𝕤𝕖𝕣𝕖𝕟𝕕𝕚𝕡𝕚𝕥𝕪

serendipity: tình cờ gặp gỡ

1.

Tôi tình cờ gặp em vào một tối muộn trên chuyến xe bus cuối cùng từ vùng ngoại ô vào trung tâm, sau cơn mưa rả rít từ ban chiều và nhiệt độ đang xuống thấp. Tôi hiện làm việc trong một khu công nghiệp ở ngoại ô này, tôi có thuê một phòng trọ để tiết kiệm chi phí đi lại nhưng mỗi tối thứ sáu tôi sẽ lại bắt xe về nhà.

Tôi ung dung lướt mạng xã hội trong lúc xe lăn bánh, thi thoảng sẽ đảo mắt nhìn quanh một cái. Chuyến cuối luôn thưa thớt, ngoài tôi ra chỉ có một bà cụ, hai anh thanh niên cùng một nhóm sinh viên đại học.

Xe dừng lại sát vệ đường, tại một trạm nhỏ vắng vẻ - nơi bác tài thường bỏ qua vì chẳng có ai đứng đợi vào lúc chập tối. Mắt tôi hướng về cửa xe bus đang mở ra, tôi thấy em bước lên xe, trong phút mốt cả cơ thể tôi cứng đờ và miệng tôi tự lầm bầm rằng em đẹp quá.

Em thật sự rất đẹp. Mái tóc hơi rối vì gió, phủ lên một vóc dáng nhỏ nhắn. Tóc đen thẫm mà da em thì trắng muốt. Em như đang phát sáng giống một que diêm giữa trời đông. Chớp mũi em hơi đỏ vì lạnh nhưng môi em lại hồng hào như một cánh hoa. Khi em đi về phía đuôi xe, tôi mới có thể nhìn thấy thứ đẹp nhất trên gương mặt. Mắt em tròn nhẵn, long lanh như quả cầu của đại dương, sóng sánh những dòng nước xanh thẳm, tôi nghĩ mình sẽ chìm xuống đáy biển lạnh căm nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy. Dường như em chú ý đến tôi, em khẽ gật đầu chào như một cách xã giao cũng đồng thời cảnh báo tôi khỏi một hành vi có phần khiếm nhã - là nhìn chằm chằm vào một người lần đầu gặp.

Áo khoác ngoài của em hơi ướt, chắc vì dính mưa ban chiều, tôi thấy em cởi nó ra phủi nhẹ rồi vắt hờ lên lưng ghế trống bên cạnh.

Chúng tôi ngồi ở hai phía khác nhau.Tôi ngồi ở hàng cuối, em ở phía trên cách tôi hai hàng.

Tôi cố gắng chú ý vào chiếc điện thoại trên tay nhưng mắt cứ vài giây lại ngó về phía em. Tôi thầm mắng bản thân. Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ là một người ham mê những điều như thế này, ý tôi là về vẻ đẹp của một ai đó. Tôi ít khi bị thu hút bởi vẻ ngoài của người khác, nếu một người đẹp lướt qua trước mắt tôi cũng sẽ chỉ nhìn một lần rồi lại thôi. Nhưng sao tôi lại muốn nhìn em mãi thế này? Em thật sự xinh đẹp theo đúng kiểu mà tôi thích. Em chẳng hề sắc sảo như những diễn viên trên màn ảnh nhưng nét mềm mại, thanh tú của em lại làm tôi mê đắm.

Trời lại bắt đầu mưa và gió rít qua những khe cửa chưa đóng kín. Tôi nghe lòng mình kêu gào với thánh thần khi mi mắt em run nhẹ lên khi cơn gió lạnh vừa ghé thăm.

Tôi để ý em chỉ ngồi yên trên ghế suốt quãng đường, mắt nhìn qua cửa sổ, lặng ngắm những giọt mưa đang rơi xối xả. Tôi thấy vai em run rẩy ngày một nhiều, em đưa bàn tay nhỏ vuốt ve hai bắp tay gầy. Chắc em đang lạnh, tôi đã nghĩ thế. Và bằng tất cả sự dũng cảm - nghe phô trương nhưng thật sự là thế - tôi rời ghế ngồi của mình, bước đến chỗ của em, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người em.

Em giật mình khi lớp vải đã được sưởi ấm bằng thân nhiệt của tôi chạm vào da thịt. Em đưa mắt nhìn tôi như khó hiểu, tôi chắc trong lòng em đang hỏi rằng tôi là ai và tại sao tôi lại khoác áo cho em? Thành thật mà nói tôi không mong em hỏi điều gì, vì tôi chẳng biết nên giải thích thế nào cho hợp lẽ. Tôi không thể nói rằng tôi thấy em xinh đẹp, tôi đã nhìn em chằm chằm suốt từ nãy và nhận ra em đang lạnh vì thế tôi đắp thêm áo cho em đúng không? Nhưng hình như cũng chẳng có hướng trình bày nào khác cả.

"Tôi thấy em có vẻ lạnh nên..." Tôi nghĩ mình đã điên khi gọi người ta là em dù chẳng biết gì về tuổi tác của em. Em trông trẻ trung nhưng cũng không có nghĩa là em nhỏ hơn tôi, trong những người tôi từng tiếp xúc có không ít người trông trẻ hơn so với tuổi.

"..."

Em im lặng một khoảng ngắn trước khi gật nhẹ đầu cùng một nụ cười mỉm trên môi, em đã nói cảm ơn tôi. Tôi thầm biết ơn vì em đã không hỏi gì thêm, tôi sợ mình sẽ nói gì đó sai trái mất thôi.

"Tôi sẽ trả lại nó khi tới bến." Em nói thêm khi tôi quay về chỗ ngồi cũ của mình.

Tôi lại nhìn về em, em thật lạnh nhạt và hững hờ dẫu em đang giữ chặt lấy áo khoác của tôi. Tôi thấy ngón tay của em vân vê lớp vải, đầu em tựa vào ghế và mắt em trông suy tư khó tả.

Em đang nghĩ về điều gì? Tôi không biết và em cũng sẽ chẳng cho tôi biết.

Tôi đã ngủ thiếp đi trên con xe đều đều đi qua cung đường ngoại ô vắng vẻ. Đến khi bạn lơ xe lay tôi dậy thông báo rằng đã đến trạm cuối tôi mới choàng tỉnh. Tôi thấy áo khoác của mình được xếp gọn đặt ở ghế bên cạnh. Một tờ giấy ghi chú dán lên mặt áo, em viết lời cảm ơn tôi lần nữa vì đã cho em mượn tạm chiếc áo dù cho giữa chúng tôi chẳng có mối liên hệ nào, đó cũng chỉ là lần đầu tôi gặp em.

Cuối mảnh giấy, em viết rằng em tên Book. Book Kasidet.

Tôi thường không tin vào những chuyện tình cờ nhưng hôm nay tôi lại tình cờ gặp em.

2.

Tôi trông thấy em lần nữa tại một quán mì Khao Sai. Khi đấy tôi đang trong một chuyến thăm thú miền Bắc. Tôi không nhìn thấy em vì đã quá tập trung vào món ăn của mình chỉ đến khi bóng ai đó xuất hiện ở phía đối diện bàn ăn, tôi mới chịu ngẩng đầu lên rồi thấy em trước mặt mình.

"Em có thể ngồi cùng không?" Em ngỏ lời với nụ cười xinh đẹp nở trên phiếm môi hồng. Cách em xưng hô với tôi nghe thật dịu dàng.

Lần đầu gặp, em giống một con búp bê được bày trong tủ kính, em nom lạnh lùng và xa cách, nhưng lần này em thật khác. Em rạng rỡ như đóa hướng dương giữa trời ngập nắng, tươi tắn vươn mình đón nhận tình yêu của mặt trời.

"Tất nhiên." Tôi gật đầu. Quán thật sự đông khách, các bàn đều kín chỗ, rõ ràng tôi không thể từ chối yêu cầu của em và tôi cũng chẳng ngu ngốc đến vậy.

Em cảm ơn tôi trước khi ngồi xuống cùng tô mì Khao Soi trên tay, tôi nhanh nhẹn rút đũa từ ống đựng bên cạnh đưa cho em. Em lại cười. Sao em cười nhiều thế nhỉ? Em đang vui vẻ phải không?

Em ngồi đối diện tôi và ăn thật ngoan, ý tôi là cách em ăn nhìn đáng yêu. Tôi chăm chú nhìn em đến mức bỏ quên tô mì đang ăn dở của mình.

"Đừng nhìn em như thế. Tô của anh nguội hết rồi kìa." Em ngước nhìn tôi rồi cười e thẹn như người thiếu nữ trong những bộ tiểu thuyết tình yêu.

Mặt tôi đỏ lên vì ngại, tôi ho khan một cái để bình tĩnh lại trước khi nói câu xin lỗi. Vẫn giống lần trước, tôi chẳng thể kiềm chế ánh mắt đầy mê muội khi nhìn em. Em vẫn đẹp đẽ như ngày đó, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Ngày mưa hôm ấy như đã che đi phần nào vẻ đẹp kia, nó làm em u buồn, em hợp với những ngày trời quang, nắng mai dịu dàng vuốt qua gò má hồng phô bày mọi vẻ tuyệt mỹ nơi em.

"Cảm ơn anh vì chiếc áo lần đó nhé." Em gác đũa. "Đúng ra em nên trực tiếp nói cảm ơn nhưng lúc em xuống xe thì anh đang ngủ rất ngon, em sợ phiền nên chỉ có thể viết lại ghi chú thôi."

"Nó ổn mà." Tôi cười và tay tôi chạm nhẹ lên mu bàn tay của em, tôi thoáng thấy em rụt lại như cảnh giác.

Tôi lại xin lỗi nhưng em nói không sao.

Em chống tay lên mặt bàn, bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh và tôi sẵn sàng lắng nghe. Việc ngồi cùng bàn với một người chỉ mới gặp hai lần lại còn bỏ ra hơn ba mươi phút để nghe người đó kể chuyện rõ ràng là kì lạ, ít nhất là xét riêng với tôi. Tôi chưa bao giờ là một người hào sảng hay quá thân thiện, tôi khá vô tâm - theo lời của vài đứa bạn - và tẻ nhạt. Vậy mà tôi lại như một người hoàn toàn khác khi ở bên em, có phải tôi có hai nhân cách không? Một kiểu chán ghét với thế giới, phần còn lại là say đắm dành cho em.

Tôi nghĩ mình bị điên.

Em kể về cái ngày trên xe bus, hôm đấy em thất tình, nói đúng hơn là em bị bạn trai phản bội. Người đó làm cùng trong khu công nghiệp với tôi, em không nói rõ là xí nghiệp nào, tôi cũng chẳng muốn biết. Ngày đó là sinh nhật của gã, em muốn cùng đón sinh nhật nên bắt xe từ trung tâm ra tận ngoại ô, em không báo trước để chuẩn bị tạo bất ngờ cho gã, thế mà người bất ngờ lại là em. Bên vệ đường, dưới tán lá xanh, cao hơn là bầu trời chuyển mây xám xịt, em thấy bạn trai mình hôn một người khác, một nụ hôn say đắm đến quên cả thực tại. Tôi thấy giọng em nghẹn ngào, hẳn là em đã đau lòng nhiều lắm.

Em ngồi ở trạm xe bus rất lâu, trời đổ cơn mưa cười cợt, gió lất phất thổi nước dính lên áo em, em cũng chẳng buồn mà phủi đi cứ để nó ướt vậy thôi. Em đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyến xe, xe dừng, xe mở cửa, hành khách lên xuống rồi xe lại lăn bánh rời đi, chỉ có riêng em ngồi đó mắt thẫn thờ nhìn mưa rơi.

Qua lời em, tôi biết em yêu gã kia nhiều lắm vậy nên em lại càng thất vọng, càng đau xót. Tôi ước mình có siêu năng lực để quay về quá khứ và đấm cho tên khốn kia một trận ra trò. Em đã bật cười khi tôi buông lời mắng mỏ gã.

Em đổi tông giọng khi em đổi chủ đề, em đã nói về tôi. Em khen tôi điển trai, em bảo em thấy thế ngay từ lần đầu gặp. Điều này làm tôi thấy ngại, tôi có một vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tôi không thường được người khác khen ngợi thế nên tôi lúng túng khi em nói.

Tôi cũng muốn khen em xinh đẹp đến nhường nào, tôi có thể dùng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời này để nói về em nhưng tôi lựa chọn sự im lặng. Tôi biết mình sẽ không chỉ dừng lại ở gương mặt em đâu. Thật đấy...

"Mùi nước hoa của anh thơm lắm." Em khẽ nghiêng đầu, mấy sợi tóc lòa xòa lắc lư trước trán. "Cái áo khoác đó mùi rất dễ chịu."

Em nói về việc em nhạy cảm với các mùi hương ra sao. Tôi nhớ tối đó em đã mân mê lớp vải và mũi em hơi chạm vào cổ áo, tôi nghĩ em lạnh nên co người lại nhưng hóa ra em đã ngửi mùi vương trên áo tôi. Giống cái cách tôi kề mũi vào mặt trong của lớp áo khoác, cảm nhận mùi hương ngọt ngào thanh mát từ cơ thể em còn đọng lại. Tôi đã không giặt cái áo đó trong vài tuần, tôi chỉ treo nó trên giá và tới giờ vẫn chưa mặc lại lần nào.

Sao em trông thanh thuần, còn tôi lại như biến thái thế này? Ngay cả khi chúng tôi làm cùng một việc?

Tôi cũng nói vài điều về mình, tôi cố gắng kể theo kiểu hóm hỉnh nhất mà tôi có thể nghĩ ra, tôi mừng thầm khi em cười khúc khích giữa câu chuyện.

Tôi nghĩ mình đã trò chuyện với em thêm một lúc trước khi em nhìn đồng hồ và nói rằng em phải đi, em có một cuộc hẹn với bạn vào lúc bốn giờ.

"Để em trả cho anh, coi như là cảm ơn chuyện lần trước." Tôi không đếm nỗi số lần em cảm ơn tôi vì chiếc áo khoác đó nữa rồi.

"Không cần đâu, tôi--" Tôi định từ chối nhưng em nhìn tôi không hài lòng, thế là tôi im bật, sao tôi giống mấy tên bạn trai cúp đuôi ngoan ngoãn sau khi bị người yêu lườm thế này?

Em thanh toán xong thì vẫy tay rời đi. Tôi thấy em băng qua đường khi đèn giao thông còn vài giây cuối, dòng xe chuyển động dập dìu nhanh chóng che khuất bóng lưng nhỏ.

Hình như tôi quên hỏi em sao lại nhìn thấy tôi giữa quán xá đông kịt người mất rồi.

3.

Lần ba của chuyện tình cờ diễn ra chỉ ba ngày sau đó ở một đất nước khác, trên con thuyền xuôi dọc theo dòng Mê Kông sát biên giới Thái Lan và Lào. Trời hôm ấy âm u, nhiều mây và ẩm ướt. Mắt em mở to ngạc nhiên khi vô tình va vào lồng ngực tôi trong lúc mua vé ở bến thuyền.

Tôi chỉ đi theo những gì được viết là nên trải nghiệm trong quyển Catalogue du lịch. Ngay cả việc đến quán Khao Soi ba hôm trước tại Chiang Rai cũng dựa trên những gợi ý. Tôi không biết mình có nên cảm ơn quyển Catalogue đang yên vị trong balo không nữa khi nó giúp tôi gặp em thêm hai lần. Tôi sẽ cho rằng đây chỉ là tình cờ thôi, phải, chỉ là tình cờ tôi và em đến cùng một địa điểm du lịch, sẽ chẳng có ai sắp đặt cho điều này, ngay cả thượng đế.

Xung quanh đều là khách du lịch, phần lớn họ đi theo từng nhóm, tôi và em là số ít hành khách đi lẻ thế nên chúng tôi đã mua hai vé cạnh nhau. Ít nhất chúng tôi đã từng trò chuyện, giữa chúng tôi vẫn tính là có quen biết hơn so với những người khác.

Con thuyền thân dài truyền thống kiểu Lào rẽ sóng lướt đi chầm chậm trên mặt nước. Em ngồi sát cửa sổ, tôi ở ngay cạnh, em chỉ tay về những thị trấn và bản làng dọc hai bờ sông, tôi hướng theo em nhìn ngắm những rặng cây mọc dại, từng đám nhỏ vui đùa trong lúc bố mẹ kéo chài đánh lưới. Khung cảnh thật bình yên và tôi ước nó kéo dài thật lâu. Tiếng động cơ của thuyền cứ ồn ồn theo một nhịp đều đặn như ru ngủ hành khách trên tàu, tôi thấy mọi người yên giấc tựa đầu vào ghế, có người nằm dài giữa băng ghế trống mà say sưa. Em cũng tựa đầu vào vai tôi, mắt em nhắm lại, hẳn em cũng muốn có một giấc mơ.

Gió đuổi mây và nắng chiếu xuống lòng sông đậm màu. Nắng không chói chang, nắng thật dịu dàng như muốn sưởi ấm thế gian, nắng hắt lên người em, tôi cẩn thận vươn tay kéo lại tấm rèm che mà không đánh thức em dậy. Em hơi cọ người làm tôi như nín thở, tôi hơi run khi tóc em cọ nhẹ nơi chớp mũi, tóc em thật thơm, thơm mùi hoa quế. Tôi cũng muốn ngủ rồi, tôi hơi nghiêng đầu để mũi tham lam vùi vào tóc em mà hít hà, tôi biết như thế là quá phận nhưng tôi chẳng ngăn nổi bản thân mình chìm đắm, mùi hoa cỏ đưa tôi đến cơn mê mà chẳng bao giờ muốn thức giấc.

Tiếng láo nháo xung quanh đánh thức hai đứa. Em là người tỉnh trước khi em lay lấy cánh tay tôi. Tôi cau mày khi ánh sáng chiếu vào võng mạc sau giấc ngủ. Tôi thấy những người bán hàng rong đang chào mời, hình như thuyền của chúng tôi vừa ghé vào một bản nhỏ ven bờ sông. Tôi hỏi em có muốn ăn gì không nhưng em chỉ lắc đầu, em lại khều nhẹ tay tôi chỉ về một bé gái đang nhảy chân sáo bằng chân trần trên nền đất, gần đó là mấy chú trâu nằm dài. Mắt em ngập ý cười khi đứa bé kia vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau. Hình như em thích những điều mộc mạc, bình dị như thế. Có vài cô bán hàng đứng tuổi đến mời bọn tôi, tuy em nói không muốn ăn nhưng tôi vẫn mua ít bánh ngọt vì chuyến đi vẫn còn xa, chúng tôi sẽ tiếp tục ở trên sông trong ít nhất là nửa ngày tới.

Thuyền lại tiếp tục khởi hành, gió lại phấp phới chơi đùa với những làn tóc. Tôi nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, đã là quá trưa và thuyền sẽ không dừng lại ở điểm nào khác trên bờ. Đây là đặc trưng của đi thuyền thân dài tại Lào, hành khách sẽ phải tự chuẩn bị thức ăn trong suốt hành trình, catalogue đã viết như thế.

Tôi thấy các hành khách hầu hết đã dậy, họ đang làm quen với nhau và bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Em cũng tươi tỉnh hẳn ra khi nhâm nhi mấy món ăn vặt tôi mua ban nãy, chúng đều là bánh ngọt. Rõ là em nói không muốn ăn nhưng giờ lại ăn ngon lành. Tôi mỉm cười khi nghĩ em như một đứa trẻ. Em quay sang nhìn tôi - người vẫn còn đang ngái ngủ, thành thật mà nói thì giờ đầu tôi khá đau sau đống đồ uống đầy cồn mà tôi tống vào người đêm qua, tại một quán nhậu ở Chiang Khong - hỏi tôi có muốn ăn cùng không, tôi lắc đầu hệt như em khi nãy nhưng em lại nhét vào miệng tôi một miếng bánh chuối mềm mềm ngọt ngọt. Em hỏi tôi làm gì khi em vẫn ép tôi ăn thế? Tôi chỉ nghĩ mà không nói, trong khi miệng nhồm nhoàm hết những gì em đút cho.

Tôi và em lại trò chuyện với nhau, chúng tôi nói về cảnh vật và cuộc sống yên bình ven bờ sông. Em kể cho tôi nghe về thuở nhỏ của em, trước khi gia đình chuyển đến thủ đô, em đã có một thời gian dài sống ở miền Bắc. Em nói mình đã từng chèo con thuyền nhỏ băng qua dòng sông chảy siết, sau đấy em đã bị bố đánh cho đỏ cả mông. Tôi nói về những cái cây mình từng trồng, cây táo xanh sau vườn có tuổi bằng tôi cứ mỗi năm lại trổ rất nhiều trái ngọt. Em hỏi tôi có thể hái cho em ít táo không? Tôi sẵn lòng, nhưng đó là nếu chúng tôi còn tiếp tục gặp nhau sau này. Em đã cười khi bị tôi trêu đùa rằng tôi cũng muốn được ngồi trên con thuyền nhỏ để em chở qua sông, tôi không biết nó có chìm không nữa nhưng tôi biết bơi và tôi có thể mang em về bờ.

Có vài hành khách nhìn về phía bọn tôi, chắc họ nghĩ chúng tôi là một đôi yêu nhau.

Sẽ thế nào nếu họ biết tôi và em mới chỉ gặp ba lần nhỉ?

4.

Thuyền cập bến Pakpeng khi đã quá giờ chiều, tôi nhìn đồng hồ đeo tay lúc đặt chân lên bến đã là năm giờ rưỡi. Mặt trời đã muốn đi ngủ khi lấp ló sau rặng núi đá sừng sững. Tôi cùng em vội bắt một chiếc tuk tuk để vào thị trấn check in phòng cho đúng hẹn. Lúc trên thuyền tôi và em đã thống nhất sẽ ở cùng nhau tại Pakpeng, trước khi tôi tiếp tục hành trình du ngoạn đến Luang Prabang, còn em sẽ trở về Thái. Có nhiều lí do cho việc này, đầu tiên là phòng của tôi là phòng đôi vì lúc tôi đặt chỗ phòng đơn đã kín cả rồi rồi thế nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu em đến ở cùng tôi; thứ hai là tuy em đã đặt phòng tại một khách sạn khác nhưng nó khá xa trung tâm, không hề thuận tiện cho việc di chuyển; cuối cùng và chắc cũng là quan trọng nhất, chúng tôi nên ở cùng nhau, ý tôi là em không quen biết ai khác tại đây ngoài tôi, việc chúng tôi ở cùng nhau, cùng đi thăm thú, ăn uống vẫn sẽ tốt hơn là chỉ có một mình. Đúng không?

Thủ tục check in không gặp vấn đề gì và tôi có thể nhanh chóng nhận phòng. Phòng thoáng đãng và có hướng nhìn khá tốt - nhìn về phía khu vườn được tỉa tót cẩn thận. Chỉ là vấn đề nằm ở giường, chỉ có một giường lớn, chắc chắn là sẽ đủ cho hai người nằm nhưng tôi muốn hai giường đơn hơn. Thật ra tôi biết về cách bày trí của phòng qua thông tin trên website của khách sạn rồi nhưng đấy là tôi không nghĩ đến việc sẽ ở cùng với em. Tôi thấy em cũng nhìn về phía giường giống tôi, cảm giác ngại ngùng dâng lên trong tôi, sẽ thật tệ khi khiến em nghĩ tôi đang muốn lợi dụng em.

"Tôi có thể ngủ trên sô pha." Tôi mở lời trước, thầm mong em không nghĩ xấu cho tôi.

"..." Em im lặng đi loanh quanh trong phòng, rồi em dừng lại trước mặt tôi. "Không sao đâu, chúng ta có thể ngủ cùng nhau, đều là đàn ông với nhau nên sẽ chẳng có chuyện gì đâu ạ."

Tôi không biết là em ngây thơ hay em không muốn làm tôi khó xử nữa. Bởi dù đều là đàn ông với nhau thì vẫn có thể xảy ra chuyện gì đó với nhau mà? Đặc biệt là khi em trông xinh đẹp thế này.

Em bảo tôi đi tắm trước đi rồi cùng nhau ra ngoài tìm gì đó ăn tối, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo y hệt cách người ta hay đùa là nóc kêu đâu thì cột nằm đấy.

Bữa tối của hai đứa diễn ra khá ổn ở một quán cơm địa phương, cả tôi và em đều thích những quán ăn thế này hơn là những nơi được xây dựng dành riêng cho khách du lịch. Chúng tôi đã thử vài món được chị chủ quán giới thiệu là đặc sản, hầu hết chúng ngon và có hương vị rất đặc trưng.

Sau bữa ăn ngon miệng, tôi cùng em đi dạo phố, đi dọc theo con đường cạnh dòng kênh chảy qua trung tâm thị trấn. Mấy quán xá cũng khá nhộn nhịp dù đây chỉ là một trấn nhỏ gần biên giới, khách du lịch hòa mình vào những điệu nhảy của người bản địa, tôi thấy anh chàng người Nga đi cùng trên tàu ban sáng đang ngồi tán gẫu cùng một cô gái bán trái cây ở góc phố. Tiếng nhạc nhẹ tràn vào ốc tai làm người ta ngây ngất.

Tôi mua cho em một cây kẹo bông gòn - thứ em đã nhìn chầm chầm lúc chúng tôi trên đường đến quán ăn. Em cắn một miếng nhỏ trước rồi lại đưa tay ngắt ít kẹo đưa đến trước môi tôi. Kẹo mềm, tan ra khi chạm đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào tràn ra cả khóe miệng. Em ăn một miếng lại đút tôi một miếng cứ thế mà vụt cái quẹ kẹo đã chẳng còn. Tôi hỏi em muốn ăn nữa không nhưng em lắc đầu, em nói ăn nhiều sẽ sâu răng rồi em cười.

Mắt em long lanh mỗi khi em vui vẻ, tôi có thể nhìn thấy cả vũ trụ thu nhỏ bên trong. Tôi ngước lên trên, thấy ánh sáng le lói của những đóm sao li ti, chúng chẳng là gì khi so với đôi mắt em.

Tình cờ một ngày trong đời, tôi thấy được đôi mắt đẹp hơn cả vũ trụ.

5.

"Anh đừng có mà ôm em nhé!"

Em đùa khi kéo chăn che kín người chỉ chừa lại mỗi mặt. Tôi và em đang nằm cạnh nhau trên giường với một cái gối chắn giữa. Tôi gật đầu rồi bật ngón cái đáp lại em trước khi nằm ngay ngắn và nhắm mắt lại. Tôi sẽ cố gắng ngủ thật ngoan, tôi hứa với lòng như thế.

Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn nhưng thật khó khăn khi tôi có thể nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ từ em. Tôi hơi xoay đầu và thấy em cựa mình, em trở người quay về phía tôi, em đang ngủ thật bình yên. Tôi cũng trở ngươi theo em, tôi nằm đối diện em, cẩn thận nhìn ngắm em, từng chút một.

Em thật sự đẹp, tôi không nhớ mình đã khen, đã ca ngợi em bao nhiêu lần nữa nhưng chắc chắn chỉ vậy là chưa đủ. Tôi muốn thế giới biết rằng em trông giống một thiên thần như thế nào.

Tôi cũng chẳng biết cảm xúc của tôi dành cho em là gì nữa? Liệu có phải tôi thích em không? Sẽ như một bộ phim truyền hình lãng mạn nếu tôi thích em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng tôi không nghĩ thế, hoặc là do tôi không muốn thừa nhận. Tôi chỉ biết tim mình đã hẫng đi một nhịp ngay từ cái cúi chào đầu tiên trên xe bus, hơi thở tôi rối loạn khi mi mắt em run lên trong gió và ý thức tôi hóa đá dưới mắt em. Ít nhất tôi biết mình có thiện cảm với em. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tốt đẹp dành cho một người đẹp?

Em giống một nàng công chúa và tôi là kẻ tình si chỉ sau một lần vô tình gặp nhau ở vũ hội.

Nhìn em say giấc, tôi tự hỏi liệu em nghĩ về tôi thế nào? Em có cảm thấy tôi là một người tốt không nhỉ?

Tôi nhắm mắt lại, hi vọng em sẽ trả lời tôi... trong mơ.

6.

Những ngày tiếp theo ở Pakpeng trôi qua yên ả như nước trên mặt hồ.

Ngày đầu tiên chúng tôi dạy khá muộn vì đã quá mệt sau chuyến đi dài trên thuyền của hôm trước, lúc em gọi tôi dạy đã là quá trưa, bọn tôi đã có một bữa sáng muộn kiêm luôn bữa trưa. Em dắt tôi đến một con đường chuyên bán đồ thủ công đan tay mà em thấy người ta giới thiệu rất nhiều trên mạng. Tôi không mấy hứng thú với chúng nên chỉ đi sau em mà ngắm nghía đôi chút, trái ngược với vẻ vui thích của em. Đi quẩn quanh khá lâu em mới chọn được một vài món ưng ý, em mua một cái túi thơm thổ cẩm sặc sỡ, em nói sẽ để thảo dược vào trong và tặng cho mẹ đeo bên người. Em tặng cho tôi một cái vòng tay thổ cẩm bé bé xinh xinh coi như là cảm ơn vì tôi đã trả cho bữa ăn lúc tối. Em cũng mang một sợi tương tự nhưng có số đo nhỏ hơn.

Hình như chúng là một cặp.

Ngày thứ hai, tôi và em dậy sớm hơn, cùng nhau ăn nhẹ cho buổi sáng ở một nhà hàng cạnh bờ sông. Chúng tôi thấy có người mẹ đang điụ con đi trên cầu, có thằng nhóc mặc đồng phục đạp xe đến trường, có bà lão ngồi nhặt rau, có ông chú đang chăm dầu cho động cơ chuẩn bị ra sông đánh cá. Tiếng chào nhau hồ hởi và tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp mặt nước. Em hỏi tôi có thấy yên bình không, tôi trả lời là có.

Thật sự yên bình, cho những ngày chỉ có em và tôi, bên dòng sông êm đềm lặng nhìn nhịp sống trôi qua.

Ngày thứ ba, ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau tại Pakpeng, ngày mai em sẽ về lại Thái, còn tôi sẽ đi thăm cố đô của đất nước này. Tôi cùng em dậy từ rất sớm, trước cả khi gà gáy vì hôm nay em muốn đi ngắm bình minh. Tôi đã hỏi bạn lễ tân và được chỉ về một ngọn đồi ở phía Đông của thị trấn, cách trung tâm không xa tầm hơn sáu cây số, ở đó có thể ngắm bình minh lên rất đẹp.

Trời khá lạnh và vẫn còn tối. Tôi chở em trên chiếc xe máy vừa mượn được từ khách sạn, hai đứa cứ thế vút đi trên những con đường nhỏ yên ắng của thị trấn. Em đưa mắt nhìn những hàng quán đang dọn ra dọc hai bên đường còn tôi hướng về phía trước. Buổi sớm mai đầy sương lạnh, gió thổi phần phật lay động cả người cứng rắn nhất, tôi cảm thấy lạnh dù đã mặc thêm áo ấm, tôi chắc chắn em cũng lạnh khi em vòng tay qua eo tôi mà ôm chặt. Em tựa sát vào lưng tôi như tránh gió, tôi dùng một tay đặt lên bàn tay nhỏ của em, xoa nhẹ tiếp hơi ấm cho em. Tôi nghe em mắng mình, bảo thế là nguy hiểm, tôi chỉ nói là không sao nhưng em buộc tôi buông ra và tập trung lái xe. Tôi chỉ đành thế và chạy chậm lại để em không quá lạnh.

Đoạn đường không xa nhưng tôi muốn nó trở nên vô tận. Tôi muốn em ở phía sau tôi, ôm lấy tôi như đang dựa dẫm. Tôi muốn xoay lại và ôm em vào lòng.

Chúng tôi đến chân đồi sau khoảng mười lăm phút lái xe, tôi có thể thấy ánh sáng hơi hắt lên từ phía chân trời, mặt trời sắp mọc rồi. Em vội vã nắm lấy tay tôi, em kéo tôi chạy thật nhanh vào lối nhỏ hướng lên đỉnh đồi. Cả tôi và em đều mệt, hơi thở của hai đứa như ngừng lại trên con đường dốc nhưng tôi biết mình không thể dừng lại. Thật may khi vẫn kịp lên đến đỉnh khi mặt trời vừa ló dạng, ánh vàng dịu ngó lên từ đường chân trời và khung cảnh như bừng sáng.

Tôi cùng em ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, em nghiêng đầu vuốt lại mái tóc hơi bết vì mồ hôi của mình, em thủ thỉ đây là lần đầu em được ngắm bình minh. Nhịp thở em vẫn chưa đều nhưng mắt em ngập niềm vui, em cười đầy mãn nguyện.

Tôi như lạc vào nụ cười ấy, bất giác cũng cười theo.

Đây cũng là lần đầu, tôi được ngắm bình minh.

7.

Buối tối cuối cùng ở Pakpeng.

Tôi cùng em đến một ngôi chùa trong thị trấn, hôm đấy là ngày rằm mọi người đến dâng hương khá đông. Tôi đứng cùng em bên dưới bức tượng Phật uy nghiêm, nén hương trầm tỏa khói nghi ngút, tôi lén nhìn sang em, mắt em nhắm hờ và môi em lẩm bẩm lời cầu nguyện. Tôi không biết em đang cầu xin điều gì nhưng em đã khấn khá lâu, khi tôi đã cắm hương vào lư, tôi thấy em vẫn còn đang nguyện.

Tôi đi cùng em trên con đường trở về khách sạn, có lẽ đây là đoạn cuối mà chúng tôi đi cùng nhau, ai mà biết được liệu chúng tôi có còn gặp lại hay không?

Lúc đi ngang một bãi đất trống với rất nhiều người đang nằm trên mặt cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm, em hỏi tôi:

"Tên của anh là gì vậy?"

Phải rồi, em vẫn chưa biết tên tôi, tôi cũng chưa từng nói.

"Tôi là Jirat, gọi là Force cũng được."

"Vâng..." Em ngập ngừng, "chắc anh biết tên em rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi... Book."

Em trông rất vui khi nghe tôi gọi tên em.

Tôi nhớ mình đã gọi tên em thêm vài lần như trêu đùa trước khi em đánh vào bắp tay tôi một cái đau điếng.

8.

Đêm cuối tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, tôi liên tục cựa quậy trên giường, dường như tôi cũng đánh thức em rồi. Em quay sang nhìn tôi, mắt em mở ra sáng rỡ như ngọn hải đăng trên mặt biển. Đẹp đẽ đến nao lòng.

"Anh không ngủ được?"

Tôi đáp lại bằng cái gật đầu và em nói em cũng không ngủ được. Em cố nhắm mắt nhưng chẳng thể vào giấc, hóa ra em cũng như tôi.

"Anh có thể ôm em không?"

Tai tôi như ù đi và cơ thể tôi căng cứng khi em lật giở tấm chăn, nhích người về phía tôi, em như một con mèo thuần thục chui vào lòng của chủ nhân. Não tôi tự vận hành cơ thể mà chẳng cần tôi cho phép, nó điều chỉnh một tư thế thích hợp và để em nằm tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của tôi. Đến khi tôi lấy lại sự tỉnh táo, em đã nằm gọn trong lòng mình.

"Lạnh à?" Tôi hỏi cộc lốc, tôi là người tẻ nhạt và chẳng hề lãng mạn.

"Nhưng giờ ấm rồi." Em cười, nép sát hơn vào lòng tôi với một bàn tay đặt lên ngực trái.

Em đang lắng nghe nhịp tim của tôi sao? Em có thấy nó đang đập mãnh liệt đến mức nào không? Nó đang đập như thể đây là lần cuối.

"Force..." Em gọi tên tôi trong đêm, ánh trăng soi rọi hai cơ thể đang dính sát dưới lớp chăn dày, "anh là ai thế?"

Tôi không hiểu lời em hỏi nhưng tôi vẫn hồi đáp theo cách riêng của tôi, "Tôi chỉ là một sự tình cờ trong đời em thôi."

"Thật sao!?"

Tôi cúi đầu xuống, em thì ngẩng lên, trong giây phút hai đôi mắt chạm nhau, tôi thấy tim mình ngừng đập. Hơi ấm tỏa ra từ con tim như đang nung chảy thân thể, tôi thấy cổ mình khô rát và ham muốn mãnh liệt sục sôi. Mắt em đẹp, mũi em đẹp, môi em càng đẹp, tất thảy mọi thứ đều xinh đẹp động lòng.

Tôi muốn hôn em.

"Hôn em đi."

Em đẩy người, đôi môi nhỏ chạm nhẹ lên khóe môi đang mím chặt của tôi.

Em vừa cho phép tôi đúng không?

Tôi chẳng còn biết gì về thế giới này nữa, mọi thứ trên đời giờ chẳng còn nghĩa lí gì khi tôi chôn vùi bản thân vào đôi môi ngọt ngào kia. Tôi nhớ mình đã hôn em rất mãnh liệt với hai tay ôm chặt vòng eo thon gầy. Nụ hôn đó đã đi đến nơi nào tôi cũng chẳng còn nhớ, ánh trăng lặng thinh chứng kiến.

Tôi nghe tiếng em thở dốc và tiếng em khóc nỉ non bên tai, tôi nhớ cách em ôm lấy cổ tôi cùng lời cầu xin chẳng trọn vẹn nơi cuống họng

Trong nhịp thở cuối cùng trước cánh cửa địa đàng, tôi đã hỏi em về điều em đã cầu mong lúc ở chùa. Em không trả lời, em lắc đầu trước khi hòa làm một với tôi.

9.

Tôi tỉnh giấc một mình trên chiếc giường lớn, em không ở cạnh tôi như mấy hôm trước.

Tôi nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn, gục mặt vào lòng bàn tay rồi lại xoa xoa hai thái dương căng cứng. Tôi biết em đã đi rồi. Em về Thái rồi, em đi trong im lặng chẳng gọi tôi dậy mà chào một tiếng.

Có phải em khó xử sau chuyện của đêm qua?

Tôi không biết em đã nghĩ gì nhưng có một sự thật rằng tôi đã làm tình cùng em. Cả đêm. Tôi đã hôn lên môi em, hôn lên cổ, xuống lồng ngực trắng trẻo, lên vòng eo mềm mại, lên vùng bụng phẳng lì. Tôi cắn vào đùi trong và em co giật mãnh liệt, hôn lên bắp chân rồi cả bàn chân em như một vật trân quý vô giá. Em ôm lấy tôi và rên rỉ giữa làn sóng tình dạt dào, em kêu gào tên tôi đầy nức nở rồi em bật khóc khi tôi chạm đến nơi thầm kín nhất. Em đã cầu xin tôi cho những khoái cảm trần trụi nhất và tôi chiều chuộng em chẳng hề tính toán.

Tôi đã cùng em vui vẻ nhưng giờ tôi chỉ còn một mình, tôi thở dài như tiếc nuối, tôi chẳng biết liệu bản thân có còn tình cờ gặp lại em thêm lần nào nữa giữa thế giới bao la này không?

Mắt tôi nhìn sang chiếc tủ đầu giường, nơi quần áo tôi cởi ra vứt bừa trên sàn nay đã được em cẩn thận gấp lại ngay ngắn.

Em xếp quần áo cho tôi trước khi đi. Và em để lại một tờ giấy ghi chú hệt như lần đầu trên xe bus.

Em viết em cầu xin thần linh che chở cho em và tôi, em nói cho thần linh nghe về nhân duyên của đôi ta, em nguyện cầu thần linh lần nữa mang chúng ta lại gần nhau, cho tôi và em thêm lần tình cờ nữa.

Tình cờ gặp em.

Tình cờ lo lắng.

Tình cờ tái ngộ.

Tình cờ bước chung đường.

Tình cờ rung động.

Tình cờ yêu em.

Tôi cười nhưng nước mắt tôi đang rơi. Chết tiệt. Em ơi, dù cho thần linh có ngăn cản, tôi cũng sẽ đến và tìm gặp em thêm lần nữa. Tôi hứa với em rằng chuyện của chúng ta sẽ không dừng lại ở hai chữ tình cờ.

_ END _

A/N: Chương trước buồn gòi thì chương này vui nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro