Chương 5: Ôm nhau một cái nào!
Phòng tập nhảy
Buổi sáng, ánh nắng từ khung cửa kính lớn đổ xuống sàn gỗ thành những vệt vàng rực, như muốn sưởi ấm không khí đang lơ lửng một sự ngại ngùng mơ hồ.
Mai bước vào đầu tiên, mái tóc màu bạch kim vẫn xoã dài, một chiếc băng đô đen ở trán để tránh tóc che đi khuôn mặt. Mắt chị vẫn còn hơi thâm nhẹ, nhưng khuôn miệng thì đã bắt đầu cười lại, dù không thật sự tự nhiên. Chị ngồi xuống góc ghế đặt sát gương, chăm chú xem lại sắc mặt của mình.
Ngay sau đó, Quỳnh Anh Shyn bước vào, tay cầm ly cà phê đá, chiếc áo ba lỗ Em xinh say hi, tóc cột 2 chùm. Chị đưa ánh mắt lướt nhanh một vòng phòng, thấy Mai, liền nhướn mày:
- Hôm nay cũng tươi rồi đấy nhá. Có gì vui không?
Mai bật cười, một nụ cười lấp lửng.
- Cũng bình thường chị... Tối qua làm xong bài phối mới.
Quỳnh Anh Shyn gật gù, đặt ly cà phê xuống cạnh Mai.
- Chị có nghe qua rồi. Mừng là làm xong. Mà... xong trong không khí gì? Yên bình hay chiến tranh lạnh?
Cửa mở ra lần nữa. Saabirose bước vào, tay kéo theo túi tập nặng trịch. Mắt em sưng nhẹ, tóc vẫn chưa chải gọn. Gương mặt mất đi sự tươi tắn và xông xáo hằng ngày.
Mai ngẩng lên, thoáng giật mình khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhưng chỉ là thoáng qua. Saabirose lập tức nhìn đi chỗ khác, không nói gì, tiến về một góc xa, ngồi phịch xuống, cắm tai nghe vào.
Quỳnh Anh Shyn đảo mắt qua lại giữa hai đứa nhỏ.
- Ủa? Làm xong rồi mà không đỡ luôn à?
Mai cười cho qua, cúi mặt xuống buộc lại dây giày, tránh trả lời.
Quỳnh Anh cười nửa miệng, bước lại gần Saabirose, gõ nhẹ lên vai em một cái.
- Ê nhỏ. Giận chị Mai nữa không?
Saa tháo một bên tai nghe ra, liếc Quỳnh Anh, ánh mắt lười biếng.
- Không giận mà... em còn mệt thôi.
Quỳnh Anh chống hông, quay lại nói lớn với Mai:
- Đó, thấy chưa? Nó không giận em nữa.
Mai hết hồn rồi xấu hổ quay đi. Có ai nhờ bả hỏi đâu cơ chứ?
Saabirose thì lại vờ đang nhắn tin, một tay xoay chai nước liên tục. Không ai trả lời câu nói của chị Quỳnh Anh một cách trực diện, nhưng cái không khí lạ lùng thì không cần trả lời cũng tự nói lên.
Từ khi hoàn thành bản phối hôm qua trong studio của anh Tee, những tưởng hai người sẽ xích lại gần nhau, nhưng hóa ra... lại xa thêm một nhịp. Có lẽ vì hôm qua là "bắt buộc", còn hôm nay thì không ai còn lý do gì để chủ động nói chuyện với nhau nữa. Không có deadline, không có anh Tee, không còn cãi vã - chỉ còn khoảng trống sau trận chiến, và một chút tổn thương chưa biết phải giấu vào đâu.
Mai thấy em cứ luôn giữ khoảng cách, lòng cũng không khỏi hụt hẫng. Dù hôm qua đã thẳng thắn với nhau đến mức nước mắt lưng tròng, vậy mà hôm nay, ngay cả cái nhìn cũng trở nên khó xử. Cô nghĩ có thể là do em ngại, cũng có thể là vì em vẫn còn đang mệt, nhưng... chính cô cũng đâu biết phải nói gì trước?
Saabirose, trái lại, lại đang cảm thấy có lỗi. Em, theo như chị Quỳnh Anh nhận xét, là cá tính khá gai gốc, hỗn trước rồi mới nghe sau. Em cũng biết cái tôi của mình cao, không muốn mình là người mở lời. Và thật sự cũng không biết phải mở lời thế nào, sau từng ấy câu đã lỡ buông ra rồi.
Cửa phòng bật mở, anh LIT xuất hiện với ba lô chéo và một nụ cười rạng rỡ:- Chào cả nhà, ai ready rồi nào?- Dạ ready từ sáng luôn! — Quỳnh Anh Shyn hô lớn, rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt ranh mãnh.
Mọi người cùng nhau ngồi lại nghe bản phối. Sau khi trình bày ý tưởng biên đạo của mình, anh LIT kêu mọi người chuẩn bị đứng lên khởi động.
- Mà khoan khoan, trước khi nhảy là mình phải ôm nhau một cái nào! - Quỳnh Anh Shyn đưa hai tay về phía trước, giọng nửa đùa giỡn nửa bắt buộc.
- Gì cơ chị? - Mai bật cười, có phần bất ngờ.
- Nào! Mấy chị em ôm nhau một cái ngay.
Saa ngồi đơ ra, ánh mắt vụt nhìn Mai rồi quay đi. Mai cũng không khá hơn mà cười ngại. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai cãi được chị Quỳnh Anh.
Mai ngồi xích lại, vòng một tay qua lưng Saabirose, một tay vòng qua chị Quỳnh Anh. Tay hơi run, nhưng vẫn đặt nhẹ lên vai em.Saabirose hơi co người lại, cả người như cứng đơ. Em không biết phải để tay ở đâu, bối rối:
- Em nổi da gà quá cả nhà... - Saabirose nói, chữa cháy bằng một câu đùa.
Mọi người bật cười. Mai cũng cười, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống. Chị buông tay ra từ từ, không dám siết chặt dù chỉ một giây. Vòng ôm nhanh chóng kết thúc như một nghi lễ bất thành.
Anh LIT nãy giờ vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quỳnh Anh cười xoà:
- Không có gì đâu anh, tụi mình truyền cho nhau chút tình yêu thương trước khi vào tập thôi. Hai đứa này hợp nhau lắm!
Mai thì bật cười theo cho đỡ mắc cỡ, Saa thì quay mặt về phía khác tránh ánh mắt của mọi người. Hai đứa nhỏ cùng lúc quay sang nhìn nhau. Một cái nhìn rất ngắn, nhưng chứa đựng vô vàn tín hiệu lặng lẽ. Ánh mắt của Mai ấm, mềm, nhưng vội vàng lảng tránh. Ánh mắt của Saabirose thì khựng lại, như vừa nhận ra có điều gì đó... cần được nói ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
------------
Buổi tập bắt đầu với phần warm-up cơ bản, kéo giãn và vào nhịp theo nhạc. Cả bốn người đều đã quen với việc tập cùng nhau, nên không khí trong nhóm không đến nỗi căng.
Nhưng giữa Mai và Saabirose vẫn còn một lớp sương mờ nào đó chưa tan.
Mai tập trung cao độ. Cô không dám liếc sang Saabirose, chỉ chú tâm vào gương và vào từng nhịp đếm của anh LIT. Những trick khó như lộn mèo bằng một tay hay đoạn được các bạn dancer nâng lên để xoạc chân trên không, đều được chị thực hiện chuẩn xác.
Gần như không ai phải nhắc gì, chỉ có anh LIT thi thoảng hô một tiếng "Đẹp quá nha Mai!" để tiếp sức tinh thần.
Còn Saabirose, dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhảy như Mai, nhưng mỗi lần chuyển động đều rất có thần thái. Em học nhanh, gần như chỉ cần ba lần đếm là đã nhớ tổ hợp động tác. Có một số chỗ còn vụng, nhưng cái dáng thẳng và khuôn mặt sắc nét khi lên nhịp khiến cả anh LIT và chị Quỳnh Anh đều phải gật gù.
Chỉ tiếc là em không cười. Suốt từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt em lúc nào cũng như đang ở một chỗ nào khác.
- Saa, em đừng nghiêm trọng quá vậy chớ - anh LIT nhăn mặt nhìn em qua gương. - Trở lại em của thường ngày xem. Dáng em đẹp, nhưng gương mặt nó phải vui lên, nó đang kể chuyện đó.
- Dạ... để em thử.
Saabirose gật đầu. Nhưng em chưa làm được ngay. Vì mỗi lần nhạc nổi lên, động tác thì bắt đầu trôi, còn ánh mắt em... lại lỡ nhìn sang bên trái: Chị ấy giỏi thật.
Và chính cái suy nghĩ đó làm em hụt nhịp.
- Ơ...
- Pause! - anh LIT vỗ tay. - Saa, em đang phân tâm nè. Chỗ đó em đi muộn hai nhịp rồi. Làm lại.
Mai liếc sang, thấy em thở phào rồi cắn môi. Chị thấy em những lúc không hỗn thì cũng rất đáng yêu, chỉ là chị không cười, không thể hiện, chỉ giữ nó cho riêng mình.
---------------------
Buổi tập kết thúc, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Anh LIT tắt nhạc, đứng khoanh tay gật gù:
- Hôm nay khá lắm. Tụi em có năng lượng, nhưng nhớ giữ sức nghen. Đặc biệt là hai đứa "nhỏ nhỏ" kia - ảnh liếc nhìn Mai và Saabirose.
Cả hai cùng khựng lại. Không ai nói gì. Chỉ cùng lúc nhìn vào mắt nhau - vô tình - rồi lập tức quay đi hướng khác.
Không ai cười. Không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt đó - chỉ hai người biết - đã tốt hơn rồi.
Không còn hằn học. Không còn bực bội. Chỉ là một cái nhìn... dở dang. Như muốn nói: Mình không còn giận nhau đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro