𝖎𝖑𝖑𝖚𝖒𝖎𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

"Nghỉ một chút đi, trông em xơ xác lắm rồi đấy."

Santa ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ ở ngoài hành lang, đặt một tay lên vai cậu.

"Không sao, em ổn. Anh bảo vụ án có điểm lạ, là sao?"

Châu Kha Vũ xoay người sang, đối mặt với Santa.

"Em có biết thám tử Chikada Rikimaru không?"

Santa bắt đầu vào công chuyện.

"Em biết, anh ta nổi tiếng mà. Nhưng một vụ án không quá nghiêm trọng thế này, thì mời anh ta có vẻ hơi khoa trương nhỉ?"

"Cái đó không thành vấn đề lắm. Điểm nghi vấn ở đây, là lấy người chết ra làm nghi phạm."

Châu Kha Vũ nghe xong liền cau mày, đúng là lạ thật.

"Anh đã hỏi cảnh sát nhưng họ không tiết lộ nhiều, họ chỉ bảo tìm được ngần này người gần gũi thì tạm thời cho vào vòng tình nghi thôi. Anh cũng hỏi về lai lịch của cậu ta, nhưng không thu được gì cả."

"Em nghĩ cậu ta tiếp cận em là có mục đích, không chỉ là để tán tỉnh. Chắc chắn là tên Edward đứng sau sai bảo cậu ta."

Santa vỗ vai cậu an ủi.

"Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn. Mà tình hình Lưu Vũ có ổn hơn không?"

Nghe đến tên anh, Châu Kha Vũ cúi gằm xuống, hai tay ôm mặt, không biết nên mở miệng như thế nào nữa.

"Hai mươi..."

"Hả?" Santa không hiểu ý của cậu.

"Cơ hội sống sót, chỉ có 20%."

Châu Kha Vũ khó khăn lên tiếng, giọng nói đầy bi thương. Bầu không khí dần nhuốm màu u ám. Santa chỉ có thể im lặng, tay đều đều vỗ về đôi vai gầy gò ấy.

Ting

Chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt đứt sự ngột ngạt nơi hành lang bệnh viện.

Là Patrick nhắn trên group chat chung của bọn họ.

________________

Patrick

Mọi người ơi

Em cảm thấy

Người nằm cạnh em hiện tại

Không phải Tiểu Cửu...

Oscar

Hả?

Chẳng phải hai đứa

Đi cùng nhau suốt sao?

Patrick

Đúng là bọn em đi cùng nhau

Nhưng mà lúc về đến sảnh khách sạn

Tiểu Cửu buồn nôn

Nên có chạy vào nhà vệ sinh

Còn em chờ ở ngoài

Sau lúc đấy thì...

Oscar

Chết tiệt

Chạy sang phòng anh

Nhanh lên!

Châu Kha Vũ

Mau chạy ra khỏi phòng đi!!!

Patrick offline 1 phút trước

_______________________________

Đến lúc Doãn Hạo Vũ rời giường toan chạy đi, thì bóng đen đã nhanh chóng ngồi dậy, trên tay là một con dao sắc lẹm phóng thẳng về phía cậu. May mắn là cậu phản xạ nhanh nhạy, né được mũi dao của hắn, chạy lùi về phía bàn trang điểm, tay với chiếc dao rọc giấy rồi giấu sau lưng.

"Ngươi là ai?"

Bóng đen trước mặt không hề trả lời, chầm chậm tiến gần cậu. Chiếc mặt nạ đã rách đến một nửa.

Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn ngủ, khuôn mặt ấy nở một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.

Một nụ cười quỷ dị.

________________

Cao Khanh Trần khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ.

Đây là đâu? Sao lại tối om thế này?

Anh khẽ run rẩy.

Lạnh quá...

Thật sự rất lạnh.

Cả người anh tê dại, không thể cử động nổi.

Mà khoan

Sao anh lại ở đây?

Cao Khanh Trần cố gắng nhớ lại.

Đúng rồi!

Lúc anh bước ra khỏi buồng vệ sinh, liền bị ai đó tấn công từ đằng sau rồi bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở đây.

Tay nhanh chóng lục lọi túi quần, anh cầm lấy điện thoại, thứ mang lại hi vọng cuối cùng trong tình huống hiện tại.

Nhưng trớ trêu thay, nó đã sập nguồn.

Không gian nơi đây ngày một lạnh hơn. Cao Khanh Trần bó gối thu mình lại, cả người run lên cầm cập.

Cứ thế này, anh sẽ sớm chết cóng mất.

Patrick, em đang ở đâu?

Cứu anh!!!

___________________

Doãn Hạo Vũ khẽ giật mình.

Cậu cảm giác như Tiểu Cửu vừa gọi bản thân.

Tranh thủ cậu đang lơ là, bóng đen lập tức lao tới.

Phập

Máu bắn tung toé.

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh tuấn. Bộ đồ ngủ cậu yêu thích nhất, giờ đã vấy đầy màu đỏ của máu.

Doãn Hạo Vũ nghiến răng, nhắm mắt rút mạnh dao ra khỏi mặt của hắn.

Bóng đen đứng đơ một lúc rồi đổ rầm xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng sàn nhà.

Keng

Con dao rọc giấy đẫm máu rơi xuống, vang lên tiếng động lạnh lẽo.

Cậu thở hồng hộc, tay vịn vào thành bàn.

Lạy chúa

Cậu vừa giết người.

Doãn Hạo Vũ sốc đến tận óc, khuôn mặt thất thần nhìn vào hư không.

Kể cả lúc Oscar và Trương Hân Nghiêu chạy đến, xung quanh cậu vẫn chỉ là một khoảng mơ hồ. Chỉ đến khi Nghiêu ca giáng cho cậu một cái bạt tai, ý thức của cậu mới quay trở lại.

"Có thế mà cũng sợ sao?" Trương Hân Nghiêu nhìn cậu.

Patrick hoảng loạn đáp lại.

"Anh làm sao biết được chứ, giết một mạng người hậu quả có thể khó lường đến nhường nào, chưa kể..."

Bốp

Một cú đấm mạnh rơi xuống.

Khóe miệng Doãn Hạo Vũ rớm máu. Trương Hân Nghiêu mặc kệ, anh nắm lấy cổ áo của cậu kéo mạnh, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sie Trottel!"

"Aufwachen!!!"

Oscar đang chuyên tâm khám xét cái xác bên cạnh bỗng ngớ người.

Trương Hân Nghiêu...vừa nói tiếng Đức?

Nhưng cậu ta có học tiếng Đức bao giờ đâu?

Đột nhiên, một mẩu giấy nhỏ bay đến chân anh.

Tay cầm mẩu giấy đứng dậy, anh định ngăn người bạn của mình khỏi động tay động chân quá đà, thì bị khung cảnh trước mặt làm cho sững sờ.

Sắc mặt của Trương Hân Nghiêu thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt giận dữ hằn lên tia máu, những đường gân xanh nổi lên, hàm răng lộ ra trắng nhởn, còn có cả răng nanh.

Đây chẳng phải là gương mặt của mấy con zombie sao?

Không thể nào! Đây là Trương Hân Nghiêu, bạn thân của anh mà.

Với lại từ khi tỉnh dậy, anh ở bên cạnh cậu 24/24, làm sao có chuyện bị giả dạng được?

Không thể chần chừ thêm nữa, anh chạy đến đánh một cái vào đầu người bạn của mình. Doãn Hạo Vũ ngay lập tức ngã xuống, ôm cổ ho sù sụ.

"Hai người làm sao thế hả? Giờ này còn đánh nhau được!" Oscar tức sôi máu, hét lớn.

"Làm ơn bớt trẻ con đi, tỉnh táo lên!"

Trương Hân Nghiêu đứng dậy, thở dài vươn tay đỡ lấy Doãn Hạo Vũ. Sau đó, anh xoa xoa cổ, bẻ sang hai bên phát ra tiếng kêu rắc rắc, khuôn mặt bình thản đến lạ.

Dead bodies don't know how to talk

"Đấy là nội dung mẩu giấy sao?" Anh hỏi trong khi đang bôi thuốc cho cậu em bên cạnh.

Oscar gật đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Bí ẩn này chưa giải xong đã đến bí ẩn khác, đau cả đầu!

Doãn Hạo Vũ im lặng ngồi trên giường. Tiểu Cửu của cậu lưu lạc nơi nào cậu cũng không rõ, hơn nữa biểu cảm của Nghiêu ca cũng rất lạ lùng.

Một sự nghi ngờ không hề nhỏ bắt đầu dấy lên.

Trong khi đó, Trương Hân Nghiêu đang trầm ngâm suy nghĩ

Dead bodies don't know how to talk.

Tất nhiên rồi, người chết làm sao mà nói được.

Người chết???

"Oscar." Anh chợt lên tiếng.

"Yes, bro."

"Có mang theo điện thoại không?"

"Có"

"Mau lấy ra đây."

Mặt Oscar hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm.

"Để làm gì?"

Đáp lại cậu là ánh mắt nghiêm nghị.

"Tra xem ở đảo này có tất cả bao nhiêu nhà xác."

Mặt Doãn Hạo Vũ bỗng chốc biến sắc.

________________

Cao Khanh Trần vùng vẫy trong không gian tối tăm, chật hẹp.

Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, anh cảm tưởng cả người sắp đóng băng đến nơi.

Anh sắp lên thiên đường rồi sao?

Thật sự không trụ được nữa rồi...

Cơ thể anh mất dần sức lực, đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc mơ hồ.

Hình ảnh Patrick với nụ cười tỏa nắng và hai tay dang ra như muốn đón anh vào lòng.

Đây không phải là mơ, đúng không?

Cao Khanh Trần mỉm cười gục xuống, khóe mắt còn vương lại một giọt nước mắt.

I'm sorry, dear...

_______________________________

"Cảnh sát thông báo, đã phát hiện ra thủ phạm chủ mưu giết Henry Williams."

"Hắn là một người vô danh, không rõ tên tuổi hay xuất thân, đã giả dạng và đột nhập vào phòng của anh Patrick Doãn Hạo Vũ - 23 tuổi và có ý định hãm hại anh. Tuy nhiên, kế hoạch không thành và hắn đã tự sát."

"Hiện trường không có dấu hiệu bị lục soát. Theo kết quả giám định, con dao hắn cầm trong tay có dính máu của nạn nhân Henry. Vì vậy, thám tử và cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng..."

Cạch

Cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào, thong thả tiến lại gần.

Santa tắt phụt màn hình tivi trước mặt, đứng dậy mời người ngồi xuống.

"Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Vị khách mở lời hỏi.

Anh nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã mở miệng.

"Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé."

"Thú nhận đi, cậu không phải là Chikada Rikimaru, đúng chứ?"

Khóe miệng người đối diện nhếch lên.

"Tinh ý đấy..."

TURN UP

________________

dạo gần đây bỏ bê chiếc fic này quá, xin lỗi mng nhìu

sẽ cố gắng ra chap mới ngày mai để bù đắp cho các cô 🥰

có giả thuyết nghi ngờ gì thì hãy cmt nhíe, tui thích đọc cmt của các cô lắm

vậy thui, chúc mng thất tịch vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro