𝖙𝖚𝖊𝖚𝖗
Oscar vô cùng bất ngờ, muốn phi ngay đến hiện trường.
Nhưng không phải thứ gì muốn cũng đều thực hiện được.
Anh không thể bỏ lại hai cái người đang nằm hôn mê kia, chỉ có thể cầu trời khấn phật cho Nine và Patrick không sao. Nếu không thì não anh sẽ nổ tung vì cái tình hình rối rắm này mất.
Đành để Santa đi một mình, anh đóng cửa lại, ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn hai cái máy điện tâm đồ không rời.
Chợt có âm thanh phát ra từ giường bên phải.
"Khụ...khụ"
Oscar vội vàng đứng dậy chạy tới.
Cậu ta tỉnh rồi, nhân chứng quan trọng nhất!
Hồ Diệp Thao yếu ớt mở mắt. Ở trong bóng tôi lâu ngày nhưng giờ đây lại đối diện với thứ ánh sáng trắng, cậu cảm thấy xa lạ quá.
"Đây...là...đâu?"
"Cậu còn yếu lắm, dậy ăn cháo rồi nghỉ ngơi thêm đi."
Oscar đưa tay ra đỡ người trên giường dậy. Giây phút bàn tay chạm vào sống lưng lành lạnh, anh giật mình.
Cậu ấy gầy quá, gầy đến trơ xương.
Bình thường nếu không phải người quen, Hồ Diệp Thao tuyệt đối sẽ không để người ta chăm sóc. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu nhận thức được bản thân không thể đòi hỏi nên cũng tự nhiên chấp nhận để Oscar làm mọi thứ. Cậu ăn từng thìa cháo anh đút mà mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng được người con trai nào đút cho ăn như vậy.
Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết veo, Oscar chậm rãi rót nước rồi dém chăn cho Hồ Diệp Thao. Nhìn từng hành động ân cần của anh, lòng cậu bỗng đau nhói, nước mắt cứ thế rưng rưng. Đôi vai gầy gò khẽ run rẩy, cậu lấy tay che miệng nhưng không ngăn được tiếng nức nở phát ra. Đã bao lâu rồi, cậu không được một người thân lo lắng cho bản thân đến thế, chứ đừng nói đến một người quen hay mới quen.
Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao cố kìm nén tiếng khóc mà lòng cũng quặn lại. Anh biết, cậu phải chịu đựng những thứ rất kinh khủng, phải kiên cường đến mức nào mới có thể vượt qua
Và chắc chắn cậu vô cùng lo sợ.
Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi.
"Đừng lo, có chúng tôi ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu."
Chúng tôi có rất nhiều chuyện cần phải hỏi cậu lắm đấy...
Hồ Diệp Thao chỉ còn biết nắm chặt vạt áo anh, gục đầu khóc nức nở cho nỗi khổ tan biến dần...
_______________________________
Châu Kha Vũ gật gà gật gù, suýt đập đầu vào thành giường. Mí mắt cậu nặng trĩu, từ khi biết được Lưu Vũ ở đâu, giải cứu rồi đưa anh vào viện, cậu không hề chợp mắt dù chỉ một giây.
Nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy, Oscar kể cho bọn họ nghe về gợi ý của bà bác sĩ và cách anh giải ra đáp án. Ban đầu, cậu và mọi người đều ngờ vực về độ chính xác của thông tin này.
Lí do á hả...
Bởi vì đáp án là phía Tây
Tất cả mọi người, kể cả Châu Kha Vũ, đều không cho rằng những gì Oscar nói là hợp lí, bởi lẽ gợi ý gốc gác là phía Đông. Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đi khám phá như lần trước. Phải thử tìm hiểu mới biết thực hư được đúng không?
Vậy là, vẫn là bốn con người đó, bắt đầu cuộc thám hiểm về phía Tây. Càng đi sâu, họ lại càng bế tắc, cũng chẳng tìm thấy bất kì manh mối nào. Đang tính bỏ cuộc quay về, tiếng bước chân của mấy tên lính không rõ mặt mũi đã thu hút họ. Không chọn bỏ chạy như lần trước nữa, cả bốn lần theo từng bước chân của chúng. Cho đến khi những tên lính có mặt ở trước cửa của một căn phòng, họ mới quyết định xông ra, vì tin chắc rằng trong đó chính là Hồ Diệp Thao.
Nhưng đúng là chúng ta không thể đoán trước được điều gì. Vào giây phút cánh cửa được mở ra, bốn người bàng hoàng. Không chỉ có Hồ Diệp Thao, tất cả những người họ đang tìm kiếm đều ở đây.
Đáng lẽ cả bốn phải vui vẻ, phải sung sướng vì đã giải cứu được những người anh em, người yêu của mình đúng không? Nhưng đó là nếu họ vẫn an toàn. Chứ không phải là khung cảnh trước mặt bây giờ: đồ đạc ngổn ngang, bốn con người nằm trên sàn, cả căn phòng nhuốm một màu đỏ rực của máu.
Sau đó, toàn bộ phía Tây đã thuộc quyền kiểm soát của chính phủ và FBI. Cảnh sát đã phát hiện ra hàng trăm xác chết bị cắt rời thân thể, cho vào bọc và vứt ở đấy. Lưu Chương cùng FBI đã phải trao đổi với chính phủ yêu cầu phối hợp với mình, một mặt không muốn để tên Edward biết, một mặt tránh để uy tín khách sạn và đảo giảm sút. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện thi thể của một chàng trai chết vì bị siết cổ, tên David, chính là chàng trai đã giả dạng Lưu Vũ. Tuy nhiên, mọi thông tin thân thích về người này đều không rõ.
Có lẽ, Blue Moon sẽ sớm tàn lụi...
_____________
"Quản lí, anh có thấy lễ tân Bá Viễn đâu không? Cả sáng hôm nay không thấy anh ta đâu cả, nhắn tin cũng không phản hồi." Một nữ nhân viên hốt hoảng.
"Tôi không biết nữa, chắc cậu ấy có việc đột xuất. Để tôi thử liên lạc, có gì sẽ báo lại cô."
_______________________________
Người dân của đảo đã tràn ra, chật ních hai bên đường.
Dải băng keep out được dán quanh nơi xảy ra vụ án.
Lưu Chương không thể xuất hiện quá lộ liễu. Anh đành phải đóng giả người dân để nghe ngóng tình hình, bấm nút kích hoạt camera trên kính, cố tiến sát lại hiện trường.
Cảnh sát đương nhiên là đã vào cuộc, Patrick và Nine may mắn đều an toàn, không có xây xát gì hết. Thám tử cũng đã được mời đến, do đây là đất du lịch nên xung quanh không có ai làm nghề này, đành phải mời từ nơi khác đến để phá án.
"Thám tử Chikada Rikimaru, rất vui được gặp cậu!" Ông cảnh sát trưởng bụng to, cười lớn rồi vỗ vai bôm bốp vào lưng cậu thám tử.
Santa đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm cậu.
Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị thả từ tầng lầu cao xuống, có thể là tầng 10 hoặc cao hơn. Rikimaru quan sát kĩ càng, trên cổ nạn nhân có vết siết, mặt hơi tím tái, chứng tỏ nút buộc ở sau gáy.
Nhưng động cơ là gì?
Cậu nhìn tờ giấy thông tin nạn nhân trên tay, mặt thoáng xuất hiện nét bất ngờ.
Henry Williams!!?
Lưu Chương bấm nút phóng to ở gọng kính, điều chỉnh vị trí đứng để nhìn được tờ giấy kia.
Anh mỉm cười. Chuyện hay rồi đây.
Santa nghe cảnh sát giải trình về nạn nhân nên cũng có nắm được đôi chút. Cậu ta là khách mời đặc biệt ở Blue Moon, và theo lời Patrick là còn dây dưa đôi chút với Châu Kha Vũ không biết vì lí do gì.
Một lúc sau, cảnh sát đã lọc ra được ba kẻ tình nghi.
Kẻ tình nghi số 1: Awdred Hilston - anh trai nạn nhân.
Kẻ tình nghi số 2: Ryan Johnson - bạn thân của nạn nhân.
Kẻ tình nghi số 3: Daniel Châu Kha Vũ - ???
Santa giật mình, nhanh chóng mở máy
Không thể nào...
Who's the killer?
_______________
chap mới đến đây ~
mạch truyện đang bắt đầu đến cao trào, mong các cô đọc đều hiểu bởi vì có thể không gian và thời gian giữa các cảnh chưa chắc đã nối tiếp nhau đâu
chap này gợi ý cực dễ luôn, mong các cô đều get được ^^
và lại có điểm bất thường rùi, hóng người tìm được, tìm được sớm thưởng nóng chap mới nhíe 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro