Chương 9: Siren và Mermaid

"Chiều nay tụi mình đi thử đồ nha, xong chụp hình luôn cho bên tạp chí."

Quỳnh Anh Shyn vừa bước vào studio đã nói ngay.

Tụi nhỏ nhìn nhau, mới sáng đó còn thức tới 6 giờ hoàn thiện nhạc, mà giờ đã được hẹn đi thử đồ. Mai mới vừa dụi mắt xong, tóc bù xù, giọng còn nhão nhão:

"Còn tưởng hôm nay được nghỉ..."

"Gòi, vậy là hiểu từ giờ đến lúc quay xong stage này không mơ có được ngày nghỉ nào." Saabirose từ trên vai chị cũng ngái ngủ mà đáp lại.

---

Địa điểm thử đồ là một showroom có phòng thay đồ riêng cho từng người, gương đèn full-body bao quanh như studio nhỏ.

Quỳnh Anh Shyn dẫn ba người còn lại bước vào với vẻ mặt vô cùng háo hức. Phòng rộng, ánh sáng trắng và đều, những chiếc gương lớn dựng dọc tường, những giá treo đầy váy vóc, tua rua, sequin, đính đá, tóc giả, vây cá bằng silicon. Một nửa studio được chuyển thành không gian hoá trang, với hai chuyên viên make up đang lục đồ, chuẩn bị từng bảng màu và cọ. Mùi keo tóc, mỹ phẩm, và nhạc house nhẹ nhẹ vang lên.

Từng người bước vào, ai cũng phải thốt lên bất ngờ vì bốn bộ outfit lộng lẫy hiện ra trước mắt. Tất cả đều đi theo concept "thủy quái - ngư nữ" – tiên cá nhưng mang sự bụi bặm, cá tính, có chút kỳ lạ, như bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lại không hợp cho thiếu nhi chút nào.

"Ê, chị Quỳnh Anh, cái này là thi thời trang hay thi nhạc vậy?" – Saabirose bước vào, chiếc áo len đen lệch vai để hở một bên xương quai xanh nhỏ. Nhìn em vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi sau những ngày dài với trọng trách đội trưởng của mình.

Mai bước tới, một bộ đồ thể thao đỏ đậm, chiếc tank top viền trắng khoe cánh tay săn chắc và phần eo thon, một băng đô đen trên trán như mọi lần, vuốt nhẹ một lớp vải mỏng treo bên giá:

"Này đẹp thật, vải rũ như nước luôn."

"Ừa, chị đặt riêng đó. Mỗi đứa sẽ có một 'dạng tồn tại' riêng trong bức tranh thủy quái này." – Quỳnh Anh cười

----------

Sau gần một tiếng thử lần lượt từng món đồ, cả nhóm bước ra trong các bộ trang phục bán hoàn chỉnh – chưa trang điểm gì cả. Những tua rua, chi tiết đính lấp lánh theo từng chuyển động.

"Nhảy nổi không chị?" – Saabirose gãi đầu. "Cái này vướng quá trời."

"Đây là lý do hôm nay mình test. Em thử vài động tác nha." – Quỳnh Anh đáp.

Saabirose liếc sang bộ của Mai, một bộ váy hai lớp – bên trong là body suit lấp lánh ôm sát, bên ngoài có vảy xếp tầng và những tua rua ánh bạc chảy từ eo phủ xuống hết bàn chân, nhíu mày:

"Chị nhảy coi chừng đạp đó, tua rua của chị dài quá trời. Còn tham bưng bê nhiều nữa. Té dập mặt nữa cho coi."

Mai giơ tay lên chống lại ánh mắt nghi ngờ:

"Khỏi lo, chị dân nhảy chuyện nghiệp đó."

Saa cười khẩy, nhưng sau đó vẫn tặc lưỡi:

"Tính ra hợp với chị ghê."

"Thật không?"

"Hợp với chị theo kiểu... nàng tiên cá đi lạc trong phòng gym."

Cả nhóm phá ra cười.

Saabirose là người thứ hai thử xong đồ. Bộ của em cũng khá tương tự nhưng được cách điệu có phần mạnh mẽ, màu tím đậm ánh xanh và cột dây vắt chéo sau phần cổ.

"Ủa, sao bộ của em ngầu dữ vậy?" Mai nhìn em, cười cười.

"Chị Quỳnh Anh bảo em là thủy quái cầm đầu" - Saabirose bĩu môi - "Nhưng vầy thì... không còn hiphop nữa."

Mai khựng lại một chút.

"Ừ, đúng là hơi đi xa khỏi hiphop rồi," chị gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, "Nhưng nhìn em hợp lắm đó. Hợp theo kiểu... vừa quyền lực, vừa gợi cảm như em muốn á. Hmm...hợp với cái nét cứng đầu của em nữa."

Saa ngó vào gương, nghiêng đầu vài lần. Không nói thêm, chắc thấy chị nói cũng đúng.

Đến lượt Ngọc và Quỳnh Anh, cả hai đều được gắn tóc giả màu bạch kim dài chấm lưng. Bộ của Ngọc đơn giản, tinh tế, còn Quỳnh Anh thì tràn ngập tua rua bạc và móc xích ánh kim như bước ra từ runway.

"Trời ơi, không thể tin nổi bốn thủy quái mà tụi mình nghĩ ra lại đẹp vậy luôn á."

Quỳnh Anh đứng giữa studio, nhìn cả nhóm lần lượt bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt sáng như sắp khóc.

"Rồi giờ cứ test nhẹ nhàng vài động tác của tụi mình đi, có vấn đề gì báo chị liền."

Bốn người bắt đầu làm nóng người, thử vài tổ hợp nhảy đơn giản, nhấc gối, xoay hông, giật tay. Tua rua rung lên theo từng nhịp chuyển động. Gương phản chiếu cả đội hình thủy quái trong ánh sáng mềm.

"Ổn không?" Ngọc hỏi cả nhóm.

"Ổn với em."

"Ổn."

"Chị thấy rất ok."

"Ừa," Saabirose nhún vai. "Chỉ là cảm thấy mình đang rap trong International Fashion Week thôi."


-------------


Phần tiếp theo là make up và tạo hình hoàn chỉnh để chụp ảnh tạp chí. Từng người sẽ hóa trang trọn vẹn một lần để lên layout – make up, tóc, phụ kiện, ánh sáng đầy đủ.

Mai ngồi trước gương, để stylist gắn thêm vài chiếc vảy, thêm kim tuyến quanh mắt và má. Mái tóc bạch kim sẵn của chị được uốn sóng lớn, xịt bóng và thả nhẹ trên vai. Lúc chị bước ra khỏi phòng trang điểm, cả phòng chụp im lặng vài giây. Ngọc quay đầu đầu tiên:

"Trời đất ơi..."

Quỳnh Anh suýt đánh rơi cây cọ highlighter. Saabirose là người lên tiếng muộn nhất, nhưng to nhất:

"Trời má, chị giống tiên cá thật sự luôn. Mắt to, mặt tròn, tóc bạch kim, rồi còn diễn cái nét nũng nịu đó nữa. Ariel gọi bằng cụ luôn"

"Ơ..." Mai đứng khựng lại, mặt ửng đỏ cười theo nhưng không nói gì. Cô chỉ liếc Saabirose một cái - ánh mắt như thể dỗi yêu.

"Ủa em nói thật mà! Kiểu... em tưởng thuỷ quái nó phải kiểu bí hiểm, chỉ hợp người nào nhìn dữ dữ á. Ai ngờ chị mặc lên như công chúa Disney luôn. Nhưng version này chắc dễ dụ người ta chết chìm hơn."

Ngọc cười nắc nẻ ngã nhào vào người Quỳnh Anh Shyn. Quỳnh Anh Shyn chống tay lên trán, nói:

"Thôi cho tôi xin. Mày cứ làm quá. Này là nằm trong tính toán hết rồi. Mỗi đứa thủy quái một kiểu. Mai là thủy quái thơ ngây, Saa là thủy quái gắt gỏng, tôi là thủy quái trưởng thành, Ngọc là thủy quái trầm ổn."

----------

Buổi chụp hình diễn ra liền sau đó. Từng shoot ảnh lần lượt được ghi lại. Quỳnh Anh chỉnh tay từng người: góc mặt, bàn tay, ánh mắt. Saabirose tạo dáng rất bản năng, mạnh mẽ, còn Mai thì nhẹ nhàng, quyến rũ.

Sau mỗi set hình, Saabirose lại thì thầm:

"Đẹp đó nha."

"Cái tóc chị bay là thấy mê rồi."

"Đó giờ thấy chị cũng cũng, mà nay visual phải gọi là bùng nổ, đừng có đứng gần dìm em nha."

"Chị có chắc là thuỷ quái không? Em nghĩ chị là nàng tiên cá trong dạng... mị hoặc ấy."

Mai ban đầu còn mắc cỡ, sau thì chỉ biết cười. Tới lần thứ năm nghe khen, cô ngước mắt nhìn thẳng em, cố nghiêm giọng:

"Em khen hoài vậy. Khen thiệt hay chọc?"

"Khen thiệt. Em mà thấy xấu là chê liền chứ giỡn gì. Chị biết tính em mà."

Saabirose nói với cái giọng khẳng định như chân lý, rồi uống một hơi hết nửa ly sữa đậu. Mắt vẫn không rời mái tóc bạch kim kia.

Trong khoảnh khắc đó, Mai thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp. Không phải vì lời khen, cũng không vì ánh mắt chăm chú kia, mà có lẽ chị đã cảm nhận được điều gì đó.


-------------


Ở những tấm ảnh cuối, cả nhóm chụp cùng nhau trên nền màu kem pha chút xám xanh, có một chút sắc lạnh trong tổng thể. Mai đứng sau lưng Saabirose, tay đặt hờ vào hông của em. Saabirose nghiêng nhẹ người.

"Mai với Dương ở giữa xích vô nhau chút. Rồi... Đẹp lắm. Để anh chiếu lên cho xem."

Nhiếp ảnh gia bấm tới bấm lui, preview lại những bức ảnh nhóm vừa chụp được. Cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh rồi zoom vào hai người ở giữa:

"Hai đứa này đứng cạnh nhau ra một cái vibe đối lập rất thú vị" – Nhiếp ảnh gia nhận xét "Kiểu như... siren và mermaid á."

Không cần ai nói, nhìn vào ai cũng nhận ra. Siren là Saabirose - cá tính, sắc lạnh, mãnh liệt. Mermaid là Mai - dịu dàng, cuốn hút, và có chút gì đó mong manh.

Dù cùng là người cá, siren và mermaid lại là hai thực thể khác biệt và có phần đối lập. Một người khiến kẻ đối diện khiếp sợ. Một người khiến kẻ đối diện muốn bước đến gần, rồi đắm chìm trong mộng tưởng.

Nhưng nếu cùng song hành trên sân khấu, thì chỉ có thể là... không ai thoát khỏi. Kỳ này gã săn cá chết chắc rồi.


---------------


Cả nhóm chụp xong ảnh lúc 5 giờ chiều. Trước khi về, họ ngồi bệt ngay góc phòng make up chia nhau vài ổ bánh mì trứng mới đặt vội vì quá đói. Không ai còn đủ sức nói gì nhiều. Chỉ có Saabirose, em vẫn ngước nhìn tấm hình đang được preview trên máy, vẫn kịp quay sang Mai:

"Thật luôn đó. Kiểu này đến lúc chiếu lên thể nào chị cũng viral. Nãy chị bước ra em còn sốc nữa mà."

"Lại nữa..." Mai quay sang nhìn em. "Tôi cảm ơn em. Em cũng rất đẹp, thuỷ quái maknae. Lo ăn đi rồi về thôi."

Mai nói nhanh. Vẫn còn bối rối quá, mắt chị long lanh. Nhưng chỉ một giây. Rồi lại cụp xuống, quay về với ổ bánh mì đã nguội. Một cơn sóng nhỏ nữa lại lặng lẽ tràn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro