Chương 2: Tinh Linh Khởi Nguyên: Gió - Vị Thủ Lĩnh Tối Cao
Kim Namjoon, sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian mà cậu phải sống trong suốt thời gian dài, đã quyết định quay trở lại nơi cậu đã từng sinh sống, nơi quê hương yêu dấu.
Đặt chân vào vùng đất mình đã từng sinh sống, cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao, cậu vẽ lên khung cảnh người dân ở đây sẽ chào đón cậu về. Nhưng sự thật luôn thảm khốc, và hình ảnh mà cậu nhìn thấy chính là một ngôi làng quê cậu giờ đây hoang tàn, đổ nát, khói mù mịt phủ đầy không gian, còn đâu đó, những ngọn lửa bùng cháy như nhảy múa. Cậu hối hận khi không về sớm hơn để bảo vệ những thứ quý giá.
Những cơn gió mạnh mẽ như có linh hồn, như thể chúng hiểu được tâm trạng đau buồn của cậu. Chúng thổi bay lớp cát bụi mịt mù và xóa tắt những ngọn lửa kia. Cậu lê chân từng bước đi tìm những thân hình quen thuộc.
Nhà cậu nhìn thật thảm hại, xung quanh có biết bao xác người nằm la liệt cậu không thể nhận ra được. Và giữa những cái xác ấy có một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại bám đầy bụi đen quen thuộc – đó chính là Jaehwan, em trai của cậu.
- Jaehwan, Jaehwan là em đúng không, mau dậy đi. Anh hai về rồi nè...
- Anh...anh hai... mừng ... anh ...đã...về. ...
- Jaehwan ngoan, không nói nữa anh hai đưa em đi tìm bác sĩ nha...
- Anh hai...không...không...cần ...đâu...anh ...về ...là ... tôt ... rồi...anh .. hai... phải ...sống ...tốt...nha...Anh ...hứa ...đi
- Được rồi anh hai hứa. Giờ thì ngoan anh hai đưa em đi gặp bác sĩ.
- Anh hai... thật...may...khi...lúc .... này... vẫn... được...nhìn... anh....Em....
buồn... ngủ... rồi..... cho...em ...ngủ...nha...anh...hai.
- Đừng mà, Jaehwan em không được ngủ mà.
- Anh...hai...không...khóc...nha....
- Anh hai không khóc, không khóc..
- Vâng...anh ...hai...em...tin...anh...
Cánh tay yếu ớt của Jaehwan buông thõng xuống, báo hiệu cho Kim Namjoon rằng em trai cậu đã ra đi trong thanh thản.. Nhưng ai có thể chịu đựng được cái nỗi đau mất hết người thân chứ. Nhưng đối với Namjoon, nỗi đau mất đi người thân là điều không thể chịu đựng nổi. Dù có sức mạnh đến đâu, cậu vẫn là con người, vẫn cảm nhận được sự đau đớn và cô đơn. Một giọng nói vang lên trong cơn gió, là một âm thanh quen thuộc:' Anh hai, anh không nhớ đã hứa với em những gì sao? Anh phải mạnh mẽ hơn, em luôn luôn ở bên cạnh anh mà, nên anh hai của Kim Jae hwan hãy đứng dậy và mạnh mẽ hơn nào'.
Namjoon giật mình tỉnh dậy. Cậu thực sự mong đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nhìn quanh, cậu nhận ra không phải. Mọi thứ đã xảy ra, và cậu cảm thấy mình vô dụng vì không thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Cậu muốn phá tan tất cả, muốn đập nát thế giới này.
- ' Ha ha ha, coi nào, coi nào thành phẩm hoàn hảo, ngươi có thích món quà này không? Đây chính là cái giá mà mày phải trả khi đã phá hủy đi biết bao thành tựu khoa học của tao, thế nên bây giờ mày đi chết đi. '
Namjoon nhìn thấy vị tiến sĩ đứng trước mặt, một tên đồ tể vô lương tâm. Cậu nhận ra rằng chính tên này đã gửi lũ robot tàn phá ngôi làng.
- Ra là ông đã sai một lũ robots đi phá hủy ngôi làng này.
- Không sai.
- Ông không phải là người nữa rồi. Nơi đây còn có cha mẹ, vợ và con gái của ông nữa đấy. Ông có bị điên không hả.? _ Cậu như hét vào mặt cái con người tiến sĩ trước mặt.
- Có sao đâu, vì khoa học tương lai thì hi sinh bọn họ có gì là sai. Có lẽ họ đang vui mừng trên kia kìa.
- Ông đi chết đi.
Với cơn giận bùng lên, bầu trời đột ngột nổi cơn giông. Cậu cảm nhận rằng ông trời đang giúp đỡ mình. Với sức mạnh của gió, Namjoon có thể di chuyển nhanh chóng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ trong vài giây, kẻ thù đã bị tiêu diệt. Gió, nguồn năng lượng trong người cậu, hòa quyện với cơn bão, giúp cậu tiêu diệt tất cả những kẻ vô lương tâm.
Một...hai....ba.....
Uỳnh......
Nhiệm vụ hoàn thành. Cậu hạ gục tất cả kẻ thù. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên từ xa:
' Nào, thành phẩm đáng tự hào, ngươi nhìn cho kĩ đi, chúng ta còn chưa chơi xong đâu, sau này hãy đấu cho đẹp vào, ta sẽ đợi ngươi vào lúc đó. ' " CÁI TÊN CÁO GIÀ. CÓ NGON ÔNG RA ĐÂY ĐẤU VỚI TÔI MỘT TRẬN ĐI. " ' Đấu với cậu ư. Không, chuyện vui này còn chưa hết mà. Hãy tiếp tục tận hưởng đi'. Bịch. Hết rồi, sức mạnh cậu cũng đã dùng hết, cậu chỉ có cái thân đầy vết thương này thôi. Cậu mỉm cười, trong lòng hứa với em trai mình:' Jaehwan à, anh hai làm được rồi nè, hãy vui vẻ bên mọi người nha, không cần lo cho anh hai đâu. ' - Kim Namjoon, cậu làm rất tốt. - ÔNG LÀ AI, LẠI LÀ NGƯỜI CỦA BỌN KIA. - Nè bình tĩnh chút chứ. Ta là Ventus - người truyền tin của Thượng Đế. - Ông đến đây làm gì? - Cậu muốn tiêu diệt hết cái đám cỏ dại trên trái đất này không. - Nè đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi ông đấy. - Kim Namjoon, người được chọn để dẫn dắt những tinh chiến đấu, với năng lực trong mình là gió. Cậu đã được Thượng Đế chọn trong nhiệm vụ diệt trừ ma quỷ đang hoành hành. Cậu cảm thấy thế nào.? - Cái tào lao gì vậy.? - Nếu cậu chấp nhận thì Thượng Đế sẽ đưa sức mạnh giúp cậu đánh bại lũ quái vật đằng sau kia. - Tôi sẽ thử, nhưng nếu không đúng thì bảo vị Thượng Đế mà các ngươi thờ, sẽ bị giết không thương tiếc. Mau làm đi - ...Hỡi các vị thần tối cao, nay ta lập Hiệp ước với Kim Namjoon, vị thần lãnh đạo nhạy bén. Bây giờ mong Người hãy ban sức mạnh cho con người này..... - Vậy là xong rồi. - Đúng vậy. Và giờ cậu chính là một vị lãnh đạo, hãy đi tìm các thành viên có trong đội và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Thần sẽ giao cho các ngươi. Cùng lúc đó trong cuốn sách kế ước tinh linh đã hiện lên thông tin của vị chủ nhân mới, người đầu tiên nó lập kế ước. ' Chào mừng tinh linh đầu tiên - Tinh linh của Gió —R.M' - Phiền ông nhắn lại với Thượng Thần rằng là, Đừng bao giờ động vào những người thân yêu của ta, nếu không thì cả Thượng Thần ta cũng động vào. - Rồi, ta đã biết, giờ mau theo ta về nơi ở mới. - Được, đi thôi.Kim Namjoon đã chính thức trở thành Vị Lãnh Đạo Của Các Tinh Linh. Chào mừng, đã đến Vùng Cấm Địa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro