Chương 6: Quán đồ Thái trong truyền thuyết nọ

Quỳnh Anh Shyn

[Ê... hôm nay nhìn hai đứa kia chưa nói với nhau câu nào, không đứng gần nhau luôn á]

Quỳnh Anh nhắn tin cho Lâm Bảo Ngọc, người hôm nay vắng mặt vì bận đi show.


Quỳnh Anh Shyn

[Nhìn thì có vẻ không còn ghét nhau nữa

Nhưng kiểu... 

Chưa ai chịu chủ động hết]

Lâm Bảo Ngọc

[Cũng tội. Cãi qua cãi lại mấy bữa rồi

Hôm qua còn bị anh Tee nhốt trong phòng thu nữa

Vậy mà nay vẫn chưa nói chuyện?]

Quỳnh Anh Shyn

[Chắc còn ngại. 

Hai đứa nhỏ này

Cái tôi to đùng]

Lâm Bảo Ngọc

[Thôi, tôi nghĩ chắc phải đẩy nhẹ một cái]

Quỳnh Anh Shyn

[Đẩy gì?]

Lâm Bảo Ngọc

[Dắt đi ăn]

Quỳnh Anh Shyn

[Hả? Đơn giản vậy luôn hả má?]

Lâm Bảo Ngọc

[Không liên quan công việc. 

Không phòng thu, không tập nhảy, không bàn demo, không chỉnh vocal. 

Đồ ăn Thái, bia nhẹ, không khí chill chill. 

Chơi như mấy chị em. Cho tụi nó thư giãn chút

Giờ sợ tụi nó không chịu đi chung thôi

Bạn nói sáng giờ còn không thèm đứng gần nhau mà]


Quỳnh Anh Shyn không trả lời ngay, chỉ nhìn Mai một lúc lâu - cô gái đang lau mồ hôi, lặng lẽ uống nước trong góc, chốc chốc liếc nhìn về phía Saabirose. Còn Saabirose, ngồi gần đó nhưng không nhìn lại, chỉ gác chân, bấm điện thoại như thể không quan tâm. Nhưng tay cầm điện thoại hơi run nhẹ, góc quai hàm khẽ giật - chi tiết nhỏ mà chỉ người quan sát tinh ý mới thấy.


Quỳnh Anh Shyn

[Tôi nghĩ tụi nó chịu

Tôi thấy hai đứa này đều muốn hòa rồi

Chỉ không biết làm sao]

Lâm Bảo Ngọc

[Rồi mời kiểu gì?

Không khéo lại thành awkward...] 

Quỳnh Anh Shyn 

[Bạn cứ để tôi]


---
Lúc tan buổi, cả nhóm đang lục đục xếp đồ. Quỳnh Anh Shyn gọi lớn: 

"Ê, Ngọc rủ, tối nay đi ăn đồ Thái không?"

Mai ngẩng lên từ chiếc balo. Saabirose cũng quay đầu. Cả hai nhìn nhau thoáng một giây rồi cùng nhìn sang chị Quỳnh Anh.
"Có chị, chị Ngọc, rồi Mai, bé Dương luôn, đi xả stress xíu. Chứ luyện dữ quá sắp thành người máy rồi đó."

Không ai lên tiếng trước. Không khí hơi lặng. Nhưng rồi - điều bất ngờ xảy ra.
Mai mỉm cười nhẹ, gật đầu. 

"Đi ạ."

Saabirose cũng bật cười một cái, gật theo. 

"Em đi, đói quá trời rồi."

Quỳnh Anh ngớ người. 

"Ủa? Ủa đồng ý lẹ vậy hả? Hồi chiều tụi bây còn lườm nhau mà?"

Cả hai vẫn không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục xếp đồ. Nhưng nụ cười vẫn còn trên mặt. Ánh mắt có chút nhẹ nhõm, như một tảng đá vừa rơi khỏi ngực.

---


Quán Thái nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, đèn vàng dịu, tường tre, bàn gỗ mộc mạc. Không gian ấm cúng, không bị phô trương, đúng chất một buổi tụ họp gia đình.

Bàn ăn được sắp xếp gọn trong một góc nhỏ của quán, có rèm tre mỏng ngăn cách với không gian ngoài. Lâm Bảo Ngọc ngồi cạnh Mai, còn Quỳnh Anh Shyn ngồi sát bên Saabirose, đối diện với hai người. Ánh đèn vàng phản chiếu lên ly nước, tạo ra những vùng sáng nhỏ lung linh như ánh mắt của từng người trong bàn - có chờ đợi, có dè chừng, nhưng cũng có chút lấp lánh hiếm hoi.

Dù không ngồi sát nhau, việc đối diện buộc Mai và Saabirose thỉnh thoảng phải nhìn lên mà gặp ánh mắt đối phương. Ban đầu là né. Sau đó là liếc. Cuối cùng... là nhìn thẳng trong một khắc ngắn.


"Chị Mai ăn cay được không? Cái nước lẩu Thái này nồng lắm" Saabirose bất ngờ lên tiếng.

Mai ngẩng lên, gật đầu, giọng dịu:

"Được. Nhưng chắc em để cho chị miếng thịt trước, không cay quá."

Saa gắp miếng thịt bò từ nồi, đặt vào chén Mai. 

"Coi chừng nóng đó." - Saa nói nhanh, rồi giả vờ lãng đi.


Quỳnh Anh quay sang nhìn Ngọc, trợn mắt như kiểu: *Trời cách này okela thiệt nè bà???*. 

Còn Ngọc thì vừa gắp gỏi, vừa cười khẽ: "Tôi nói bạn mà..."


Không khí sau đó nhẹ dần. Hai đứa nhỏ không nói nhiều với nhau, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút quen thuộc. Không gắt, không né tránh, chỉ là hơi dè dặt. Lúc cười đùa với Quỳnh Anh và Ngọc, đôi khi ánh mắt lại chạm nhau một cách vô tình - hoặc là cố tình mà giả vờ vô ý.
Saabirose cầm ly nước ép, cụng ly với Mai theo lời rủ của chị Quỳnh Anh.


"Chúc cho đội mình thi tốt nha" - Mai nói nhỏ.
"Top 1 trending nhaa" - Saabirose hô lớn, rồi tất cả họ cũng chạm ly.

----------

Ăn xong, nhóm bước ra ngoài, trời đã tối hẳn. Không khí sau cơn mưa chiều vẫn còn vương mùi đất ẩm. Quán nằm trong hẻm, nên ra tới đường lớn cần đi bộ một đoạn ngắn dưới ánh đèn vàng.

Ngọc đi trước với Quỳnh Anh, vừa đi vừa bàn xem tuần tới nên chia thời gian tập thế nào. Hai người phía sau bước chậm hơn, giữ khoảng cách một bước chân - đủ để không sát nhưng cũng không rời.

Saabirose đút tay vào túi áo khoác, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Mai thì ôm balo trước ngực, thi thoảng quay sang như muốn nói điều gì, rồi lại thôi.

Cuối cùng, chính Saabirose lên tiếng trước, giọng đủ nhỏ để chỉ người cạnh nghe:
"Hồi chiều chị làm mấy cái trick nhảy đó đỉnh ghê."

Mai quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Cảm ơn em."

Lặng vài giây.

"Chắc em không bao giờ làm được. Em lười tập lắm." - Saabirose nói tiếp

"Em nhảy rất tốt, đoạn đánh nhau ý, thần thái và động tác cũng rất ra. Có điều hơi làm biếng vận động thôi." - Mai đáp lời, không biết sao lại muốn chọc ghẹo em một chút.

Lần này đến lượt Saabirose quay mặt đi, nhưng không giấu nổi cái cười mím môi khẽ khàng. Không khí giữa hai người dường như ấm lên thêm một độ - lặng lẽ, không lời, không khoa trương.

Một chiếc xe máy lao vụt qua, gió xẹt qua tóc. Cả hai cùng khẽ nghiêng người tránh. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ lại chạm nhau.

Không ai cười. Nhưng cũng không né.

Đó không còn là ánh mắt của hai người vừa cãi nhau, vừa gồng mình giữ khoảng cách.

Đó là ánh mắt của những người... đang đi chậm lại, để dần dần tiến về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro