𝕼𝖚𝖆𝖙𝖗𝖊. 𝕾𝖎𝖈𝖐 𝖆𝖓𝖉 𝖑𝖔𝖛𝖊

Ngày thứ tư sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.

Kí túc xá Bão Tố hôm nay có biến, còn là biến rất căng:

Koo BonHyuk bị cảm.

Thực ra chuyện này hầu hết mọi người đều đã dự đoán được trước. Hôm qua BonHyuk đi ăn đêm với Jaewon mặc đồ rất mỏng, đi đến gần một giờ sáng mới về đến kí túc xá. Mặc dù trước đó Jaewon có nhắc Hyuk là mang theo hoodie không sẽ bị cảm nhưng mà em nhất quyết không đem, buổi đêm còn ráng đi chơi khuya không chịu về nhà. Đã vậy về đến nhà là vào nhà tắm xả nước lạnh mấy đợt nữa mới đi ngủ nên sáng ra trên trán đã nóng lên 38 độ C.

Khỏi phải nói, Euiwoong không nề hà BonHyuk bị cảm mà vạch tai em ra mà chửi xối xả. Anh trai thì sao chứ? Anh trai mà đến sức khỏe bản thân cũng không lo được thì đáng bị chửi lắm. Chuyện này mà đến tai giám đốc thì cậu có gan đảm bảo sẽ bị la xối xả, rồi còn fan nữa chứ. Mấy bà fan mà biết chuyện chắc lo đến ngất mất. Hanbin thấy Euiwoong như vậy chỉ nhẹ giọng:

"Lewie, không cần phải tức giận nữa. Hyukie để đó hyung lo cho, em với mấy đứa khác đi đến phòng tập đi."

Euiwoong dịu giọng xuống nhỏ nhẹ với Hanbin:

"Được chứ? Hay là để Chanie ở lại giúp anh?"

Hanbin lắc đầu, cười dịu dàng:

"Không cần. Hyukie ốm không nặng, anh có thể lo được. Mấy đứa cứ tập luyện đi, nếu xong thì về sớm, từ nay đến khi hoàn thành dự án không được phép đi ăn đêm nữa nhé!"

Euiwoong hơi do dự, nhưng Jaewon thì không như vậy. Cậu kéo hết một đám ra ngoài, trực tiếp đi đến phòng tập, để lại trong kí túc xá chỉ còn lại Hanbin cùng BonHyuk.

♥♥♥

Koo BonHyuk nằm ngủ li bì không hề dậy, Hanbin cũng không có ý định gọi em nhỏ. Anh đi khắp kí túc xá dọn dẹp nhà cửa, nấu vài món đơn giản để Hyuk dễ ăn, còn không quên đi mua thuốc cho em uống. Hanbin cứ thế hết dọn cái này lại dẹp cái kia, chốc chốc lại vào đắp lại khăn mát cho em. Có đôi lúc mấy đứa nhỏ bên phòng tập lại gọi cho Hanbin về tình hình của Hyuk, còn khuyên anh nếu mệt có thể gọi cho chúng. Anh nghe thế chỉ cười trừ, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Đến giữa giờ thì staff lại chạy sang đưa cho Hanbin vài thứ để giúp Hyuk giảm sốt, còn nhắc nhở anh cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân rồi lại chạy đi. Hanbin cũng vâng vâng dạ dạ rồi vào nhà đóng cửa.

Cơ thể Hyuk đổ mồ hôi liên tục, nhiệt độ cũng không hề giảm xuống. Em đã ngủ được hơn bốn tiếng kể từ sáu giờ sáng, cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên Hanbin quyết định kêu em dậy để ăn rồi uống thuốc, cũng tiện để anh lau người cho em.

"Hyukie à, mau dậy nào. Ăn xong, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nè."

Hanbin dịu dàng xoa đầu em, chỉ một lát là đã thấy BonHyuk trở mình ngồi dậy. Em nhỏ mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, hình như Hyuk nghĩ đây là một giấc mơ trong vô vàn những giấc mơ của thằng bé. Em nhìn Hanbin, mơ hồ mà lại vô cùng thật tâm,

"Hanbinie... Em thích anh, yêu anh, rất yêu anh..."

BonHyuk đưa một tay chạm vào bờ má xinh đẹp của anh. Hẳn là em đang nghĩ, giấc mơ này cũng thật quá rồi đi. Em nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, thì thầm nhỏ giọng:

"Hanbin à, chúng ta hẹn hò có được không? Em yêu Hanbin lắm, có được không?"

Anh cả nhìn Hyuk với ánh mắt ngỡ ngàng, còn xen lẫn chút hạnh phúc. Đôi tay anh nắm lấy bàn tay em đang vuốt ve gương mặt mình mà cười đến ngốc, khóe mắt đã rưng rưng vài giọt lệ:

"Được chứ, anh cũng vậy, cũng rất yêu em."

BonHyuk thầm nghĩ, giấc mơ này quá thực, em vốn đã không còn muốn tỉnh lại nữa. Người em để trong lòng, người em yêu, người em khảm chặt vào trái tim lại có thể nói yêu em hay sao? Đầu óc em mơ màng, khẽ nói:

"Em có đang mơ không? Nếu là mơ, xin Hanbin đừng để em tỉnh giấc..."

Hanbin lắc đầu, dùng sức bóp chặt vào bàn tay nóng rực của em mà khẳng định:

"Không phải là mơ, chưa bao giờ là mơ. Hyukie à, anh cũng yêu em. Làm ơn, là sự thật đó, là em đã tỏ tình anh, và anh đã đồng ý đó."

Hyuk khẽ cười, sau đó thân người em đổ gục xuống, đầu em tựa vào vai anh, môi mỏng chạm vào gáy anh. Hanbin nức nở trong khi ôm lấy Hyuk vào lòng, từng lời từng lời như muốn Hyuk nghe rõ nhớ rõ:

"Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Cái này không phải là mơ, không phải là giả. Em nói, chúng ta cùng hẹn hò đi, hẹn hò đi..."

...

Sau đó, Hanbin tìm cách đánh thức BonHyuk dậy.

Mãi đến khi quá giờ ăn trưa mới gọi được Hyuk. Em nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy ăn vài muỗng cháo, uống mấy viên thuốc rồi lại lăn ra ngủ. Hanbin chỉ dịu dàng đỡ em nằm xuống, nhẹ nhàng lau người cho em. Tâm tư Hanbin trở nên hỗn loạn. Anh không biết khi Hyuk dậy, anh có nên nói cho em ấy biết về điều đó không, có nên ngỏ lời lại không.

Hanbin sợ.

Sợ rằng nếu anh ngỏ lời, Hyuk lại nói rằng đó chỉ là mớ ngủ thì sao? Thằng bé sẽ từ chối từ sao? Hanbin rất sợ. Anh không dám đối mặt với sự thật đó. Còn nữa, nếu như chuyện đó ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm thì sao? Chẳng muốn một tí nào. Nhưng Hanbin cũng muốn hi vọng rằng, Hyuk sẽ là người nhắc lại chuyện đó với Hanbin, ngỏ lời với anh, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến nhóm đâu, rồi cả hai sẽ hẹn hò...

Hanbin thì làm sao chứ?

Hanbin cũng yêu Koo BonHyuk vậy.

Chỉ có điều anh không biết, chính BonHyuk cũng vô cùng yêu anh.

♥♥♥

Hôm đó các thành viên về lại kí túc xá rất sớm, tầm sáu giờ tối đã lăn tăn chạy về đến nhà. Thiếu đi cục vitamin với cây hài của nhóm thì tập luyện không vui một tí nào. TEMPEST là gia đình bảy người cơ mà, thiếu đi một người đã mất vui rồi, huống hồ còn thiếu đến hai người. Hyeong Seop đứng ra xin về sớm cho cả năm thành viên, sau đó liền nhanh chóng xách dép chạy mất hút khỏi phòng tập.

BonHyuk ngủ li bì một ngày cuối cùng cũng khỏi bệnh, và cũng chẳng nhớ gì về chuyện lúc trưa cả. Hanbin cũng đã chỉnh đốn xong tâm trạng. Khi mọi người về đến kí túc xá đã thấy anh cả đang đứng trong bếp nấu ăn, riêng Hyuk thì chui vào nhà tắm để rửa sạch mùi mồ hôi. Taerae như thường lệ, vào bếp mè nheo anh trai làm món mình thích. Jaewon ở ngoài phòng khách nghe tiếng con Cú nhõng nhẽo liền đơm vào:

"Hyung à, hay hôm nay mình ăn thịt Cú đi?"

Hanbin cười, hùa theo chọc cho Taerae méo cả mặt:

"Thế Cáo con xẻo thịt Cú cho hyung nhé."

BonHyuk từ trong nhà tắm bước ra, tóc còn ướt nước chảy tanh tách khinh bỉ lườm Taerae một cái, hắng giọng:

"Cún nhỏ cũng biết giết thịt chim, nhất là Cú á!"

Hanbin vừa nấu ăn vừa cười ha ha, riêng con Cú – nạn nhân của cuộc nói chuyện đã xách đít ra ngoài rượt hai ông anh chạy khắp phòng khách. Euiwoong không cằn nhằn như mọi khi, lon ton vào bếp giúp anh cả nấu ăn. Hyeong Seop vốn từ nãy đã me nhà tắm, Hyuk vừa đi ra là nhào vào ngay, mặc kệ tiếng hú hét om sòm của ba thanh niên kia, để lại Byeong Seop không vào kịp đang xị mặt đứng đợi.

Kí túc xá đã quay lại cảnh tượng cũ rồi.

Taerae vừa dí hai ông anh vừa dọa nạt đủ kiểu. Jaewon chạy chậm hơn BonHyuk còn đùa cợt:

"Thằng Út bé tí tẹo làm gì được anh mày? Há há!"

Hyuk chạy vượt lên đằng trước rồi nhảy một phát lên thẳng sofa, quay lại khinh bỉ:

"Hai đứa bây chơi rượt bắt đi, ông đây là người bệnh mới dậy, cần nghỉ ngơi ok?"

Jaewon ghét bỏ nói lớn:

"Người có tình yêu khác biệt quá hén! Giờ cũng biết mệt cơ đấy?"

Vừa dứt lời, còn chưa kịp để BonHyuk đáp lại, Jaewon đã la một tiếng thật lớn rồi té bổ nhào xuống dưới. Taerae rượt phía sau không kịp phanh chân cũng ngã nhào lên người Jaewon khiến cậu la oai oái như bị voi đè, khiến Hyuk có dịp cười nắc nẻ.

"Mày xuống nhanh!! Đè nữa tao ngộp thở!!"

Taerae lồm cồm bò dậy, miệng còn càu nhàu:

"Có thế cũng để té được..."

Jaewon lườm thằng em cháy mặt, nghiến răng kèn kẹt:

"Nói tiếng nữa anh sút mày ra khỏi nhà. Anh mày là không cẩn thận để vấp bậc tăng cấp, không đến lượt mày quản ok?"

BonHyuk nghe cuộc đối thoại cũng không nhịn được mà xen vào:

"Song văn vở ngừng bao biện được rồi đấy!"

"Tôi là người không có tình yêu, tôi không nói chuyện với người đang và sẽ có tình yêu nhé."

Jaewon liếc liếc BonHyuk, mở miệng liền lập tức cà khịa. Hyuk chột dạ khẽ nhìn về phía Hanbin một cái, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, phản bác:

"Rõ là có người trong mộng còn chối. Làm như có giá lắm không bằng..."

Một màn rượt đuổi lại diễn ra.

Kí túc xá, đã phát hiện được ba kẻ có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro