Chương 8: Hồi ức
Trung Quốc, 4 năm trước.
- Từ Minh Hạo, có đứng lại không hả. _ Một cậu nhóc khả ái đang đuổi theo cậu bạn đáng yêu phía trước.
- Jungkook, làm gì mà chậm vậy, mau về nhà thôi. _ Cậu nhóc tên Minh Hạo vừa chạy vừa cười.
Cảnh vật hài hòa thật đẹp, nếu không để ý thì sẽ không biết cậu bạn tên Minh Hạo chạy nhanh đến mức nào, cậu bạn tên Jungkook thì chạy giống một con thỏ lông trắng đáng yêu. Hai đứa trẻ vui đùa trên con đường làng thật yên bình.
Bịch,
Minh Hạo đang chạy bỗng va vào một ông lão, mập ú nhưng thoạt nhìn rất đôn hậu.
- Ông ơi, ông có sao không? _ Minh Hạo nhanh tay đỡ ông đứng lên.
- Chàng trai trẻ, cậu chạy thật nhanh. _ Ông lão mỉm cười cảm khái
- Từ Minh Hạo, con mẹ nó, mày ăn cái gì mà chạy nhanh như vậy hả. _ Jungkook đuổi đến nơi, nhưng do vừa chạy nhanh nên thở không ra hơi.
- Tao ăn cơm mẹ tao nấu thôi.
- Mai tao phải bảo bác gái là nấu cho tao ăn nữa, để xem có chạy nhanh hơn không. _ Jungkook vừa lau mồ hôi vừa than thở về khẩu vị nấu ăn của mẹ Minh Hạo. - Ông lão nào đây? _ Cậu lên tiếng hỏi
- À, một ông mà tao va phải thôi. Mà mày có về nhà tao ăn cơm không hôm nay mẹ tao có nấu mấy món tao thích đó.
- Về chứ sao không.
- Ông ơi, nếu ông không sao thì cháu xin phép đi trước. _ Cậu đối ông lão lễ phép.
- Chàng trai trẻ, số cậu đã định hãy đi tìm đồng đội của cậu và quyết tâm diệt ác bào thù, cậu sẽ có hai biến cố lớn trong đời, một cái sẽ vĩnh viễn mất đi, cái còn lại thì hãy cố gắng giữ lấy, hãy thành thật với bản thân, đừng bước lầm, đừng ngã tâm.
- Ông nói gì vậy. _ Đầu óc của cậu quay vòng vòng không biết có hiểu hay không.
- Chàng trai trẻ, cậu hãy nhớ kỹ lấy. _ Nói xong ông lão liền biến mất.
- Này, Minh Hạo mày có về không vậy? _ Jungkook hỏi, vốn dĩ cậu không có chú ý gì về ông lão lạ mặt kia cả.
- À, ừ, mình về thôi. _ Chưa tới một tiếng sau, Minh Hạo đã bỏ lời nói của ông lão vừa rồi ra khỏi đầu.
Mọi chuyện vẫn xảy ra tốt đẹp.
__________________________________________
Hai năm sau, hai người cùng tốt nghiệp, cùng đậu đại học ưa thích.
Nhưng sóng bắt đầu từ gió,
Gió bắt đầu từ đâu,
Tôi cũng không biết nữa.
Sóng gió bây giờ mới bắt đầu.
Năm đầu đại học, hai người vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp giữa hai người. Năm hai đại học, không biết Minh Hạo đã chọc tức đàn anh khóa trên như thế nào, mà cậu bị đánh cho te tua. Jungkook do đang có tiết học đặc biệt quan trọng nên không thể đến cứu cậu bạn thân được. Đến khi gặp lại thì thấy người bạn chí cốt của mình đang trong tình trạng sống dở chết dở.
- Từ Minh Hạo ơi là Từ Minh Hạo, mày rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà khiến cho thân thể mày bị thương nhiều như thế này hả.
- Ai mà biết chứ, mấy đàn anh khóa trên nhìn thấy tao là lao vào đánh, tao đã kiểm nói gì đâu. _ Từ Minh Hạo kêu khổ.
- Nghỉ ngơi đi, tao đi mua thức ăn cho mày. _ Jungkook hết cách với bọn giang hồ khóa trên, nghĩ thế nào cũng không nuốt nổi cục tức. Bạn thân của cậu, từ nhỏ đến giờ chưa bị ai đánh te tua đến như vậy.
...............................................................................................................
Tháng đầu năm hai...
Trong căn phòng kho của trường đại học, một đám người lôi thôi, bị hành hạ người không ra người, ma quỷ cũng không nhận đồng bọn. Bọn người đó chính là đám con đồ đã đánh Minh Hạo hồi năm đầu đại học.
- Đem đám người này đi đi. _ Bóng người trong tối lên tiếng.
- Vâng. _ Cao thủ ẩn mình trong tối lập tức thi hành lần lượt kéo những người đã kiệt sức và ngất xỉu đi trước.
Bỗng trong đám người đó có một người vì muốn chạy trốn mà vùng dậy. Vị cao thủ vì bị bất ngờ mà buông lỏng tay đang lôi kẻ bị đánh đến ngất, khiến thân người kia rơi xuống đất. Định thần lại, vị cao thủ kia đã phản công lại ngay. Kẻ trốn chạy đã bị trấn áp trong vòng chưa đến ba phút.
- Jeon Jungkook, tao đã chạm vào đồ của mày đâu mà mày lại đối xử với tao như vậy, tao là đàn anh của mày đấy.
- Đàn anh, ha..... Nếu anh không nhắc chắc tôi cũng không nhiều rằng mình có một con cẩu là đàn anh cơ đấy. _ Bóng người đang ẩn thân dần lộ diện. Một chàng trai trẻ với nụ cười lạnh lùng trên môi.
- Cậu.........
- Ta làm sao nào, Lưu tiền bối, anh cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ, anh nói anh không động vào đồ của tôi? Sao anh biết thứ gì là của tôi chứ. _ Jungkook mỉm cười, một nụ cười ma mị, đẹp đến ghê người.
- Mày tha cho tao đi, từ sau tao sẽ tránh xa những gì của mày. Làm ơn tha cho tao đi.......
- Tha, nào đàn anh đáng mến. _Vừa nói vừa xách cổ có Lưu tiền bối kia dậy _ Nè, ta nói chuyện vời nhau mà, đừng có nó mấy từ như "tha cho tôi " nữa có được không.
- Được........ Được....
- Vậy có phải tốt hơn không! Nào chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ tý nhỉ. Mau dâng trà cho ta nói chuyện với vị tiền bối này nào.
- Rõ.
Tiếng bước chân xa dần khỏi căn phòng tối đen, theo những bước chân đó chính là tâm trạng của vị tiền bối kia cũng đã thả lỏng đi không ít.
- Nhãi con, bây giờ không có vị kia bên cạnh, nhãi con cũng bớt bố láo ở đây rồi đó. _ Vị đàn anh kia lên mặt.
- A, hóa ra là vậy. Đúng như vị tiền bối đây nói, cao thủ đã đi thì tôi cũng không nên giả nai với anh nữa nhỉ. _ Nụ cười đáng sợ lại ngự trên đôi môi nhỏ nhắn một lần nữa.
Cộp
Trên mặt bàn lại có một đống lọ thí nghiệm trên mặt bàn. Jungkook cũng đã bắt tay vào chuẩn bị một loại thuốc mới.
- Nào, Lưu tiền bối, anh nên biết mình đang trong tình cảnh như thế nào. Mau nói hết tất cả những gì anh đã làm ra cho tôi. Nếu không, anh cũng biết hậu quả mà đúng không?
- Mày định làm gì? Mày nên nhớ động vào tao sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.
- A, vậy sao?
- Mày,..........
- Tao làm sao?
- Mày định làm gì?
- Tao sao, dĩ nhiên là khiến mày nói ra sự thật rồi.
- Mày nói cái gì? Vốn dĩ vụ đấy không hề liên quan đến tao.
- Uhm, hình như tao chưa nhắc gì về vụ nào mà anh gây ra, sao anh biết tôi muốn nhắc đến vụ nào.
-...
- Nào, nói xem anh nghĩ đến vụ gì? Nói nghe thử coi, nên nhớ tính mạng của anh phụ thuộc vào lời nói của cậu đấy.
Vừa nói cậu vừa nhấc một bình thuốc có vẻ ngoài rất bắt mắt. Trong bình chứa một chất lỏng màu xanh neon nếu lắc một cái sẽ chuyển thành màu vàng chanh nhìn rất đã mắt. Bề ngoài đẹp mắt thì bên trong chính là chất độc giết người.
- Cái... Cái... Cái kia...nó là cái gì?
- A, anh hỏi cái này sao? _ Jungkook đưa chiếc bình đó cho vị Lưu tiền bối xem_ Chỉ là một loại thuốc đang thí nghiệm chưa được thử thôi. Hay là anh muốn làm vật thí nghiệm của loại thuốc này, đúng không?
- Tác dụng là gì......
- Không biết.
- Cậu......
- Nếu muốn giữ lấy cái mạng hèn thì nên hợp tác đi.
- Được, để tôi khai.
- Phải vậy chứ, nào, nói đi.
- Năm ngoái, chúng tôi gặp bạn cậu đang dây dưa với đại tẩu của chúng tôi, chúng tôi về nói với đại ca. Anh ấy rất nóng giận, anh kêu bọn tôi gọi cậu ấy ra nhà kho của trường. Ở đó, cậu ấy bị đánh.
- Ha, chỉ có như vậy sao? Anh nói nhẹ nhỉ, anh có biết các anh dùng gì để đánh cậu ấy không? Chính là cái gậy bóng chày mà cậu ấy yêu thích nhất. Còn cô gái mà các gọi là đại tẩu đó vốn dĩ không hề thích đại ca của mấy người. Vì mang tiếng đại tẩu nên không ai chơi với cô ấy ngoại trừ Minh Hạo. Mấy người không hề biết, vì cô ấy đang nhờ Minh Hạo để mua quà cho anh trai cô ấy. Mấy người đúng là vô nhân tính mà. Chỉ vì Minh Hạo qua lại với cô ấy mà mấy người lôi cậu ấy ra đánh đến mức ma quỷ không nhận sao.
- Không phải, đại tẩu rất tốt với đại ca mà, không có chuyện tẩu ấy không thích đại ca đâu.
- Anh không tin, vậy để chính chủ nói cho anh biết đi. Mang cô ấy vào đây. _ Jungkook hét vọng ra ngoài.
Một phút sau, một cô gái trẻ, rất đáng yêu nhưng trên khuôn mặt đó lại u buồn, nhợt nhạt và âm u. Cô vừa bước vào căn phòng liên thấy Jungkook đứng đùa nghịch với lọ dung dịch đầy màu sắc trên tay.
- Bạn học Jeon, cậu gọi mình có việc gì không? _ Cô gái e dè hỏi.
- Đến rồi à, bạn học Lam của chúng ta nên kể lại những chuyện mà tôi đã hỏi cậu trước đây cho vị đàn anh này đi.
- Hắn là........_ Cô gái họ Lam giật mình khi phát hiện vị đàn anh kia.
- Một thằng tay sai của bang đảng cũ của trường. Giờ, nó muốn làm gì cũng không được nữa đâu, cô cứ nói hết ra đi.
' Mẹ kiếp, con khốn đó còn chưa chết, vậy không phải là thất bại rồi sao. Đúng rồi cứ đổ tội hết lên nó, không được thì cùng lắm kêu nó xin thằng nhóc Jungkook kia tha cho mình'. _ Vị Lưu tiền bối nghĩ.
- Đại tẩu, tẩu định nói cái gì? Tẩu nên rõ, đại ca thương tẩu thế nào, tẩu đừng có mà nói xấu đại ca.
- Thương tôi? Cho tôi hỏi, đại ca mấy người thương tôi như thế nào? Bắt tôi về căn phòng không để hành hạ thân thể tôi, hay là biến tôi thành đồ chơi của đại ca mấy người. Từ khi đại ca mấy người bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã chịu bao nhiêu cái nhục của cả thế giới. Tôi bị tách biệt, đó là thương của mấy người sao? Chỉ duy nhất Minh Hạo, chỉ có cậu ấy không để ý thân phận của tôi, làm bạn và đối xử tốt với tôi. Cậu ấy không hề tỏ ra chán ghét tôi. Vất vả lắm tôi mới có bạn, tại sao? Anh nói cho tôi biết tại sao đi? Tại sao lại đánh cậu ấy ra như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao? _ Cô gái bậy khóc, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được tình cảm thân thiết chân thành như vậy, tại sao họ lại dập vùi nó chứ.
- Đại tẩu, tẩu cũng không phải không biết vụ đó là cái một phần do tẩu mà.
- Do tôi? Mấy cậu nghĩ sao lại là do tôi? Tôi đã nói rõ với mấy người sẽ không quan tâm đến cậu ấy nữa, nhưng đại ca mấy người có buông tha cho cậu ấy không?
Bên ngoài căn phòng có một chàng trai gầy, với thương tích đầy mình đang dựa vào cánh cửa để có thể nghe kỹ lấy đoạn nói chuyện bên trong. Nhưng càng nghe cậu lại càng cảm thấy mọi việc quá sức tưởng tượng và cũng tủi thân thay cô gái bên trong.
Bầu trời nay đổ mưa như tiếc thương cho số phận hai con người. Và cùng đó, chỉ cách xa một bức tường nhưng có hai tâm hồn nhạy cảm đang có cùng một mỗi lòng thương tiếc và đau lòng
-------------------------
Mình sẽ để nguyên tên Jungkook không chuyển thành hán việt nữa để cho đỡ rối nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro