Chap 3

Gin cười quỷ dị kích hoạt quả bom, mọi người nhanh chóng sơ tán trong lúc hoảng loạn Heiji ôm Kazuha cùng với mọi người chạy thoát thân, Shinichi đứng nhìn Ran không chút động đây, Shiho thấy không ổn liền kéo Shinichi chạy đi, ông Mori được thanh tra Megure lôi kéo chạy ra ngoài.

Ran chỉ đứng nhìn họ an toàn chạy khỏi đây, trên môi nở một nụ cười vừa đau khổ lại vừa mãn nguyện, Vermouth nhìn thấy nụ cười ấy cô bất giác mềm lòng lại càng muốn bảo vệ cho thiên thần nhỏ của mình.

Hắn làm việc cho tổ chức bao lâu nay lại không ngờ lại bỏ mạng tại nơi này, hắn nhìn Vermouth đẩy Ran về phía cô.

- Cô đưa con nhóc này đi đi chỉ còn 15s để thoát.

- Đây không phải cách làm việc thường ngày của anh.

- Việc lương thiện ta làm duy nhất trong đời.

- Tạm biệt Gin - cô ôm Ran nhảy từ sân thượng xuống, Ran hoảng sợ ôm chặt lấy Vermouth - Chúng ta sẽ sống sót thôi cô bé.

Trái bom phát nổ khiến vermouth và ra rơi xuống con sông gần đó, không may trong lúc rơi xuống đầu Ran đập phải thanh chắn cạnh sông ngất đi. Cả hai trôi theo dòng biến mất.

Bên Shinichi khi thấy trái bom phát nổ tim cậu chết lặng, trước ngất cậu bây giờ là một màu đen cậu dẫn mất đi ý thức, bác thanh tra thấy cậu ngất đi hoảng hốt chạy lại đỡ cậu. Bà Eri hay tin cũng chạy tới hiện trường thấy ông Mori quỳ trên đất .

- Mori! Ran đâu.

- Ran.... - Ông Mori không nói nên lời, bây giờ phải nói làm sao đây khi đứa con gái ông yêu thương lại bỏ mạng trong tòa nhà đó. - Con bé....

Bà Eri như hiểu được điều gì khụy xuống ôm mật bật khóc, bây giờ nơi đây như mớ hỗn loạn, Kazaha hoảng sợ ôm chặt Heiji, ông bà Mori suy sụp, Shinichi ngất đi, Takagi trúng đạn, Ran ..... Thanh tra Megure ra lệnh.

- Tất cả mọi người trở về chuyện còn lại cứ giao cho cảnh sát.
...............

5 năm sau

- Nay Gemma em chờ chị coi em đi nhanh quá rồi đó.

- Chị Ruby nhanh lên đi chị hứa sẽ đi khu giải trí với em mà.

- Chẳng phải mình đang ở đây sao.

- Nhanh nào chúng ta chơi trò nào trước đây.

- Tùy em thôi.

- Em thương chị quá đi thôi.

Ruby và Gemma thử hết các trò chơi ở khu giải trí đến chiều cả hai nắm tay nhau đến cửa tiệm nhỏ ăn rồi về, trùng hợp Shinichi có hẹn với Heiji và Kazuha, Sonoko và Makoto ở đây, câu vẫn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cậu trở nên trầm tính hơn trước, không đi chơi không hứng thú gì về cuộc sống gì hết.

Bởi niềm tin sống của cậu đã biến mất sau ngày hôm ấy, tất nhiên với một chàng thám tử tài ba luôn phá được các vụ án thì ai mà không thích chứ, xung quanh cậu có rất nhiều cô nàng để ý đến, nhưng cậu chả quan tâm.

- Chào Kudo đến lâu chưa?

- Mới tới, cậu và Kazuha khi nào đám cưới?

Kazuha ngại đỏ mặt, Heiji nhìn cô cười ôn nhu.

- 5 tháng nữa. Đám cưới mình cậu phải đến đấy.

- Tất nhiên rồi.

- Ai chà hai cậu cưới sớm thế. - Sonoko nắm tay Makoto đi tới - Mình tưởng chỉ có mình cưới sớm hơn hai cậu chứ.

Heiji hớn hở nói.

- Việc tỏ tình mình thua cậu nhưng việc cưới mình sẽ nhanh hơn cậu.

- Nè Nè do anh Makoto bận thi đấu nếu không mình cưới trước cậu đồi.

Makoto cười dịu dàng nhìn Sonoko, em muốn tháng sao mình có thể cưới luôn, giải đấu bỏ qua một lần cũng không sao, Heiji nhìn hai người bày tỏ tình cảm với nhau cảm thấy chướng mắt, Shinichi mỉm cười nhìn họ đâp chọt nhau, có lẽ chỉ có những người bạn thân này mới làm cậu cười được thôi. Shinichi cang ngân

- Thôi nào lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà các cậu đừng hơn thua nhau nữa. Phục vụ.

Ruby và Gemma bước vào quán do Gemma không chứ ý nên đã va vào người phục vụ, cô rối riết xin lỗi.

- Thành thật xin lỗi anh tôi tôi không cố ý đụng trúng anh.

- Không sao không sao quý khách không sao là được rồi, mờ hai vị lại bàn kia.

- Cám ơn anh.

Ruby và Gemma tiếng lại bàn, Shinichi vô tình ngước nhìn họ, cậu mở to mắt nhìn hai người họ.

- Vermouth kế bên là.... RAN.

Bốn người còn lại nghe Shinichi nói vậy nhìn về hướng Shinichi, Sonoko kích động không kiềm được nước mắt.

- Là Ran kìa là cậu ấy kìa, anh Makoto là cậu ấy cậu ấy còn sống.

Hazuha nắm chắt tay Heiji lay mạnh.
- Heiji là Ran là Ran cậu cậu ấy còn không tốt quá rồi.

Heiji bình tĩnh hỏi Shinichi.

- Sao Ran lại đi chung với Vermouth hai người họ có vẻ thân thiết quá đó.

- Mình đi hỏi.

- Khoan cậu ngồi xuống đi, bình tĩnh nào, Ran cậu ấy có lẽ không nhận ra chúng ta đâu.

Ruby nhìn thấy năm người họ ngón tay để giữ miếng ra hiệu với họ.

- Vermouth cô ta ra hiệu cho chúng ta kìa, Shinichi cậu tìm cơ hội hỏi rõ cô ấy.

- Nhưng....

- Nghe lời mình, tránh làm cậu ấy hoảng sợ.

- Chị Ruby gọi món đi

- Được

Cô nhìn Gemma dịu dàng, rồi lại nhìn Shinichi đang chăm chú nhìn Gemma.

" Viên Đan Bạc"

- Gemma vài bữa nữa chị sẽ giới thiệu mấy người bạn ở Nhật của chị cho cưng biết nha.

- Vâng ạ - Cô cười ngọt ngào - Mà em có bao giờ nghe chị nhắc tới bạn chị bao giờ đâu, à có bạn trai chị hong vậy.

- Con bé này thôi ăn đi đồ ăn lên rồi, chị đi vệ sinh một chút.

Ruby đi ngang bàn Shinichi lướt qua người cậu, bí mật nhét mảnh giấy vào người cậu, do cậu chăm chú nhìn Ran nên không phát hiện ra được, nhưng Heiji lại phát hiện ra.

- Kudo Vermouth bỏ gì vào túi áo cậu kìa.

Shinichi bừng tỉnh từ trong túi áo lấy ra một mẫu giấy.

" 2 ngày nữa gặp năm người tại đây."

Mẫu giấy chỉ mấy chữ, Sonoko thắc mắc hỏi.

- Tại sao cô ta muốn gặp chúng ta.

Shinichi vò tờ giấy lại bỏ lại vào túi áo.

- Mình cũng giống cậu không biết cô ta muốn gì.

Heiji chóng càm nói.

- Chắt liên quan đến Ran.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Heiji, cậu thấy mọi người nhìn mình nên khó chịu nói.

- Ăn đi nhìn mình làm gì 2 ngày nữa sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro