𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 𝟐. 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒌𝒐𝒓𝒆𝒂

nửa năm sau đó, anh chủ của ange des fleurs cùng người yêu rời đất pháp trở về hàn quốc. dĩ nhiên là chỉ một thời gian mà thôi.

một ngày trước khi bay, woonhak ghé qua tiệm sắp xếp lại lần cuối. bae surin trang trọng hứa sẽ thay woonhak quản lí tiệm hoa thật ổn thỏa, không để tiệm nhốn nháo như lần một năm trước em về thăm bố mẹ nữa. woonhak liếc nhìn cô nàng với ánh mắt anh không tin mày đâu, trước khi dẹp gọn mấy tờ giấy gói còn thừa khỏi quầy để chuẩn bị đóng cửa. thú thật, woonhak chỉ mong đám nhân viên nghịch ngợm đừng phá sập tiệm của em, chứ chẳng mong gì mấy đứa sẽ bán hàng nghiêm túc hết.

tháng sáu đến, trời nắng đẹp đến nỗi người vốn chẳng mấy khi ra ngoài chơi như woonhak cũng chẳng muốn ở trong nhà. lúc ngồi chờ trong sân bay, woonhak ỉu xìu nhìn ra cửa kính, bĩu môi tiếc nuối. 

"trời đẹp vầy mà được đi chơi thì vui quá."

jaehyun phì cười véo mũi em. "về hàn quốc rồi tha hồ cho em đi chơi."

nhưng đến lúc về đến hàn thật thì woonhak chẳng còn tâm trạng đâu để mà đi chơi nữa. em vô lực dựa cả người vào jaehyun, mắt nhắm tịt, chỉ muốn lên giường và đi ngủ ngay lập tức. jaehyun bất lực chẳng biết nên nói gì, vòng tay qua ôm lấy vai em, dịu dàng đặt lên mái tóc đen tuyền một nụ hôn. chiếc taxi vẫn bon bon chạy, nắng chiều nhẹ nhàng đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của woonhak, jaehyun ngẩn ngơ nhìn mãi không dứt được.

điểm đến chính là căn hộ cũ của jaehyun - nơi mà giờ đây đã bị park sungho và lee sanghyeok chiếm đóng.

sungho và sanghyeok dĩ nhiên là quen mặt woonhak hơn bất cứ ai hết - suy cho cùng, họ chính là người đã kết nối jaehyun và woonhak. vậy nên khi nhìn thấy thằng bạn trời đánh bình thản đi vào, dắt theo đứa em cũng trời đánh nốt, hai người thiếu điều muốn nhảy bổ lên cốc cho hai kẻ kia mỗi người mười cái.

"hay quá! đi tận hai năm mới biết ló cái mặt về thăm hai đứa này! bộ khoác áo tàng hình sống qua ngày hay gì mà về thăm nhau tí cũng không được? hả?" sanghyeok giả bộ rưng rưng nước mắt, đằng sau có sungho phụ họa theo.

"đúng rồi, bộ tưởng tụi này là cái nhà đón khách thích đến thì đến thích về thì về chắc?"

jaehyun phẩy tay. "chúng mày nói nhảm xong chưa? xong rồi thì bọn tao đi nghỉ."

cửa phòng vừa đóng lại, woonhak ngã vật ra giường, thở dài. "ôi, mệt quá. lâu không bay đúng là oải thật."

jaehyun kéo rèm cửa lại, để bóng tối ùa vào căn phòng, sau đó nằm xuống bên cạnh woonhak, kéo chăn lên cho em. 

"ngủ chút đi." anh thì thầm, hôn má em. em ừ hữ mấy tiếng, chẳng mấy chốc đã ngủ say. jaehyun đưa tay vuốt lấy những sợi tóc rối trước trán em, ngắm em thở đều, cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.

anh thầm nghĩ, phải nhanh chóng đưa em về gặp bố mẹ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro