𝓾𝓷𝓻𝓮𝓪𝓵
- Sao, thế là đi thật à?
- =))))) ừ, đi thật, em đừng có mà nhớ tôi quá nhé
- Eo còn lâu í, bạn tồi lắm tôi k thèm nhớ cái mặt bạn đâu hen =))))
Đó là vài lời nói cuối cùng trước khi Qamar rời đi, rời khỏi vòng tay Yami.
_________
Trăng đêm nay sáng thật. Trời quang, nên thấy rõ cả mấy vì sao.
"Trông y hệt mình với sóc nhỏ kia :)))" - Qamar thầm nghĩ.
Cô hay ngồi nóc nhà ngắm trăng. Vì đêm thì đầu óc nhẹ hơn sáng, không phải xách theo cái thân tàn và cái vòng chân nặng trịch.
Ừ thì, cũng chỉ có cái thứ ánh sáng này là còn đẹp đẽ. Bình yên hiếm hoi còn sót lại sau khi bị đưa đi.
Lần cuối ở cái thành phố này, ở cái viện này, ngoài Yami ra, chắc chỉ hơi tiếc cái view trăng đẹp này tí thôi.
- Tìm hoài hong có thấy đâu, thì ra là ở trên này hả nhóc sói lớn
Cái giọng the thé đã mò lên tới đây rồi. Chưa thấy hình đã thấy tiếng. Haiz.
- Sao hong rủ toi với hả nhỏ này, bạn hơi tồi rồi á bíc khum?
- Làm điếu không, nãy vừa chôm chìa khóa với bao thuốc của bà quản giáo =))))) Hút tẹt ga i cùng lắm bị xổ một tràng xí xa xí xồ vào mặt, toi là toi ghét mụ tóc vàng đó lắm.
.... Biết sao là bé sóc nhỏ rồi ha. Nói nhanh, nói nhiều, còn treb nữa =)))) nhưng mà tay chân cũng nhanh, lươn lẹo thì khỏi bàn, Qamar khoái cái kiểu này cực kì. Hoàn cảnh đưa đẩy mình phải vậy thoai.
Hút xong vài điếu với nhau, nhỏ sóc nằm lên đùi nhỏ sói ngắm trăng.
- Này Qamar.
- Ơi, em nói đi tôi nghe đây.
- Hát cho tôi nghe đi, bài tủ của bọn mình ý.
- "Say Yes to Heaven". Cả hai đồng thanh tên bài hát rất đỗi quen thuộc, như một lời tỏ tình mà cả hai chưa từng nói thành lời.
Qamar cất giọng. Giọng hát trầm ấm mà Yami luôn mê mẩn. Vừa hát, cô vừa âu yếm ngắm nhìn và vuốt tóc Yami.
"If you dance, I'll dance
And if you don't, I'll dance anyway
Give peace a chance
Let the fear you have fall away
I've got my eye on you
I've got my eye on you
Say yes to Heaven
Say yes to me
Say yes to Heaven
Say yes to me"
Hát đến đây, bất ngờ Yami cất giọng hòa cùng giai điệu với Qamar.
"If you go, I'll stay
You come back, I'll be right here
Like a barge at sea
In the storm, I stay clear
'Cause I've got my mind on you
I've got my mind on you
Say yes to Heaven
Say yes to me
Say yes to Heaven
Say yes to me
I've got my eye on you
I've got my eye on you"
Cùng hát lên giai điệu bài hát đã thuộc làu của cả hai, Yami đã có quyết định cho chính mình.
Nằm trong lòng nhau ngắm trăng, họ thủ thỉ:
- Qamar ơi
- Em nói đi
- Không biết đây là đâu nhỉ?
- Từ ngày bị đưa đi tôi bị bịt mắt suốt quãng đường, sau chúng đánh thuốc mê rồi đưa tôi đến đây tôi mới tỉnh lại, nên tôi cũng không biết. Nhưng tôi đoán đây là ở Châu Âu.
- Ồ bạn cũng bị giống tôi ha. Mà tôi cũng có cảm giác đây là Châu Âu, chỉ là đang không biết là thành phố nào của nước nào thôi. Quanh đây hẻo lánh thiệt chứ, bọn này tìm được cái khu này hay thật.
- Sói này
- Hmm?
- Tự dưng nhớ Hà Nội nhỉ
- Ừa, em nói tự dưng tôi cũng nhớ
- Mà sao đều ở Hà Nội mà mình chưa gặp nhau bao giờ ha, giờ lại gặp ở cái nơi gì đâu không vậy =))))
- =)) thoi thì gặp được em là tui cũng mãn nguyện ròi ỡ đâu tui cũm chấp nhựn
- Eo sến thì thôi nhé luôn í bạn ơi tôi chê nha =))))))
- Mà....đột nhiên tôi nghĩ đến những kẻ còn lại. Haiz, nhặt lá đá ống bơ hết cả rồi, mà tôi tưởng nó đưa mỗi mình đi thôi, hóa ra nó dụ cả Tây vào ha.
- Tây tàu gì chỉ cần là người thì chúng nó cho vào hết mà em, đa chủng loại để thử nghiệm mấy cái thứ đó được đa dạng hơn.
- Ừ cũng hợp lí ha. Nhóc sói, bạn nghĩ...còn tỉnh táo như này....có ổn không, hay là thần trí điên loạn như bọn họ để quên đi cảm giác với không phải suy nghĩ nhiều nhỉ?
- =))) hah, mình bây giờ thân tàn ma dại, đầu óc hàng ngàn suy nghĩ linh tinh, cũng có khác bọn họ là mấy đâu em, chắc ở cùng trong này nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều chăng =))
- Tôi nghĩ là để khỏi nghĩ nhiều thì mình hòa tan luôn như họ đi, cũng hay =))) if you can't beat them, join them mà =))))
- Cũng hợp lí đấy hehe, tôi cũng đồng ý nha nhóc sói =))))) ê thật sự suy nghĩ của bọn mình rất mứt dại lun đó =)))))
- Biết sao giờ, đường cùng hoi, toi hiểu em nghĩ gì mà =)))
- Công nhận khá quá nhỉ hahahhaha
Cho tới khi bình minh ló rạng, sóc nhỏ nhìn lên sói lớn, tiếc nuối hỏi:
- Sao, thế là đi thật à?
- =))))) ừ, đi thật, em đừng có mà nhớ tôi quá nhé
- Eo còn lâu í, bạn tồi lắm tôi k thèm nhớ cái mặt bạn đâu hen =))))
- Nói chứ người ta hong có bạn ở đây cũng buồn á chòi, làm kẻ tỉnh duy nhất giữa dàn người điên này bị chán á. Hay bạn suy nghĩ lại i nhóc sóiii
- Có chắc là chán hong chứ tôi thấy chỗ thuốc ở phòng em cũng khơ khớ đấy =)))) trước còn có tôi chơi cùng bây giờ thì một mình em cả chỗ đó sướng quá còn gì =)))) hong thì lâu lâu lúc nào chán quá k muốn tiếp xúc với bọn kia thì lại lấy ra dùng, còn nhiều mà hehe =))))))
- Nói mới nhớ ra đấy, okela akelo luông
- Hay hôm nay làm mấy nháy rồi hẵng đi được hong, cho đỡ nhớ~
Ôm eo Qamar từ đằng sau, đột nhiên Yami trầm giọng, lả lơi thì thầm. Và ả sói thì chết mê chết mệt. Haiza, ngày cuối roài, lý trí gì kệ mẹ nó đi, giờ nhỏ sóc đã dụ thì ngại gì không thân mật, sau không có lại nhớ điên lên í.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Qamar đã không còn cạnh bên Yami. Nhưng cô đã để lại cho sóc nhỏ của cô vài dòng. Dù biết trước rằng nhóc sói sẽ đi, Yami vẫn không ngăn được mình rơi nước mắt:
"Sóc nhỏ yêu quý, sói lớn của em đây.
Dù ta bằng tuổi nhưng trong mắt tôi em luôn bé tí teo và đáng yêu vô cùng nên tôi hay gọi em là em và xưng tôi. Giờ bít lí do tại sao tôi hay xưng hô tổng tài thế rùi ha =)))). Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi những tháng ngày vật lộn tại nơi đây mà không thể thoát, xin lỗi em vì không bên cạnh em và chăm sóc em lâu hơn. Hãy tha thứ cho tôi nhé, vì trong tôi cũng nặng trĩu nỗi lòng của bản thân mình, mà lòng không ổn thì không thể lôi kéo thêm em cuốn vào sự không ổn đó được, tôi thấy tội lỗi lắm. Đó cũng là lí do khiến tôi ngại ngần bày tỏ lòng mình cho em nghe dù chúng ta đã bên nhau như những cặp yêu nhau thật. Giờ can đảm nói ra rồi thì tôi không ở đây nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em rất rất nhiều, tôi không bao giờ hối hận vì có em bên đời, vì khoảng thời gian bên nhau của chúng ta là rất tuyệt vời đối với tôi rồi. Sói lớn iu sóc nhỏ pho re vờ hehe =))
À, tôi cũng để lại cho em một bí mật nho nhỏ, tên Việt của tôi là Quỳnh, Ánh Quỳnh. Từ khi chúng bắt dùng tên nước ngoài, tôi mới lấy cái tên Qamar - ánh trăng này, rồi cứ thế gọi thành quen, mà lạ thật, cùng người Việt với nhau mà đến khi đi rồi tôi mới tiết lộ tên thật của mình cho em, đúng là tôi tồi như lời em hay trêu tôi rồi nhỉ =)))
Yêu em và nhớ em nhiều,
Ánh Quỳnh"
Ha, nhỏ này không ở đây nhưng vẫn khiến lòng em lên xuống thất thường, giỏi đấy.
"Ánh Quỳnh, cái tên đẹp đó, rất hợp với nhóc sói. Cái tên đó lo cho mình mà không biết rằng lòng mình cũng như vậy, cũng có vấn đề và không thổ lộ tình cảm ra. Xem ra chúng ta giống nhau quá rồi nhỉ, soulmate chăng =))" Yami thầm nghĩ.
Không lâu sau, mụ quản giáo tới đưa cho Yami một cái vòng chân theo dõi đã quá quen với cô. Ở đây những người bị đưa vào ai cũng phải đeo một cái. Và đúng vậy, đây là vòng chân của Ánh Quỳnh. Chắc thấy hai người thân thiết nên mụ đưa cho, thôi thì cũng cảm ơn đi.
Đêm xuống, Yami lại lên trên nóc ngồi. Rít một hơi dài, nhỏ sóc lại nhớ ả sói rồi. Cảnh quen còn đây mà người cũ đã đi mất. Cũng chán haiz.
- Chuẩn bị thôi nào.
_______________
Ánh Quỳnh đi tới một nơi xa lắm rồi, nơi đây cảnh vật vô cùng tươi sáng, ánh nắng chan hòa, làm nhóc sói nhớ tới sân chơi gần nhà mình lúc còn ở Hà Nội.
Một cái vỗ vai bất ngờ. Quay lại. Là người quen.
- Đi đến đây rồi mà em cũng đi theo được ha =)))))
- Chứ sao, em phải bám lấy Ánh Quỳnh như keo con voi em mới chịu được =))))
- Uầy đổi xưng hô luôn, mà nghe em gọi Ánh Quỳnh thấy...dễ chịu quá, gọi lại lần nữa i sóc nhỏo
- Okhe, vậy xin chào Ánh Quỳnh, em xin giới thiệu, tên thật của em là Yến, Hoàng Yến, là ngôi sao lấp lánh Yami đây hehe
- Tuy là Quỳnh đã viết trong thư nhưng em muốn là người nói ra thành lời trước, em yêu Quỳnh lắm lắm, Quỳnh làm người yêu em nha?
- Em còn phải hỏi sao, tất nhiên Quỳnh đồng ý vô điều kiện rồiii i luv so muchhh - Quỳnh ôm Yến thật chặt trong vòng tay mình.
- Hehe vậy tốt quá rùi, mong là thời gian tới đây chúng ta sẽ siu siu hạnh phúc nha, bỏ đi hết làm lại từ đầu nha hehe
- Okela akelo Ín nhóoo hahahahh
Giữa ánh sáng dịu dàng bao quanh, Quỳnh và Yến lại nắm tay nhau, như thể chưa từng có kiếp nào phải rời xa.
Họ cười. Họ gọi tên nhau. Và họ bắt đầu lại, như thể chưa từng đánh mất điều gì.
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑙𝑖𝑡 𝑠𝑘𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛, 𝑡ℎ𝑒𝑦 ℎ𝑒𝑙𝑑 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 - 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro