa kịp hoàn thành.
Saabirose cắn nhẹ môi. Một bên tai nghe rớt xuống vai mà em không buồn nhấc lên.
Ghét?
Cái từ đó cứ vang lên trong đầu em, không phải vì đúng - mà vì nó sai quá. Đau quá.
Saabirose quay đầu lại, hơi sượng, nhưng vẫn giữ giọng lạnh:
"Ai nói em ghét chị?"
Mai nhìn em, ánh mắt lặng thinh, không trách móc. Cũng không buồn bã. Chỉ là một thứ ánh nhìn của người đã nhường hết lùi rồi mà vẫn bị đẩy ra xa.
"Chị không biết. Nhưng em đối với chị bây giờ, là bài xích... không còn giống trước nữa."
---
Saabirose đứng dậy, đi một vòng rồi lại ngồi xuống, tay siết lại.
"Không phải ghét, em cũng không bài xích chị. Nhưng chị làm em thấy khó làm việc quá. Cứ... đụng gì cũng có ý kiến. Em cảm giác như chị đang cố sửa hết bài của em vậy."
"Chị chỉ muốn nó tốt hơn cho cả nhóm," Mai nói âm lượng nhỏ dần, không dám thở mạnh.
"Ừ nhưng chị phải hiểu là em đang lead. Em muốn nó mang màu sắc cá nhân của em, nhưng không có nghĩa là em muốn để các thành viên khác chịu thiệt thòi. Em cũng làm lại beat cho phần chị riêng mà."
"Phần chị... em làm khi nào?" Mai ngắt lời, ánh mắt vẫn giữ nguyên, nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.
"Tối qua. Em viết muộn."
Mai có hơi bất ngờ, và bối rối. Ngưng vài giây để bình tĩnh lại, rồi giả bộ loà xoà nói tiếp:
"À ừ. Nhưng mà như chị nói đó, em cứ làm việc muộn như vậy, không gửi cho chị kịp, nên chị đâu biết nó ra sao mà chị cảm được cái tổng thể của bài. Chị mới nói là cảm giác nó bị đối lập..."
"Đối lập thì sửa chỗ khác! Chứ đâu phải lỗi của em." Giọng Saabirose cao lên, hơi uất ức.
"Chị đâu nói là lỗi của em..." Mai thở ra, con bé này chưa nghe nói hết đã cãi, thiệt tình tức quá.
Maiquinn đứng dậy, quay mặt đi, cố không để Dương thấy ánh mắt vừa hơi đỏ. Không có nước mắt, chỉ có cái kiểu cười nhẹ như mỉa bản thân:
"Thôi. Cãi nhau hoài cũng không ra nhạc được. Em bật beat đi. Chị sẽ viết phần của chị theo em, chị không góp ý nữa."
Saabirose im bặt.
Không hiểu sao, nghe câu đó xong, em thấy... mất mát.
Lúc đầu, em giận vì chị cứ góp ý. Nhưng khi chị bảo sẽ không góp ý nữa, em lại cảm thấy không hài lòng kiểu gì.
Em bật laptop lên, mở file project, nhưng tay không gõ được gì.
Một lát sau, em hỏi:
"Chị thấy cái đoạn build-up đó nên để synth hay giữ phần gõ?"
Mai không trả lời ngay. Nhưng chị quay lại. Ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu nhẹ:
"Synth đi. Nhưng... giữ cái tiếng trống gỗ cũ, nhỏ hơn một chút thôi."
Sự hợp tác đầu tiên.
Chưa phải là hoà giải. Cũng chưa hẳn là hiểu nhau. Nhưng giống như gió, dù đổi hướng chậm đến đâu, vẫn là đang chuyển động.
Có những sự im lặng không phải vì giận, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau vài lần trao đổi ngắn, cả hai trở lại phần việc của mình. Không ai chủ động nói chuyện, nhưng cũng không còn tránh né nữa. Beat bật lên lần nữa, đoạn pre-hook Saabirose vừa tinh chỉnh bắt đầu vang trong không gian kín.
Maiquinn nhắm mắt. Chị vẫn không cầm giấy bút, chỉ ngồi nghe. Mặt hơi ngửa lên trần nhà, thở chậm. Tóc xõa một bên vai. Saabirose liếc qua, không cố ý, nhưng cũng không dứt ra được.
Cái kiểu mà Mai tập trung — lặng lẽ, dịu dàng, nhưng sâu sắc — nó làm em nhớ lại cái buổi đầu tiên thu vocal của "Easier", lúc cả phòng thu nín thở chờ một câu adlib từ chị.
Lúc đó, em còn nghĩ "chắc chị này hiền quá, không dữ nổi với mấy đứa như mình".
Giờ thì khác.
Giờ thì biết chị cũng dữ dữ lắm, cũng đấu tranh, cũng quyết liệt. Nhưng dữ một cách cách mềm mại và êm dịu hơn em, dữ bằng cách cứ ngồi lì ở đó và không rời đi - kể cả khi bị em bật lại từng câu.
---
"Em ghét chị hả?"
Câu hỏi của Mai vẫn đang kẹt đâu đó trong đầu em. Không phải vì em không có câu trả lời. Mà vì em không chịu nổi cái ánh mắt đó của chị.
Không phải ánh mắt trách móc. Càng không phải kiểu giận dỗi trẻ con.
Mà là cái nhìn từng tin rằng hai đứa hiểu nhau. Nó buồn bã, thất vọng, và bất lực.
---
Một tiếng *ting* vang lên từ điện thoại của Mai. Chị liếc nhẹ qua, rồi đứng dậy đi về phía góc phòng, vừa đọc vừa trả lời tin nhắn. Lưng chị quay về phía Saabirose, nhưng giọng thì vẫn đủ nghe:
"Chị Ngọc hỏi là tụi mình xong bản phối chưa. Hình như biên đạo đợi cái này mới dựng bài được."
"...Ừm. Gửi phần chorus mới đi, chị nghe lại lần nữa coi đủ chưa."
Mai gửi. Một lúc sau, Saabirose phát lại đoạn đó. Em khẽ nhắm mắt, chờ vocal của Maiquinn vang lên.
Giọng chị vẫn như vậy - thanh thoát, nhẹ nhàng, đầy đặn, rõ ràng từng nốt, từng nhịp thở. Có gì đó rất chuyên nghiệp nhưng không mất đi cảm xúc.
Em không muốn thừa nhận, nhưng phần hát của chị giúp bài nhạc... dịu lại.
Như một đoạn neo.
Khi phần rap của em quá căng, quá đẩy, thì phần của chị là nơi người nghe tạm thở.
---
Mai tháo tai nghe ra. Cả hai nhìn nhau trong một giây.
Mai hỏi:
"Đã ổn chưa?"
Saabirose gật.
"Ổn rồi. Hay lắm."
---
Hai người tiếp tục lặng lẽ làm việc. Có vẻ như cuối cùng, họ cũng chạm được vào điểm giao nhau - không phải bằng lý lẽ, mà bằng âm nhạc.
Mãi đến gần 10 giờ tối, khi tiếng cửa mở ra và anh Tee ló đầu vào, hai đứa mới ngẩng lên như tỉnh khỏi một giấc mộng.
"Xong chưa? Anh đưa thẳng cho biên đạo."
Saabirose quay qua nhìn Mai. Mai gật nhẹ.
"Xong rồi anh. Bọn em chốt rồi."
---
Sau khi lưu lại hết project, cả hai cùng bước ra khỏi phòng thu.
Không ai nói gì, nhưng cũng không còn lạnh nhạt.
Khi đến đoạn ngã ba, Mai quay đầu sang nhìn Saabirose. Chị ngập ngừng một chút, rồi nói:
"Cảm ơn em."
Saabirose dừng bước, mắt mở to một giây như không tin mình vừa nghe đúng. Nhưng rồi em gật, khẽ, và quay đi.
Lúc đó, em không nói gì. Nhưng sau lưng, trong đầu em cứ lặp lại một câu mà chính em cũng chưa đủ can đảm để thốt ra:
"Xin lỗi chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro