Chap 4
2 ngày sau
- Ruby chị đi đâu vậy?
- Chị ra ngoài một lát - cô xoa đầy Gemma - Lát chị về sẽ dẫn em đi dạo.
- Dạ! Chị đi cẩn thận
Vermouth gật đầu rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn, năm người đã đợi sẵn ở đó, cô từ từ đi lại ngồi kế Shinichi, gọi một ly cà phê.
- Muốn hỏi gì cứ hỏi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ.
Heiji nhìn cô một cái hỏi.
- Tại sao Ran đi chung với cô?
Vermouth nhấp một ngụm cà phê.
- Sao cái lần cậu thám tử lừng danh bỏ lại thiên thần của tôi trên sân thượng đó em ấy đã mất trí nhớ.
Sonoko bất mãn nói.
- Nè bà cô kia nói thì nói rõ đi chứ.
- Khi các người chạy khỏi sân thượng, tôi đã kéo cô ấy nhảy xuống lầu nhưng không mai lúc chúng tôi vừa nhảy xuống quả bom vừa lúc phát nổ, lực nổ đã đẩy chúng tôi rơi xuống sông đầu Ran đập vào thứ gì đó nên mất trí nhớ.
Shinichi nhớ đến lúc đó cảm thấy đâu lòng.
- Vậy năm năm nay hai người ở đâu.
- Chúng tôi ở Mĩ.
Kazuha khó hiểu nhìn Vermouth.
- Năm năm hai người ở Mĩ tại sao bây giờ lại chở về?
Kazuha vừa vứt câu, một cô bé mái tóc màu cam bước vào, lạnh nhạt tiến lại bàn của sáu người họ, bình thản kéo ghé ngồi cạnh Sonoko.
- Oh lâu rồi không gặp.
- Vermouth?
Haibara khá bất ngờ khi Vermouth ở đây, cô nghĩ Vermouth mau đã chết khi quả bom phát nổ, Shinichi nhùn Haibara hỏi.
- Haibara sao em lại đến đây?
- Em nghe anh tìm thấy được Ran nên đến xem chị ấy như nào?
Vermouth khi liếc nhìn Haibara.
- Bác sĩ nói Ran có thể mất trí nhớ vĩnh viễn nên tôi khuyên các người đừng nên cố giúp em ấy nhớ lại, điều đó chỉ làm em ấy thêm đau thôi.
Sonoko đau lòng khi biết bạn thân mình bị như vậy.
- Vậy chúng tôi có thể tiếp cận cô ấy như nhũng người bạn mới không?
- Được! - Vermouth trầm giọng cảnh cáo - Nhưng tôi nhắc cho các người nhớ nếu các người làm con bé chịu tổn thương một lần nữa tôi sẽ khiến các người vinh viễn không gặp được con bé.
Cô đừng dậy rời đi. Shinichi nhìn theo Vermouth, Sonoko đứng dậy gọi Vermouth đưa cho cô hai tấm thiệp mời, Sonoko trở về chỗ ngồi lấy ra bốn tấm thiệp đưa cho bốn người dĩ nhiên cũng có của Haibara.
- Ngày mai nhà mình tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho mình, lo mà chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ làm quen với Ran.
Heiji nhìn tấm thiệp tỏ thái độ.
- Buổi tiệc sinh nhật nhỏ là nhỏ cờ nào?
- Cậu không tin mình à.
- Không!
- Tên Heiji đáng ghét này.
Shinichi đứng dậy.
- Chuẩn bị cho ngày mai nào, chúng ta sẽ gặp Ran với tư cách là những người bạn mới, đừng để lộ đó.
- Xem ra thám tử lừng danh phải cua lại vợ mình rồi. - Haibara nảy giờ im lặng đột nhiệm lên tiếng - Lo nghĩ cách mà cua lại chị Ran của em đi.
Heiji cười không mấy thân thiện.
- Cần mình chỉ lại không Shinichi?
Sonoko lắc đầu.
- Heiji cậu mà chỉ cậu ấy có khi tìm hết năm năm mới ra một chỗ để tỏ tình đấy.
- Nè cái cậu này tại mình muốn chỗ nào đó thật đẹp và thật lãng mạng chớ bộ.
- Đợi cậu tỏ tình với Kazuha thì Shinichi đã tỏ tình Ran tám đời rồi.
Kazuha ngăn màng khịa nhau của hai người lại.
- Thôi được rồi, Heiji đi mua đồ với mình đi mình không có bộ đồ nào đi dự tiệc hết.
- Cái gì cậu có một tủ riêng ở nhà kia mà.
- Nhưng nó đã bận qua một lần hết rồi.
- Con gái thật khó hiểu - Heiji nắm tay Kazuha - Mình đi mua đồ với Kazuha đây ngày mai gặp.
Shinichi, Sonoko và Haibara cũng lần lướt rời đi, Shinichi đến nhà của ông Mori, bà Eri và ông Mori đã quay lại với nhau, Shinichi đến kể với họ về chuyện gặp Ran, ông bà Mori vui mừng đến rơi lệ khi nghe cậu nói thế.
Họ không nghĩ sẽ có một ngày sẽ gặp lại Ran, còn chuyện năm ấy ông bà Mori không nhắc tới nữa, cũng không trách cậu.
....................
Hôm sau.
- Gemma xong chưa nào?
- Chị Ruby thấy thế nào?
- Ôi em của chị xinh quá đi, lạy đây chị trang điểm cho em thật đẹp.
Ruby kéo Gemma lại ghế tỉ mỉ trang điếm cho cô.
- Quá đẹp thiên thần của chị à.
Gemma ngại đỏ mặt.
- Chị cứ chọc em không à.
- Đi nào gần tới giờ rồi.
Cả hai lên xe đến một khách sạn sang trong, Sonoko đặc biệt đứng bên ngoài đợi hai người, cô rất háo hức gặp lại Ran, chiếc xe dừng lại cả hai bước xuống xe, Sonoko điều chỉnh tâm trạng tiến lại.
- Hai người đến rồi mau vào trông thôi.
- Chị Ruby chị quên người này à.
Sonoko nghe Gemma nhắc đến mình.
- Xin chào tôi là Suzuki Sonoko tôi là bạn của Ruby.
- Xin chào em là Gemma.
- A mình với cậu bằng tuổi không cần phải xưng em đâu, mời ngay người vào trong.
Cả ba tiếng vào trong bữa tiệc, Sonoko dẫn hai người lại chỗ nhóm Shinichi đang đứng, Shinichi nhìn Gemma ngây người, tới khi nào Heiji vỗ mạnh vào vai Shinichi khiến cậu giật mình.
- Shinichi đừng nhìn người ta như vậy, cậu ấy sẽ sợ cậu đó.
- A mình biết rồi.
Sonoko hớn hở đi lại, Gemma và Ruby đi phái sau, Ruby đặt tay lên bờ vai mảnh mai của Gemma giới thiệu.
- Gemma đây là ba người bạn nữa của chị em làm quen với mọi người đi.
- Xin chào mình là Gemma rất vui khi gặp mọi người.
- Mình là Heiji rất vui được gặp cậu, đây là Kazuha vợ chưa cưới của mình.
Shinichi nhìn Gemma ánh mắt chất chứa một tia nhớ mong.
- Mình là Shinichi mình rất vui khi gặp cậu.
Sonoko đến bên cánh Gemma, muốn chạm vào cô nhưng lại sợ cô khó chịu nên thôi.
- Bọn mình là bạn của Ruby cũng là bạn của cậu nên không cần ngại, hôm nay là sinh nhật mình cậu chứ thoải mái không cần câu nệ.
- À đây là quà sinh nhật cậu mình và chị Ruby lựa rất kĩ đó.
Sonoko nhận quà của Gemma kích động ôm chầm lấy cô.
- A mình cảm ơn Gemma. - Ý thức được mình hơi kích động cô thả Gemma ra.- Xin lỗi thất lễ rồi.
- Không sao đâu. - Gemma cưới ngọt ngào làm Shinichi nhìn đến ngay người. - Shinichi mặt mình dính gì sao, sao cậu nhìn mình mãi thế.
- À mình mình - Shinichi lúng túng không biết nói gì. - A nhìn cậu thật khiến mình không thể rời mắt.
- Câu đừng chọc mình thế.
Heiji trêu chọc Shinichi.
- Mình thấy thính nó cứ bay lung tung khắp nơi đây nè.
- Heiji cậu đừng chọc Shinichi. - Kazuha chỉ tay về Shinichi - Nhìn kìa mặt cậu ấy đỏ lên hết rồi kìa.
Từ xa Haibara đi lại ngước nhìn Ran, Ran thấy Haibara nhìn mình cô ngồi xuống, mỉm cười.
- Chào cô bé dễ thương chị là Gemma.
- Em chào chị em là Haibara.
Haibara ngượng ngùng khi Ran khen mình dễ thương, bởi Haibara đang bận trên người chiếc váy hồng nhạt do bác Agasa chọn.
- Chiếc đầm rất đẹp.
Ruby tự trên nhìn xuống cũng khen một câu, mọi người đứng trò chuyện rất vui, lâu lâu Haibara lại nhìn Gemma một cái, cô rất vui khi Gemma còn sống không biết từ bao giờ mà cô đã xem Gemma như người chị của mình.
Gemma khiến cô thấy dường như người chị của mình vẫn luôn ở bên cạnh mình, Haibara bất giác đưa tay lên nắm lấy tay Gemma, Gemma có chút giật mình nhưng nhanh cô cũng nắm lấy tay của Haibara mỉm cười cười cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro