𝖌𝖚𝖊𝖗𝖗𝖊
Hai bàn tay trắng bệch qua lớp kính mờ vẫn hiện rõ như muốn bật tung cánh cửa ra.
Hai mắt Lâm Mặc mở to, tò mò muốn bước ra cửa. Anh khẽ cựa quậy, rất nhẹ để Trương Gia Nguyên không tỉnh giấc. Tuy nhiên, chiếc giường này khá cũ, nên khi ngồi dậy sẽ phát ra tiếng cọt kẹt của những thanh sắt.
"Chiếc giường chết tiệt."
Lâm Mặc rủa thầm. Anh giật kim truyền nước ra khỏi tay, cố gắng bước xuống. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa vẫn ngủ say, hơi thở đều đều và gương mặt bình yên đến lạ. Lâm Mặc nhìn cậu một hồi. Người con trai trước mặt có gì đó rất gần gũi, nhưng anh không thể nhớ ra là ai.
Đặt hai bàn chân xuống nền đất lạnh toát, Lâm Mặc tiến ra cửa. Anh có phần đi đứng không vững vì đầu vẫn còn đau. Chạm vào tay nắm cửa, chợt Trương Gia Nguyên cất tiếng nói, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.
"Mặc...Mặc"
Anh thở phào.
Thì ra là cậu ta nói mớ.
_______________
Sau khi khép nhẹ cửa, Lâm Mặc đối mặt với người đối diện. Người đó mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ một đôi mắt trắng dã nổi chi chít gân máu. Hắn đưa bàn tay gân guốc, trắng như bạch tạng ra trước mặt anh, cất giọng nói. Chất giọng này vô cùng khó nghe, giống như những âm thanh khó chịu nhất hoà quyện với nhau, tạo thành một nồi lẩu thập cẩm khó nuốt.
"Let's go. Boss is waiting for you."
Lâm Mặc gạt tay hắn ra, đi nhanh về phía trước.
"I can walk on my own."
Tên kia thấy vậy cũng đi liền theo sau.
Bước ra khỏi bệnh viện, anh quay lại nhìn một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ xen lẫn...lo lắng. Không biết tại sao, nhưng anh luôn có điềm chẳng lành với mọi thứ xung quanh mình.
"Hurry, you're almost late."
Tiếng nói của tên kia như nhắc nhở anh phải đi tiếp. Giữa màn đêm, hai bóng người như mất hút vào bóng tối sâu thẳm.
Bóng tối của sự diệt vong.
"Tôi...là ai?"
"Cậu là đồ đệ của Boss. Chuẩn bị tinh thần, tối nay Boss sẽ cử người đến tìm cậu đấy."
"Vậy còn cậu ta..."
"Hắn ta là người xấu muốn hãm hại cậu. Tốt nhất là đừng nói chuyện với hắn, bất cứ chuyện gì. Rõ chưa?"
"Được rồi..."
________________
"Mặc Mặc, uống nước cam này."
"Mặc Mặc, anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"
"Mặc Mặc, ăn chút thức ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏi nhé..."
Cậu ta là ai?
______________________________
Tất cả đã dùng xong bữa.
Santa mở máy rồi đưa cho những người còn lại xem tin nhắn được mời đến Blue Moon.
"Lúc trước tôi có dự án hợp tác với khách sạn, nên mới được mời đi."
Lí do này hoàn toàn chính đáng. Vậy thì tại sao Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ không hề liên quan cũng được mời?
"Thế sao giờ anh mới đến?" Patrick nhìn Santa.
"Anh nhận được tin nhắn này khi còn đang điều hành công ty ở Nhật, không có thời gian cho chuyện nghỉ ngơi." Santa chậm rãi nói.
"Còn bây giờ thì anh đến đây vì cái này..."
Anh lấy lại điện thoại, mở một đoạn tin nhắn khác, đưa cho bọn họ. Tất cả đều trố mắt nhìn.
"Cái quái gì đây?"
Điện thoại hiện vỏn vẹn một dòng chữ.
3w 3^42
Santa không bất ngờ với biểu cảm của bọn họ, mỉm cười.
"Đây là tin nhắn mà cậu ấy gửi cho tôi, rất giống như cầu cứu."
Cậu ấy?
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ.
"Đừng bảo với em cậu ấy là...Hồ Diệp Thao?"
Đáp lại cậu là một cái gật đầu.
"Không thể nào. Sao anh quen cậu ta?" Cậu vẫn không tin vào phán đoán của mình.
"Sau khi hợp tác, cũng có nói chuyện qua lại, rồi thành bạn thôi." Santa nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu.
Không khí rơi vào im lặng. Châu Kha Vũ cau mày.
Lại là mật mã. Đau cả đầu.
Oscar nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn nhiều nữa, nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết được cái gì nên hồn. Còn câu nói của bà bác sĩ nữa, có ý gì chứ.
When the clock turn right, head to the left and you will know when the sun comes down
Anh day day trán.
"Sun comes down..."
Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây
Clock turn right
Anh nhìn đồng hồ.
21h15'
Head to the left
Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 3
Đông, Tây, Nam, Bắc
"Ra rồi!!!"
Tiếng hét của Oscar khiến mọi người giật mình.
"Có chuyện gì thế anh?"
Anh ngoắc ngoắc tay.
"Mọi người lại đây. Tôi có chuyện cần nói."
_______________________________
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường.
11 giờ đêm rồi.
Sau đó, ánh mắt hướng về chiếc giường trắng muốt. Tuy nhiên, trên đó chả có một bóng người nào cả.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Lâm Mặc có thể đi đâu được chứ, cậu thật sơ suất quá. Nhìn dãy hành lang tối om đến rợn người, mồ hôi cậu chảy dài.
Chợt tay trái cậu chạm vào chiếc đồng hồ trên tay phải, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, chức năng định vị!
Cậu kích hoạt đồng hồ, 4 chấm đỏ lần lượt hiện ra. Trong đó, có 2 chấm đỏ ở khách sạn, một chấm là cậu còn chấm còn lại...ở rất xa, hướng Tây Nam.
Lâm Mặc? Anh làm gì ở đó??
Trương Gia Nguyên quay về phòng, lấy một khẩu súng nhỏ cho vào túi quần và một con dao vào trong túi áo. Xong xuôi, cậu một mạch chạy ra cửa bệnh viện. Nhưng, một tên cao to mặc đồ bác sĩ đã chặn cậu lại. Đằng sau hắn có hai tên nữa, trên tay đều cầm vũ khí và đeo khẩu trang kín mít. Dù vậy, cậu vẫn có thể nhận dạng được khuôn mặt quái dị của bọn chúng.
Trương Gia Nguyên cắn môi. Thôi liều vậy.
Đúng lúc này tiếng súng vang lên.
Pằng
Pằng
Pằng
Ba tên to lớn lần lượt ngã xuống. Cậu quay người ra sau.
"Lưu Chương?"
Lưu Chương trong bộ đồ blouse, tiến lại gần. Anh tháo khẩu trang, mỉm cười.
"Là tôi."
___________
"Chúng tôi muốn cháu tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Tên họ và toàn bộ thông tin của cháu sẽ được thay đổi."
"Từ giờ cháu sẽ là Lưu Chương."
"Chào mừng, từ giờ anh sẽ là AK, tân đặc vụ FBI."
___________
Cả hai chạy rất nhanh ra ngoài.
"Anh nói tên Edward đã tiếp quản cả khu này rồi ư?" Trương Gia Nguyên thảng thốt.
"Đúng vậy, cậu không thấy sao? Thuộc hạ của hắn ở khắp mọi nơi, lại còn giả dạng rất thần sầu. Có thể Lâm Mặc đã bị chúng lợi dụng rồi bắt đi."
Cậu nghe xong thì càng tức tối, chạy nhanh hơn.
"Nhất định phải đến chỗ của cậu ta trước trời sáng." Lưu Chương thở hổn hển nói.
Trương Gia Nguyên gật đầu.
Lâm Mặc, em sẽ cứu anh.
_______________________________
Trong một căn phòng tối, Bá Viễn ngồi trên một chiếc ghế lớn, khuôn mặt chăm chú quan sát camera.
"Hắn bắt đầu ra tay rồi."
Đột nhiên, lá bài Q rô ghim trên tường rơi xuống gạt tàn đang cháy dở của anh, nhanh chóng bén lửa rồi nhăn nhúm lại. Vài phút sau, những gì còn sót lại chỉ là tro tàn.
"Cậu ta gặp chuyện rồi." Bá Viễn thở dài.
Anh nhìn lên tường, lá bài The Devil được ghim ngay cạnh lá bài ấy, vẫn im lìm bất động.
_______________________________
"You look awesome."
Lâm Mặc mở mắt, bước từng bước đến căn phòng có ánh sáng vàng vọt.
"He'll be the next one follow David and Henry's footstep."
Một tên đứng cạnh chiếc ghế to lớn, xoay lưng lại với anh. Hắn bịt kín từ đầu đến chân, nhìn không khác gì ninja, nhưng gương mặt quái dị trông còn đáng sợ hơn nhiều.
"Don't remind me of them. Both of whores make me tired. Hope he'll get the job done."
Người ngồi trên ghế cử động, giơ bàn tay to lớn lên, tại ngón út có đeo một chiếc nhẫn vàng đính một hạt ngọc to màu xanh lam, vuốt ve chú mèo đen trong lòng. Trước mặt gã là vô số màn hình camera cùng những máy móc và dây rợ chằng chịt.
"Linmo, did you get it?"
"Kill them all, for me."
Anh đứng thẳng, ánh mắt đen lại. Dường như không còn chút vô tư nào nữa rồi.
"Yes Papa..."
ONE SHOT ONE KILL
_______________
hôm nay được hít ke nhiều quá nên tôi rất vui, quyết định ra chap mới cho các cô ^^
lại là một chap với vô số gợi ý, rất mong các cô get được hết.
và theo các cô, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro