• Vợ Tôi Là Park Jihoon • #1

•Chú ý: Truyện được viết dưới dạng lời kể của Samuel.

"Ầm!"
Tôi ngã lăn xuống sàn vì 1 cú đạp như trời giáng của Jihoon.
-Đi ra ngoài kia mà nằm nhé!
Tôi vừa tức vừa buồn ngủ, lọ mọ ngồi dậy ôm chăn gối ra ghế phòng khách nằm. Tựa lưng xuống cái ghế sofa cứng ngắc, tôi gác tay lên trán. Cơn buồn ngủ bị cú đá mạnh làm cho nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại thao thức. Chúng tôi là vợ chồng đã 2 năm, và thủ tục ly hôn đã chính thức được giải quyết sau nhiều lần hoà giải bất thành. Hôm nay tôi uống nhiều rượu trong cuộc vui với đồng nghiệp công ty sau giờ tan ca nên quên là 2 vợ chồng đang chia tay, về nhà cứ lao thẳng vào phòng vợ mà ngủ. Thế nhưng Jihoon thật quá đáng! Dù gì cũng chăn gối 2 năm ròng, đến 1 giấc ngủ mà cậu ta cũng tiếc với chồng mình cơ đấy... Tôi cứ suy nghĩ mãi, và thiếp đi lúc nào không biết...
Buổi sáng tôi thức dậy trong tiếng gà gáy nhà hàng xóm, ánh nắng len qua bức màn mỏng của cửa sổ rọi thẳng vào mặt thật khó chịu. Tôi nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, Jihoon có lẽ đã thức dậy từ sớm và quen tay với công việc nấu nướng buổi sáng. (Cũng may là chúng tôi chưa có con, nếu không những buổi sáng thế này sẽ nhớ lắm!)
Jihoon tươi cười:
-Anh ngủ ngon không?
Không hề! Cái nệm ghế quá cứng đã làm lưng tôi mỏi nhừ, công việc văn phòng thường xuyên phải "ngồi đồng" thế nào cũng bổ sung thêm cho cơn đau này thêm nặng.
-Ngon lắm em! Anh không còn nghe tiếng em ngáy với thỉnh thoảng xì hơi nữa nên dĩ nhiên là bình yên!
-Cái gì? Tôi mà ngáy hả? Anh có bị điên không?
-Haha..._Tôi cười lớn_Em mới là điên đấy! Có ai ngáy mà biết mình ngáy không?
Jihoon chau mày. Cậu ta đi vào bếp. Tôi nghe tiếng "soạt" của hành động đổ đồ ăn vào sọt rác.
-Này, cô làm gì đấy?
-Tôi đổ đồ ăn sáng thừa đi!
-Ơ hay, tôi chưa ăn mà?
-Ra đường mà ăn, đồ ăn này là cho chó!
Cậu ta cay nghiệt ném cho tôi cái nhìn giận dữ, sau đó ngoe nguẩy vào phòng đóng cửa lại.
Tôi bật cười vì sự trẻ con và thù dai của Jihoon, ngồi dậy làm vài động tác vặn mình cho tỉnh táo rồi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tôi nhìn mình trong gương, râu ria lởm chởm, da dẻ thì tái mét, tóc tai thì lưu thưa. Hơn 1 tháng cãi nhau với vợ rồi quyết định li dị đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian và sức lực. Khi bạn cãi nhau với người dưng, việc đó xảy ra vô cùng nhanh chóng bởi chỉ cần chửi bậy là xong. Còn khi bạn cãi nhau với người thân, họ có đầy đủ thông tin cá nhân của bạn từ sở thích đến công việc và gia đình nên khi họ đã quyết tâm xúc phạm thì luôn là những câu nói thốn đến 3 đời.
Tôi ngán ngẩm nhìn mình, còn đâu là chàng hotboy nhiều người ngưỡng mộ, chỉ vì cuộc hôn nhân với con người quá sức bá đạo mang tên Park Jihoon.
Tôi yêu thầm Jihoon gần 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, lúc đó tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cậu sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, vẻ ngoài thì luôn đạo đức thuần khiết, lại có rất nhiều tài lẻ. Ngày ấy tôi chỉ là 1 chàng trai trong đội bóng đá của trường, mê đắm theo đuôi cậu vì cậu là chàng ca sĩ nhí hát rất hay. Mối tình thời đi học kéo dài trong niềm ngưỡng mộ của biết bao người không ngờ lại có kết cục này.
Jihoon ban đầu nhìn rất giống 1 vị thần, nhưng yêu lâu mới biết hoá ra cậu rất thần... kinh! Cậu khó chịu khó chiều, thay đổi ý kiến xoành xoạch. Chỉ trong vòng 1 buổi chiều mà cậu đòi ăn những 4 món, trên đường đến với món thứ 4 thì cậu sà xuống bên quán kế bên và nơi đó thì bán món thứ 5. Sau đó đi về cậu cứ tức tối mãi vì thèm quá 4 món kia mà không còn bụng để ăn nữa... Tôi nhớ như in có 1 hôm tôi hứng chí về nhà sớm để dọn dẹp phòng cho cậu (Căn phòng vốn không được ngăn nắp lắm!), dọn và thay đổi 1 số thứ trong đó khiến tôi mệt bở hơi tai. Sau khi cậu về nhà, không những không cảm động mà còn mắng tôi 1 té tát 1 trận. Tôi bảo, phòng em vốn chẳng ngăn nắp gì, thì cậu đáp lại đó là cái "trật tự" của cậu, là cái "ngăn nắp trong xáo trộn" của cậu, cậu biết chính xác nơi để chìa khoá xe hay cái điều khiển TV. Việc tôi tự ý dọn dẹp khiến cho cậu không còn xác định được thứ gì và phát điên. Cậu giỏi lý do lý trấu, cái gì cậu cũng giải thích được đến mức hợp lý và tôi không tài nào cãi lại. Người ta cứ nghĩ đứa nào chỉ tay 5 ngón bắt người khác làm này làm nọ là độc tài, nhưng theo tôi độc tài thật sự là giống như Park Jihoon! Luôn có thể đưa ta những lý do hợp lý nhất cho những chuyện tầm bậy tầm bạ nhất! Tôi luôn la kẻ thua cuộc tội nghiệp chỉ biết cuối đuôi về chuồng mà ngủ, tôi quá chán cảnh này rồi!
Có tiếng tin nhắn trong lúc tôi đang đánh răng. Tôi chạy ra khỏi nhà vệ sinh để xem vội tin nhắn của ai. Nhân lúc tôi chạy ra, Jihoon chui ngay vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
-Này! Tôi đang đánh răng, cậu làm gì thế?
-Tôi tắm.
-Thôi dừng lại đi, cho tôi làm nốt!
-Không, tôi đóng cửa rồi, anh đợi đi.
-Ơ cái cậu này...
-Sao? Giờ chả có vợ chồng gì nữa, việc gì tôi phải nhường?
-Ok, tôi không đôi co với cậu! Tôi đợi!
Gần 30 phút trôi qua, kem đánh răng trong họng tôi thiếu điều bị nuốt hết vào bụng, Jihoon vẫn chưa chui ra khỏi nhà tắm. Cậu phải bôi kem dưỡng da, phải làm hàng ngàn thứ không tên trong cái nhà tắm chết tiệt!
-Này tôi muộn giờ làm rồi nhé! Cậu không ra là tôi bừa ra sàn nhà cậu hốt hết đấy!
-Đợi tí ra ngay! Bực mình quá!
Tôi túc trực ngay cửa nhà vệ sinh khi cậu bước ra, Jihoon quấn hờ chiếc khăn che trước người, thân hình cậu mơn mởn xuân thì vì chúng tôi lấy nhau sớm, lúc cả 2 chỉ vừa tốt nghiệp đại học.
-Nhìn gì đấy?
-Ngại cái gì? Có cái gì của cậu mà tôi chưa thấy?
-Bít cửa rồi nha!
-Bày đặt thánh thiện, vô phòng rồi thì như thú hoang. Ai mà tin cậu nữa!
Tôi ko thể đôi co với Jihoon nữa, nhất là khi đã cận giờ làm. Tôi làm vội vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng lấy đồng phục đi làm.
-Cậu không ủi đồ cho tôi à?
Jihoon ló đầu ra từ phòng ngủ, người đang mặc đồ dở dang.
-Gọi mẹ anh lên ủi cho, thằng này không rãnh để hầu anh mãi!
Gru! Tôi tức điên người, lòng chỉ minh sớm ly dị để thoát khỏi cậu ta.

#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro