#2. Under the street light.

"Under the street light, rain pouring down on him, and the quiet, nicely lit street reveals a silhouette, hurrying under the rain."

.

Han Wangho thích vẽ tranh, em yêu thích văn học dù phong cách hành văn có đôi phần kì lạ, vốn ngôn ngữ  của em khá tệ nên em thường biểu đạt cảm xúc qua tranh vẽ. Màu đỏ nóng ấm nhưng an toàn, màu xanh cho hy vọng hoặc nỗi buồn, từng màu sắc trong ngôn ngữ của Han Wangho tựa một kí tự cho câu chuyện em muốn kể.

Sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật trường Đại Học X trực thuộc Đại Học Quốc Gia ngày thứ nhất sang Hàn Quốc sau khi lau dọn trước sau toàn bộ căn nhà (thật ra em chẳng dọn mấy ngoài xếp gọn đồ đạc, Lee Sanghyeok hình như đã tìm người dọn dẹp từ trước), dọn quần áo vào phòng rồi thì tự dưng rảnh rỗi.

Trường học mai đi xem chưa muộn, bữa trưa cũng đã ăn xong, Han Wangho gọi về cho bố mẹ báo tin nhân tiện gọi luôn cho bên nhà họ Lee báo cáo. Hết một vòng thế giới đồng hồ vừa hay điểm tám giờ tối.

Lee Sanghyeok nhắn tin hỏi em muốn ăn gì, Han Wangho nói mình muốn ăn mì tương đen.

"Anh có về không ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn màn hình đếm ngược bắt đầu buổi stream, trả lời:

"Anh không về, xíu Wangho nghe chuông cửa thì đừng ra ngay, đợi anh check cam ngoài cổng người ta đi rồi hẳng ra lấy. Đừng mở cửa cho người lạ nhé."

Đội hỏa tiễn bốn đứa ngồi gần Lee Sanghyeok, đứa nào đứa nấy cứng người. Keria-Musashi nhắn vào group chung của tụi nó hỏi rằng đội mình có kí với bên bảo hiểm hết chưa, lỡ đội trưởng lộ tin có con riêng, còn lớn tới mức có thể tự ở nhà đợi đồ ăn giao đến, có khi nào tòa nhà này bị fan của ảnh san bằng hay không.

Oner-Nyarth đang cứng người nhẹ thở gấp nhưng đầu óc còn lý trí lắm, nhắn trả lời: " Cái này là giọng nói với người yêu, tao có bồ nên tao biết."

Nhắn xong nhận về bốn cái phẫn nộ. Choi Wooje đặc biệt nhắn tin riêng, thả thêm một lần phẫn nộ cá nhân.

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà bé? Ngày nào anh chả nói vậy với bé?"

.

.

Han Wangho gặp lại Lee Sanghyeok lần nữa đã là ngày thứ tư em sang hàn quốc. Người nọ trời vừa sáng đã về, gõ cửa phòng gọi em dậy.

Han Wangho chính thức tựu trường đây ạ, cuộc sống tươi đẹp bắt đầu đây ạ.

Người là được tuyển thủ cấp quốc gia đích thân chở đến trường, cơ mà tuyển thủ quốc gia chỉ được đưa em nhỏ đến ngã ba cách trường đại học Mỹ thuật ba trăm mét đã được mời đi về. Han Wangho kiên quyết tự mình vào trường, chiều cũng muốn tự bắt xe về. 

Thứ nhất, Han Wangho không muốn bị chú ý khi đi cạnh quốc bảo của Hàn Quốc, thứ hai, em phải tự lập chứ, đâu phải ngày nào Lee Sanghyeok đều đưa đưa đón đón em đâu.

.

Và, tất nhiên rồi, Han Wangho với bộ họa cụ trên vai không về nhà đúng giờ trong ngày đầu tiên nhập học. 

Bên ngoài trời bắt đầu mưa cứ như trêu em cậy mạnh. Cậu nhỏ mười tám tuổi bắt trễ chuyến bus về nhà, bất lực dùng tiếng hàn chưa sỏi hỏi cô chú xung quanh xem còn chuyến bus khác không.

.

.

Lee Sanghyeok chăm chỉ cày rank trên buổi livestream thứ hai trong tháng, còn hai buổi là xong KPI, trả xong hắn chỉ cần tập trung tập luyện. Đúng vào lúc ấy, Han Wangho - đứa nhỏ Lee Sanghyeok rời mắt chưa đủ mười tiếng tiếng gọi đến, trễ bus xong còn kẹt xe, ngơ ngác kiểu gì em sinh viên Han lạc tận Seongdu-dong.

Trời bên ngoài mưa rơi kèm sấm chớp, hắn tự hỏi đứa nhỏ có biết phải tìm nơi mua dù cho mình hay không. Người hâm mộ vừa tràn vào màn hình không lâu vẫn chưa kịp tặng bóng bay, tuyển thủ Faker nổi tiếng trễ giờ đã vội xin lỗi xong tắt màn hình, vừa nhắn tin cho quản lý xin nghỉ vừa lấy áo khoác mang theo.

Giọng đáng thương như thế, Lee Sanghyeok có bị trừ lương cũng đáng.

.

"Anh ơi, Wangho đi lạc mất rồi."

Han Wangho chắc chắn vừa bĩu môi vừa nhõng nhẽo chứ gì.

Lee Sanghyeok lái xe dưới mưa lớn, cố gắng tìm đường ngắn nhất để đi trên bản đồ chỉ dẫn, điện thoại vẫn nối cuộc gọi chưa từng tắt.

"Wangho đứng vào trạm dừng chân rồi đúng không, có thấy cửa hàng tiện lợi nào xung quanh không?"

"Có một cửa hàng tạp hóa cách chỗ em tầm hơn trăm mét. Trong đó có bán ô không ạ? Trong túi em chỉ còn mười ngàn won tiền mặt, có đủ không ạ?"

"Thôi, em nép gọn vào, chạy sang đó ướt mưa mất.", Lee Sanghyeok năm hai mươi bốn tuổi, trên Summoner's rift làm quỷ vương nghiền nát địch không thương tiếc, còn với Han Wangho, hắn chỉ tiếc không được bế em vỗ về vì em còn nhỏ chứ nào dám mắng em tiếng nào. "Anh sắp tới rồi, đừng tắt máy nhé."

.

.

"Wangho ơi."

Tay áo của Han Wangho rung lên khi cơn gió tạt ngang, vạt áo cũng phất phơ theo, hơi nhăn một chút do mấy ngón tay vần vò trong lúc đợi anh lớn nhà mình đón. Lee Sanghyeok không nóng giận, càng không cười chê, người nọ bước xuống xe với chiếc ô đen.

Có lẽ vì lần đầu xa người thân, có lẽ vì cơn mưa lạnh lẽo bao quanh và ánh đèn đường làm cầu vồng nở rộ trong dưới mưa. Lee Sanghyeok bước từng bước đến nơi em đang đứng, mỗi bước chân như được tua chậm vài lần, mấy vũng nước dưới đế giày người nọ cũng chuyển động theo, tựa màu xanh biển cả được pha thêm chút tím lavender, Han Wangho nhìn người đã cao hơn rất nhiều so với trí nhớ càng ngày càng gần đến xuất thần, người nọ hiện tại cứ như bảng màu em thích nhất biến thành, tô vẽ một vòm trời làm thần trí em lơ lửng giữa lưng chừng.

"Cởi áo ra trước nhé."

"Dạ?"

Lee Sanghyeok cười khẽ, lần này Han Wangho bắt được khóe môi người nọ cong lên, tiếng cười hơi trầm pha chút khàn. "Wangho ướt hết rồi, lên xe điều hòa lạnh lắm."

"Vâng ạ."

Người nhỏ con hơn cúi mặt xuống, cởi áo khoác xong liền có áo ai phủ lên người, ấm thật ấm, xoa dịu làn da lạnh trong gió hơn một tiếng đồng hồ vừa qua. Ngẩng mặt lên, Lee Sanghyeok chỉ còn áo phông trắng, áo khoác ướt hơn nửa của em gấp gọn trong tay không cầm ô.

"Cẩn thận nước dưới chân nhé."

Tiếng mưa rơi lớn quá, Han Wangho giả vờ không nghe tiếng tim đập mạnh của bản thân.

.

.

"Wangho xin lỗi ạ, lần sau em sẽ cẩn thận ghi nhớ tuyến xe bus ạ." - Han Wangho nắm cổ tay áo hơi dài đang mặc, là áo đội tuyển của người bên cạnh. Mấy năm không gặp, người nọ đã to lớn hơn biết bao nhiêu, tóc dài hơn, và, bất ngờ làm sao, đẹp trai hơn.

Em là người làm nghệ thuật, cái gì đẹp thì phải công nhận. Đúng không?

"Lần đầu chuyển đến đây anh cũng đi lạc đấy."

Cài xong dây an toàn của bản thân, Lee Sanghyeok nhìn em, như cười như không, nói tiếp:

"Hồi năm tuổi ấy, nhà anh chuyển từ  ngoại ô vào trung tâm nên anh lạc suốt."

Sát thương chí mạng, thích ghẹo em lắm, chưa mấy ngày gặp lại đã bắt đầu rồi đấy.

Han Wangho lớn rồi, không thích cãi người nọ vì dù cãi chẳng bao giờ em giữ phần thắng, chưa nói tới lần này em làm phiền người ta thật.

"Nên là, bạn nhỏ năm tuổi ơi. " - Ghẹo được là ghẹo mãi, giọng cũng hay, nên thôi em không thèm dỗi chi cho mệt. 

"Lần tới trước khi về nhớ gửi định vị cho anh. Anh sẽ đến đón hoặc đặt xe cho Wangho về."

"Em mười tám tuổi rồi."

Ừ thì người ta lớn rồi, thế, nên khi mười tám tuổi được người hai mươi bốn tuổi nhổm người sang cài giúp dây an toàn bỗng dưng đóng băng vài phút. Áo phông trắng phóng đại trong tầm mắt, Han Wangho ngửi chút mùi nắng, mùi lạnh của mưa, và mùi của Lee Sanghyeok, mùi mà em nhớ nhất trong mấy năm qua.

Vẫn dịu dàng như vậy. Không, là do em nhớ quá đỗi anh lớn của mình, hay anh còn dịu dàng với em hơn rất nhiều ở hiện tại? Han Wangho thật sự cần năm phút bế quan để bình tĩnh, bình định mấy bạn nai con đang chạy trong bụng nữa.

"Mười tám tuổi thì vẫn phải cài dây an toàn nhé."- Lee Sanghyeok trở về ghế ngồi khởi động xe. 

Điện thoại trong túi rung không ngừng, ngoài tin nhắn tài khoản bị trừ năm mươi ngàn won thì còn mười tin nhắn từ huấn luyện viên của đội tuyển nào đó, cơ mà em bé lớp năm bên cạnh hình như mệt quá nên ngả đầu vào ghế ngủ mất từ lâu, Lee Sanghyeok hạ vận tốc, một tay đưa sang đỡ lấy má mềm phúng phính.

.

"Anh ơi bình tĩnh, nãy em nghe hình như người nhà anh Sanghyeok đi lạc hay sao á." - Ryu Minseok cầm lót chuột quạt quạt hạ nhiệt huấn luyện viên trưởng đội mình, nháy mắt với mấy đứa còn lại.

"Dạ đúng rồi đó anh, mình thông cảm nhe." - Lee Minhyung cầm đâu cây quạt mini, sấy, à không, quạt cho người vẫn đang cứng đầu gọi cho đội trưởng của tụi nó. - " Này mình nên làm quen á anh."

Mà...

"Con cái lớn rồi, tuổi dậy thì nó vậy đó, lớn rồi, biết yêu đương rồi..." - Ông cụ non bồi thêm một câu, như chưa thấy huấn luyện viên còn nổi bão.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ lưu lại file ghi âm phòng khi cần đến, nó sẽ dâng cho đội trưởng Lee để trốn tội.

.

Han Wangho ngày thứ hai đi học không còn mạnh miệng bảo mình tự về, Lee Sanghyeok chốt sổ lịch trình năm nhất cho em, trừ khi người nọ phải bay sang nước khác hoặc tỉnh khác, còn lại thì sáng em "bị" hộ tống đi học bằng xe anh trai Lee làm tài xế, chiều đi học về phải gửi định vị sang để người ta check lộ trình.

Bạn cùng lớp lịch sử Mỹ Thuật hiện đại của Han Wangho nhìn người trước mặt mới sớm ngày đã cầm bóp tiền ngẩn người, thắc mắc. Đáp lại là môi cười không khép được.

"Anh tớ để tiền vào bóp cho tớ."

"Hở? anh cậu cho tiền tiêu vặt hở? Nhiều lắm không, mình mới nghe đàn anh khóa trên mách cho tiệm họa cụ này xịn lắm, hay tụi mình đi xem thử."

Han Wangho gật đầu, sau đó lại cười nhăn nhở tiếp. Kim Hyukkyu tự nhiên thấy sợ sợ.

"Tiền này không phải tiền tiêu vặt. Tớ có tiền bố mẹ cho hằng tháng rồi.", Han Wangho kéo khóa trong của ví cẩn thận, trịnh trọng nói với Kim Hyukkyu "Anh tớ cho để tớ để bắt xe về nhà."

Đúng lúc có người để trải lòng ghê, chứ tim Han Wangho từ sáng đến giờ cứ như được thôi phồng, sắp nổ tung rồi tan thành nước

.

"Nếu lần tới lỡ có lạc mà không có anh đón, hoặc vì bất cứ lí do gì không liên lạc được với anh."

Lee Sanghyeok gấp mười tờ năm mươi ngàn won, bỏ vào ngăn trong cùng ví của Han Wangho trong lúc cả hai dùng bữa sáng.

"Anh có kẹp địa chỉ nhà mình và nơi anh làm việc. Em đến tìm anh nhé. "

Chiếc ô nhỏ được gấp gọn trong balo đựng họa cụ, Han Wangho thấy má mình hơi ửng đỏ, vậy là gật đầu vâng dạ xong nào dám ngẩng mặt lên nhìn người ta nữa, em cắm cúi ăn bát cháo đậu nóng hổi.

"Lỡ như thôi, chứ Wangho cứ gọi cho anh như hôm qua anh sẽ đến đón."  - Bàn tay quanh năm cầm chuột xoa đầu em, Lee Sanghyeok hình như không cười, mà có cười thì Han Wangho nào  thấy được, chỉ cảm nhận được mấy ngón tay gầy nhẹ luồn qua tóc mềm.

Sớm trời vừa ửng nắng nhè nhẹ, anh trai nào lớn rồi nên hay thích ra vẻ trưởng thành với em lắm.

"Em xin lỗi ạ."

"Anh không mắng Wangho mà, biết gọi cho anh là ngoan chứ."

"Mà bé ngoan sẽ được anh thương."

.

Thưa mẹ, con phát hiện anh hàng xóm cũ của nhà mình kì lạ lắm.

Kì này con crush ảnh mất, mẹ ơi!

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro