<2>
Thần Lạc cảm thấy yên ổn hơn khi tìm thấy thằng bạn nhưng điều trước mắt lại khiến Thần Lạc không yên tâm một chút nào cả. Đó là Hoàng Húc Hi đang chuẩn bị đánh nhau với bọn lớp khác. Mà chúng nó nổi tiếng ở trường vì bạo lực học đường kinh khủng. Đến một số thầy cô giáo trẻ còn sợ chúng nó.
- Này, mấy người đang làm gì bạn tôi đấy hả? - Thần Lạc chạy lại chỗ Húc Hi và lên tiếng
- Thần Lạc?? - Húc Hi ngạc nhiên
- Húc Hi cậu đang làm gì ở đây với bọn nó vậy hả? - Thần Lạc
- Ê thằng kia, mày là ai mà xen vào đây? Không liên quan thì cút đi để bọn tao còn xử lí một số chuyện - một thằng bên lớp kia lên tiếng
- Tôi là bạn của Húc Hi, ai mà động vào cậu ấy thì đừng có trách tôi đấy! - Thần Lạc
- Hahahahahah... - cả đám bọn kia cười ầm lên
- Bọn mày cười cái gì chứ? - Thần Lạc
- Mày đùa tao hả?? Anh em lên đánh chết hai đứa nó cho tao
Thế là chúng nó hơn chục thằng nhào đến đánh Húc Hi và Thần Lạc. Nhưng cuối cùng hơn chục thằng lại thua hai thằng. Bọn nó sợ quá nên chạy như ma đuổi.
( Thật ra Húc Hi và Thần Lạc biết đánh nhau đấy nhưng mà hai ẻm cứ thích giấu nghề ý mà)
>>>>>>>>> Giờ về >>>>>>>>>
Hôm nay, Thần Lạc phải trực nhật nên Húc Hi về một mình. Trên đường về, vì theo thói quen vừa đi vừa đeo tai nghe để nghe nhạc nên Húc Hi đã va vào một người, đã vậy còn là con gái nữa chứ! Vì bị Húc Húc Hi và vào nên cô gái đã bị ngã. Húc Hi bỗng bỏ tai nghe và đỡ cô gái ấy dậy.
- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi - Húc Hi
- Tôi không sao đâu. - cô gái xua xua tay
- Vậy tôi đi trước nha. Chào cậu - Húc Hi
- Ừm... Chào cậu - cô gái
Đi được vài bước, Húc Hi quay lại nhìn cô gái rồi đeo tai nghe vào đi tiếp.
* Gái đẹp vẫn chưa tuyệt chủng nhỉ?? *- Húc Hi nghĩ
Về đến nhà, Húc Hi leo lên phòng vứt cặp sách sang một bên rồi nằm xuống giường thiếp đi đến tối. Tối, Húc Hi dậy tìm nấu đồ ăn rồi đi tắm. Tắm xong anh rảnh quá nên lôi chiếc hộp dưới gầm giường ra xem. Chiếc hộp này anh đã để dưới gầm giường cách đây hơn chục năm rồi. Từ đó đến giờ anh đâu động vào nên cũng chẳng nhớ trong đó có gì. Anh mở chiếc hộp ra xem thì thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Đó là sợi dây chuyền đôi của cô bé nhà bên tặng cho anh vào khoảng 10 năm trước. Nhưng vì gia đình anh chuyển đi nơi khác nên đã không gặp lại bé đó nữa. Anh chợt nhớ lại hình ảnh của cô bé đó và lẩm bẩm:
- Nhìn kĩ thì cũng có nét khá giống nhau. Lẽ nào............
* I'm Don't you know I'm a. Don't you know I'm a. *-tiếng chuông điện thoại của Húc Hi reo lên
- Yoboseyo (alo) - Húc Hi bắt máy
- Húc Hi! Rảnh không?- ông bạn Thần Lạc
- Rảnh!! Sao? Có chuyện gì hả?? - Húc Hi
- Ừm. Mày sang nhà tao đi tao nói cho - Thần Lạc
- Nói luôn đi! - Húc Hi
- Thôi sang nhà tao đi- Thần Lạc
- Không được. Tao còn phải ngủ để mai đi học nữa! - Húc Hi
- Mai cuối tuần đi học làm gì mày? - Thần Lạc
- Mai cuối tuần hả? - Húc Hi
- Ừ chẳng lẽ đầu tuần. - Thần Lạc
- OK tao sang nhà mày ngay đây. Tắt máy nhé! - Húc Hi
- Nhanh nhanh nha! - Thần Lạc
- Rồi rồi - Húc Hi tắt máy rồi sang nha Thần Lạc
_____________ End chap <2 >__
Không biết Thần Lạc có chuyện gì mà gọi Húc Hi sang nhà mình gấp thế nhỉ? Muốn biết thì các bạn chờ tập sau nha!!
Bạn nào đọc truyện thì cho mình xin tên để mình follow nha!! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro