𝖛𝖔𝖞𝖆𝖌𝖊

*FLASHBACK*

"Lưu Vũ, đây là mơ đúng không?"

"Không phải, tất cả đều là thật đấy. Còn bây giờ cậu ngồi xuống đi được không?"

Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc đang nhảy nhót vui sướng mà thở dài lắc đầu. Đúng là sống khổ quen rồi, giờ sung sướng một chút là cảm thấy lạ liền. Ban đầu, lúc nghe Châu Kha Vũ nói, anh cũng không tin vào mắt mình. Lúc ấy, Lưu Vũ cảm giác mình như một nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích vậy.

Nhưng ông chủ khách sạn đó có vẻ hào phóng nhỉ? Đã mời ba người kia rồi, lại còn cho phép họ mỗi người mang theo một người thân nữa, ghê thật. Đương nhiên, Kha Vũ và Nguyên Nhi đã điền tên của cậu và Lâm Mặc. Còn Doãn Hạo Vũ thì sao? Thằng bé sau khi nhận được lời mời, tức tốc bay từ Thái đến đây, háo hức đến nỗi bỏ cả Nine ở lại. Nhất định phải bảo Tiểu Cửu giận nó thật lâu mới được.

"Hai người đợi lâu chưa?"

Giọng nói quen thuộc cất lên. Kha Vũ đã đến rồi.

"Để em cầm cho."

Cậu chạy đến, cầm lấy đồ trên tay anh, chuyển hết ra xe. Còn Nguyên Nguyên phụ trách chuyển đồ cho Mặc Mặc.

Sau khi xong xuôi, năm người họ liền ổn định trên xe và Châu Kha Vũ bắt đầu lái đi.

"Patrick, chuyện anh nhờ em đã làm chưa?"

"Rồi, em đã tìm hiểu rất kĩ. Đây."

Doãn Hạo Vũ rút điện thoại ra, đọc dõng dạc.

Giới thiệu về khách sạn Blue Moon

Toạ lạc tại vị trí đắc địa nhất tại Thanh Đảo, Blue Moon đã trở thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Trung Quốc.

Khách sạn bao gồm tổng cộng 485 phòng, chia đều vào hai toà nhà Executive và Deluxe với nội thất tiện nghi, đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Nơi đây còn có...

Bốn cái tai dỏng lên nghe từng chữ một.

...Sự hài lòng của các bạn là niềm vui của chúng tôi. Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

Doãn Hạo Vũ vừa dứt lời, Lưu Vũ và Lâm Mặc vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nhau, nhìn sang cả cậu khiến hai người còn lại phải bật cười.

"Em biết là khách sạn này sang trọng, nhưng mà có nhất thiết phải phản ứng dữ dội như vậy không?" Cậu lắc đầu ngán ngẩm.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nghiên cứu.

"Khách sạn đó ở ngoài đảo, vì vậy chúng ta sẽ mất một tiếng để ra bến, và hai giờ để đi tàu ra đảo."

"Nghe rắc rối thế, chưa gì đã thấy mệt rồi." Lâm Mặc ngả người ra sau, nói.

Lưu Vũ lườm nguýt cậu bạn chí cốt của mình.

"Thế ban đầu ai là người cứ nhoi nhoi lên thế hả?"

"Biết rồi biết rồi, xin lỗi." Lâm Mặc xua tay, tuyệt đối không thể để ông tướng này phàn nàn về mình ở đây, mất mặt chết.

Chợt Trương Gia Nguyên đơ người, thu hút sự chú ý của Lưu Vũ.

"Gia Nguyên, có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy bàn tay cậu run run, Lâm Mặc và Patrick cũng bắt đầu hốt hoảng.

"Em vừa đọc được tin... Edward, tên sát nhân nổi tiếng với hàng vạn khuôn mặt, đã tẩu thoát. Nguồn tin mới nhất còn cho rằng hắn đang ở đây...ngay chính Trung Quốc này!"

Gia Nguyên tay nắm thành quyền, cố gằn từng chữ ra để nói.

"Sao có thể thế được..." Lưu Vũ và Lâm Mặc có chút sợ hãi, ôm lấy nhau.

Tay Châu Kha Vũ nắm chặt vào vô lăng.

"Bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa biết chính xác hắn ở đâu, Trung Quốc này vốn rất rộng. Trước mắt chúng ta cứ cảnh giác đi đã, đừng sợ."

Patrick không khỏi lo lắng.

"Daniel, hắn ta là một bậc thầy hoá trang, hoàn toàn thừa sức xâm nhập vào chúng ta. Vậy... làm thế nào để nhận ra?"

"Chuyện này thì không phải lo." Châu Kha Vũ mỉm cười. Cậu lấy ra một chiếc túi, đưa cho Patrick ở đằng sau. "Anh luôn mang theo cái này bên mình, vì nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến chúng."

"Đồng hồ sao?" Doãn Hạo Vũ nhìn người cầm lái đầy nghi hoặc, tay thì phát cho mỗi người một cái.

"Đây không phải là đồng hồ bình thường đâu. Khi chạm vào mặt kính, nó sẽ tự động xác nhận dấu vân tay của chủ nhân. Để tránh trường hợp quá nhiều dấu vân tay, hãy đặt tay lên và giữ trong vòng 5 giây, nó sẽ nhận dạng được. Nếu người lạ đeo vào, và chạm vào mặt kính, tin nhắn sẽ lần lượt được gửi vào máy của những người còn lại nhằm cảnh báo. Trong này còn có cả định vị nữa, đề phòng chúng ta lạc nhau. Trên mỗi cái hộp đựng có một mã quét đấy, quét đi."

Châu Kha Vũ từ tốn giải thích.

"Uầy, em giỏi quá Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ vỗ tay tán thưởng. Em người yêu của mình siêu quá!

"Giỏi thì nhớ phải thưởng cho em đấy."

Châu Kha Vũ quay xuống cười, cậu chỉ cần phần thưởng của anh thôi, nỗ lực bao nhiêu tất cả cũng đều vì anh hết mà.

Những người còn lại thì táy máy thử nghiệm, ngắm nghía đủ đường, rồi thầm cảm thán Châu Kha Vũ quả thật là một thiên tài. Người ta chưa kịp đi bước nào thì chắc anh đã đi được mười bước xừ rồi.

Lưu Vũ bắt đầu nghĩ ngợi. Anh chỉ biết là, có một lần rảnh rỗi đọc tin tức trên mạng, anh đọc được một tin về sự mất tích hàng loạt của các ngôi sao lớn tại Mĩ. Và khi cảnh sát tìm thấy thân thể, thì đều không còn nguyên vẹn: Người bị chặt mất ngón tay, ngón chân; người bị cụt luôn cả cánh tay; tệ hơn còn bị khuyết luôn cả bộ phận ở bên trong. Trên người họ còn có vô số vết thương do bị tra tấn, cưỡng bức, có người còn bị hoả thiêu. Điểm chung duy nhất chính là bàn tay của bọn họ đều nắm chặt một mẩu giấy với nội dung:

"I'm back,
E.T.R"

Đó chính là tên sát nhân mà Gia Nguyên vừa nhắc đến.

Khẽ rùng mình, Lưu Vũ thật sự muốn biết, mục tiêu của hắn khi đến đây là ai?

"Giờ em có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi. Khi nào đến bến cảng thì gọi em."

Cứ thế, Patrick và Trương Gia Nguyên chìm vào giấc ngủ, còn Lâm Mặc gục trên vai Lưu Vũ. Anh cũng muốn ngủ, nhưng một cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng. Hướng ánh mắt ra bên ngoài, anh càng cảm thấy sự lo lắng này có cơ sở.

Bầu trời tối đen bao trùm lấy, như con quái vật sắp nuốt chửng tất cả bọn họ.

_______________________________

"Oẹ..."

"Patrick, please! Lần thứ 3 rồi đấy, đừng biến nó thành phong trào." Trương Gia Nguyên cố gắng lấy tay bịt miệng, không để bữa sáng của mình ào ra ngoài.

"Nhưng tôi không nhịn được... oẹ..." Doãn Hạo Vũ thật sự không chịu nổi, đầu óc quay cuồng. Dù tàu đi rất êm, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy.

"Cậu thật là... Tôi cũng đầu hàng." Cứ tưởng "mãnh nam Đông Bắc" như thế nào, rồi cũng phải chạy vào nhà vệ sinh thôi.

Để nước cuốn đi, tôi mệt rồi.

Châu Kha Vũ nhìn hai con người kia mà lắc đầu ngán ngẩm, thần kinh cậu tốt nên không hề hấn gì. Lâm Mặc thì đã ngủ say quên cả trời đất, còn Lưu Vũ đang gối đầu nằm ngủ trên đùi cậu. Nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm mại của anh, cậu suy nghĩ. Không chỉ có Lưu Vũ mà Châu Kha Vũ cũng có dự cảm chẳng lành về chuyến đi này.

Nhưng cậu tin, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, và cậu có anh, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cuối cùng, tàu cũng cập bến, năm người ngồi lên xe khách rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, không một ai biết rằng tất cả các hành động vừa rồi đều được phản chiếu qua camera, và một người đang theo dõi chúng. Đứng trong căn phòng với vô số hình ảnh khác nhau trước mặt, hắn ta nở một nụ cười quái dị.

YOU'RE MINE

______________

qua hai chap đầu rùi, các cô đã nắm được bối cảnh và từng nhân vật chưa? chap sau là bắt đầu tới công chiện rồi, nên có gì mấy cô chưa hiểu rõ lắm về nhân vật và bối cảnh thì cứ cmt hỏi tui.

và có lẽ là tui sẽ up chap vào buổi tối (thậm chí là đêm) nên ai yếu tim hãy chuẩn bị một trái tim khoẻ mạnh trước khi đọc những chap tới nhíe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro