Tập 3. Oan gia
Thời gian thoắt một cái đã qua bao nhiêu mùa hè, tiếng ve kêu cùng với cái oi bức đặc trưng đã biến mất nhường chỗ cho mùa thu cùng lá phong rực đỏ.
Dưới sân trường rộn vang tiếng cười nói, những học sinh mới nhập học háo hức đi quanh trường bàn luận sôi động. Mọi người háo hức nhìn bảng vàng xem ai là người đứng nhất trong kì thi tuyển sinh vừa rồi, dựa vào số điểm cao nhất cái tên đầu tiên xuất hiện chính là Jeon Jungkook với số điểm 100/100. Đạt hẳn số điểm tuyệt đối thế này không khỏi khiến toàn trường kinh ngạc, trong khi chính chủ còn đang ngủ gật trong lớp chẳng thèm đoái hoài gì đến những lời bàn tán ngoài kia.
"Này, tớ đã gặp Jungkook rồi đấy, cậu ấy không những đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Cậu thử lại làm quen xem, dù gì cậu cũng đứng hạng hai mà."
Cô bạn đẩy đẩy vai Sulin, người được mệnh danh là hoa hồng chớm nở của trường đồng thời cũng là chủ nhân của số điểm 99/100. Tức cũng một chín một mười với Jungkook, Sulin nghe bạn nói vậy vừa hay được sắp chung lớp với Jungkook nên nhân cơ hội tới làm quen thử xem sao.
Sulin vén mái tóc đen óng ả, người hơi cúi xuống mỉm cười chìa tay ra và cất giọng nói nhẹ nhàng nói:
"Xin chào, mình là Sulin. Mong được cậu giúp đỡ trong học kì này."
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt hắn to tròn hiện lên ý cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến đối phương bối rối đỏ mặt.
"Chào cậu Sulin, mình còn tính sẽ nhờ cậu giúp đỡ nữa đó."
"N-nếu vậy thì cùng nhau cố gắng nhé. Tớ về chỗ ngồi đây."
Cô nàng không che đậy được gương mặt đỏ ửng một đi không ngoái lại tiến thẳng đến chỗ ngồi, lúc nhìn lén vẫn thấy được Jungkook vẫn mỉm cười nhìn về hướng cô. Nhưng cô nào biết giây phút hắn nằm xuống quay mặt vào tường sắc mặt đã thay đổi, kèm theo câu nói nhỏ đến mức dường như chỉ mỗi hắn mới có thể nghe.
"Phiền phức thật".
Hắn chợp mắt ngủ một giấc cho đến khi giáo viên vào nói vài điều về luật lệ trường và lớp học, Jungkook còn chẳng thèm ngồi dậy nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên đã thấy một người ngồi kế bên mình từ lúc nào.
Gì vậy? Người này xuất hiện từ bao giờ?
Kế bên hắn là một người con trai cắt tóc mullet, lỗ tai xỏ ba khuyên cùng với hình xăm số 13 trên cổ tay. Jungkook quan sát toàn bộ rồi nhăn mặt khẽ đánh giá người này.
Người kiểu gì đấy? Đây mà là học sinh à? Cho thôi học, phải cho thôi học ngay lập tức!
"Cậu nhìn gì vậy? Tôi đẹp lắm sao?"
Người nọ nhìn hắn mỉm cười, nụ cười này hắn thấy không bình thường chút nào, Jungkook không cảm nhận được năng lượng của đối phương, nếu xét vẻ bề ngoài thì cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì, chắc chắn là kiểu người ăn chơi quậy phá dùng tiền để vào được trường này.
"Cậu hơi đề cao bản thân rồi."
Chẳng vừa gì, Jungkook đáp lại với giọng khinh khỉnh nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đối phương dù chỉ một giây, thật sự công bằng mà nói... thì đúng là có đẹp thật.
"Haha, cũng nên làm quen nhỉ?" Đối phương đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện làm hắn thấy mắc cười, hắn không vội đưa tay ra bắt ngay mà đợi đâu đó khoảng vài giây, bầu không khí bỗng dưng thay đổi dù cho người kế bên vẫn giữ nguyên tay và nụ cười nhưng sát khí đâu đó đã xuất hiện xung quanh họ. Tới lúc này thì Jungkook đắc ý đưa tay ra bắt, chưa kịp đắc ý lâu thì người nọ liền thu tay về để tay hắn dừng lại giữa không trung.
"Tôi là Jimin, tôi giới thiệu tôi cho cậu biết thế thôi. Còn cậu không cần phải giới thiệu cậu với tôi đâu."
Nghe tới đây trên trán Jungkook nổi lên gân xanh khi nhìn thái độ kệch cỡm của người vừa mới giới thiệu, hắn rút tay về siết chặt lại thành nắm đấm.
Thằng khốn ất ơ chết tiệt, vậy mà lại dám giỡn mặt với mình...
Jimin cười khẩy nhìn Jungkook rồi quay đi chỗ khác, nếu không phải giáo viên sắp chỗ thì còn lâu cậu mới ngồi cùng tên điên tỏ ra nguy hiểm này, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Ngồi chung thôi chưa đủ, vì là buổi học đầu tiên nên giáo viên muốn tạo bầu không khí cho cả lớp bằng trò chơi chuyền giấy bằng miệng, Jungkook vừa nghe xong khoé môi giật lên mấy lần rồi nhìn sang người kế bên.
Cái chó má gì đang xảy ra thế? Chuyền giấy bằng miệng cùng với tên này? Nghĩ gì vậy chứ?
Khác với thái độ của hắn, Jimin chống cằm mỉm cười thân thiện, hai mắt cong lại tinh nghịch nói:
"Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ? Mình đang háo hức lắm đây."
Đệch mẹ... chẳng ai biết được hắn đã chửi thề bao nhiêu lần trong đầu nhưng bên ngoài vẫn cố làm vẻ bình thường, thậm chí là nóng lòng muốn chơi.
"Ừm, thú vị thật."
Thú vị con mẹ nó chứ, Jimin cũng ngầm chửi thề và dùng ánh mắt trìu mến dành cho Jungkook, tại sao lại có thể xui đến mức độ này được nhỉ? Rốt cuộc cuộc đời cậu đã dùng hết bao nhiêu phước đức để giờ phải ngồi đây và chơi trò điên khùng này cùng hắn thế?
Cả lớp đang chuyền đến giữa thì gãy do có một số người ngại nên phải chơi lại từ đầu đến mấy lần, Jimin và Jungkook thấy vậy cũng nhẹ nhõm trong lòng hẳn, nếu mà cứ rớt mãi như thế này thì thật tốt vì dù gì cũng sắp tới giờ ra về rồi, chỉ cần hết tiết này thì không cần phải chơi cái trò nhảm nhí này nữa.
Thế nhưng không như mong đợi, tờ giấy được chuyền gần tới chỗ của cả hai mà chỗ hai người lại là gần cuối, nếu như rớt thì phải làm lại nên mọi người đều rất kì vọng, điều này cũng làm cho cả hai thêm căng thẳng. Cơ mà chẳng phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Việc gì mà phải sợ, nhanh kết thúc nào!
Jimin giữ tờ giấy bằng miệng, mặt hơi biến sắc vì tờ giấy sắp rơi còn Jungkook thì khựng lại nhìn cậu chật vật giữ tờ giấy mà không mau tiến tới. Thì ra là muốn trả thù đoạn bắt tay khi nãy đây mà, đúng là tên khốn nạn chết tiệt. Jimin thầm nghĩ có khi sau tiết học này cậu sẽ hẹn hắn ở sân trường đánh cho nhừ xương mới hả dạ.
"Mau lên, tên khốn!"
"Đây, bình tĩnh..." hắn tiến lại tính ngậm lấy tờ giấy từ miệng cậu thì bất ngờ tờ giấy rơi xuống. Lúc này thứ mà môi hắn chạm vào không phải là mặt giấy trắng tinh mà chính là môi của đối phương, cả lớp đứng hình nhìn cảnh tượng đó còn hai nhân vật chính mắt mở to vội vàng đẩy nhau ra.
Ngay lúc này, tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro