etn.kcma01
park dohyeon : phác đáo hiền
han wangho : hàn vương hạo
──────── 🌙 :
có người thoáng một khắc đã khiến ta chẳng nào quên, ôm mộng mãi tương tư cả đời sau.
tôi vương bụi trần, vương cái khổ đi qua tháng ngày phong sương dai dẳng, nghĩ rằng đi khắp nhân gian bằng cả kiếp người rồi sẽ gặp được ý trung nhân.
nào ngỡ một cái ngoảnh đầu nhìn lại anh nơi ánh sáng cuối chân trời, tôi chỉ mong cả đời làm lụng sau này có thể đổi lấy một lần tương ngộ đầy chóng vánh.
--
tôi gặp hàn vương hạo vào năm 32 tuổi.
khi ấy tôi là bác sĩ khoa tim mạch giỏi nhất bệnh viện, mặc dù nơi tôi làm cũng chỉ là một khu nhỏ thuộc tỉnh lẻ, nhưng đãi ngộ mà mọi người dành cho tôi thật sự rất tốt, vì vậy không phải tự nhiên mà tôi chịu gắn bó ở nơi này lâu đến như vậy.
bệnh viện có 4 tầng, phòng của tôi nằm ở tầng 2, có cửa sổ hướng ra bờ biển rất đẹp. người ta thường đùa rằng, nếu đến phòng khám của tôi dù tim đang đập loạn đến mức nào, khi đặt chân đến đây cũng ngay lập tức bình tĩnh lại. bởi lẽ buổi sáng nơi này, ánh nắng ban mai từ bên ngoài sẽ đổ lên ô cửa sổ trong phòng, tạo thành vệt vàng trải dài trên sàn. bên cạnh, đôi lúc tiếng rì rào sóng vỗ hoà cùng làn gió trong lành, mang cho ta cảm xúc an lành hiếm có.
lịch trình làm việc của tôi tương đối bận rộn, mọi ngày thường có mặt tại phòng khám khá sớm. nhưng hôm ấy, lại có người vội vã hơn cả tôi.
là anh - hàn vương hạo.
vương hạo ngồi bên ô cửa sổ, đầu hơi nghiêng nhìn ra bên ngoài. cái nắng gay gắt của mùa hè khiến con người ta vô thức khó chịu mà tránh né, nhưng anh lại để mái tóc dài bóng mượt của mình thoả sức tắm dưới làn nắng ấm.
"chào buổi sáng, thưa anh." tôi bước vào phòng, không mấy ngạc nhiên mà khẽ hỏi.
"chào anh, bác sĩ hiền." đối phương chỉ cười, toát lên một loại khí chất thật nho nhã.
"anh có lẽ hàn vương hạo, đã hẹn từ sớm phải không?"
"vâng, là tôi."
tôi ngồi xuống, tay lật từng trang bệnh án của anh. hàn vương hạo, 35 tuổi, là một nghệ sĩ dương cầm, bệnh nhân chuyển về từ một trung tâm y tế lớn trên thành phố.
chuẩn đoán : bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối.
người trẻ thế này, sớm phải mau chữa dứt rồi chứ. có ngốc mới để bệnh tình trở nặng tới mức vô phương cứu chữa, tới chết vẫn dày vò.
"vương hạo, trường hợp này vẫn cứu được, sao lại về đây." tôi khẽ hỏi, lông mày vô thức chau lại.
"hừm.. nói sao nhỉ. tôi định sẽ không sống tiếp, nhưng cũng sẽ không ra đi một nơi bộn bề như thế." anh nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười, nụ cười tươi tới mức như thể lời tôi nói ra là gió thoảng bên tai mà anh chẳng bận tâm.
tôi không phục, vẫn cố gắng khuyên nhủ anh.
"tôi mong anh nghiêm túc suy nghĩ lại. tuổi anh còn rất trẻ, tương lai vẫn rộng mở phía trước. lựa chọn của anh.. chỉ sợ sau này sẽ hối hận."
"bác sĩ hiền đừng quá lo cho tôi, sẽ không sao đâu." vương hạo đứng dậy, vươn vai khoẻ khoắn rồi tiến tới kệ đựng trà trong phòng, tự nhiên pha một cốc cho mình.
tôi nhìn thấy lông mày anh vô thức chau lại khi đứng dậy, cũng nhìn thấy anh đang cắn chặt môi dưới mà gượng cười, cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
tôi, phác đáo hiền - một bác sĩ lâu năm.
đã từng gặp vô số trường hợp giống anh, ban đầu cũng tỏ ra đã buông xuôi nhưng lúc cận kề cái chết lại đòi sống cho bằng được. người như vương hạo, bẩm sinh đã có tài năng xuất chúng như thế, sao lại dang dở?
cuối cùng, tôi vẫn điều một y tá đến đưa anh đi làm thủ tục nhập viện. bản thân lại trở về phòng, hoàn thành tiếp công việc của mình.
mãi khi đến quá nửa giờ trưa, tôi mới từ từ thu xếp giấy tờ, định sẽ đến xem anh một chút. dù gì với đạo đức nghề nghiệp của tôi, chắc chắn sẽ không tuân theo yêu cầu của bệnh nhân như anh. tôi nghĩ mình có thể lặng lẽ, hằng ngày thay đổi quyết định của vương hạo. nếu không thể, tôi vẫn vì trói buộc của đạo đức, duy trì sự sống của anh.
đẩy cửa bước vào, tôi thấy hàn vương hạo đang ngồi trên giường, tay ve vuốt bộ lông của con mèo vàng trên đùi.
nó gầy trơ xương, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhỏ gọn nằm trong bàn tay của anh. thoáng một khắc, tôi liền nhanh chóng nhận ra ngay nó - con kem thối.
tôi thường thấy nó nằm xin ăn ngay trước khu căn tin của bệnh viện, lại chẳng hiểu đồ ăn nạp vào của nó đã chuyển hết đi đâu, khiến nó cứ mãi gầy nhom như này.
"vương hạo, anh trông rất thích mèo nhỉ?" tôi cất giọng hỏi, mang theo chút ý cười mà trêu chọc.
"ừm, tôi vậy mà dễ đoán hơn anh nghĩ rồi." anh ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nhìn tôi.
"anh có thể nuôi mèo ở đây, nếu anh thích."
hàn vương hạo hơi thoáng sững lại, như muốn lần nữa xác nhận tôi có đang nói đùa không. nhưng khi anh nhìn tôi, lại như hiểu được tâm tư mà ôm lấy con mèo, giọng cưng chiều.
"vậy từ giờ mày là con của ba nhá."
--
sức khoẻ anh không tốt, tôi biết.
chỉ cần một cái nhìn cũng sẽ nhận ra ngay.
anh rất cao, thân lại gầy như liễu. người ta chỉ chợt nhớ đến anh vì anh rất đẹp, lại chẳng một ai biết khuôn mặt thanh tú đó cũng từng xanh xao vì mệt mỏi.
vương hạo biết mình bệnh nhưng không lần nào chịu hợp tác cùng với chúng tôi. anh mấy lần bỏ ăn, thức khuya hay thậm chí lên cơn đau tim mà chẳng thông báo ai hay. anh âm thầm chịu đựng như thể mọi nỗi đau đều là của mình, dày vò bản thân đến cùng cực.
tôi và các y tá đã lắp đặt máy manitor để theo dõi bệnh tình anh, mong sao sẽ không lỡ mất thời gian cứu chữa. vương hạo ngày một ngày hai còn chấp nhận, nhưng đến ngày ba đã yêu cầu gỡ bỏ vì vướng víu, ồn ào khó vào giấc.
tôi mấy lần khuyên nhủ, động viên hay thậm chí là đe doạ tới mèo cưng của anh. cuối cùng, sự cứng đầu của anh lại gương cờ trắng trước an nguy của con mèo, chỉ vì tôi đòi đuổi nó ra khỏi bệnh viện.
con kem thối được anh nhận nuôi bây giờ đã là mira - nghĩa là sao trên trời. tôi hỏi vì sao lại đặt như thế, anh lại luyên thuyên giải thích.
"bác sĩ hiền biết không? đối với một nghệ sĩ mang tính nghệ thuật như tôi, việc đặt tên cho điều gì đó phải có ý nghĩa và những điều muốn gửi gắm sau này. bởi, một cách gọi cũng là một dấu ấn của bản thân đấy."
"cái tên kem thối ngốc quá, mèo của tôi phải thông minh giống tôi. nó sẽ là sao trên trời, lấp lánh giữa bóng tối của u buồn và nỗi đau. mira sẽ luôn nhắc nhở nó rằng dù có như thế nào, bản thân nó đều sẽ toả sáng theo cách riêng của chính mình."
"tôi gửi gắm, mong nó sau này sẽ mãi mãi được yêu thương."
tôi nghe anh nói rồi cũng bỏ ngoài tai, bởi vì chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi loại tâm tư của mấy người có máu nghệ thuật như anh.
"anh thương nó nhiều quá rồi đấy. giá như có thể sang sẻ chút tình yêu đó qua cho bản thân thì được quá nhỉ?" tôi trêu anh, tay dìu cơ thể anh nằm xuống nệm giường, tiện tay kê gối cao hơn một phần.
vương hạo chỉ khẽ cười, hơi thở cũng có phần nặng nhọc. theo triệu chứng do bệnh tim để lại, anh thường để bản thân mình trong tình trạng kiệt sức, đi được vài bước cũng đã rất khó khăn.
nhiều lần anh cố giấu đi việc cơ thể có dấu hiệu sưng vù hay những đêm ngực đau đến quặn thắt vẫn không dám bật ra nửa câu than thở. khi ấy, tôi đã nghĩ rằng con người này có phải là đã quá tự trọng rồi không, chẳng lẽ đến mạng sống của mình cũng không cần đến nữa.
hôm nay cũng vậy, bản thân tôi cũng tự để ý được điều đó từ lúc bước vào phòng rồi. sắc mặt anh xanh xao cùng với chăn đắp kín mít giữa lúc thời tiết nắng nóng thế này, tất cả chỉ nhằm củng cố cho suy đoán của tôi thôi.
"vương hạo, anh có đang cảm thấy khó chịu gì trong người không ?" tôi dò hỏi, vẫn giữ nét mặt trông thật vô hại trước mắt anh.
"không, không khó chịu gì cả."
hàn vương hạo lại nói dối rồi, thật vụng về.
"tôi hỏi lại một lần nữa nhé, và mong anh sẽ thật lòng mà hợp tác. hành động hiện tại của anh là đang chống đối, có thể gây liên luỵ đến-.."
"bác sĩ hiền không cảm thấy việc dành quá nhiều thời gian vào tôi là vô ích sao? dù gì tôi rồi cũng sẽ chết, cứu sống tôi chỉ gây thêm phiền toái cho các người thôi."
"..."
anh lớn tiếng, nói một tràng đến mức cổ họng khàn đặc, ngực phập phồng mệt mỏi. cô y tá bên cạnh thấy bầu không khí căng thẳng như thế cũng vội can ngăn, lúng túng nói đỡ vài câu.
"anh hạo à.. bác sĩ hiền không phải có ý đó đâu..!"
"..."
tôi đứng dậy, chiếc áo blouse trắng thoan thoát theo từng bước chân của tôi rời khỏi phòng anh, phớt lờ ánh mắt sững sốt của anh và lời an ủi vụng về của cô y tá.
tiếng nói trong trẻo của cô gọi với từ sau lưng dần khuất sau bức tường khi tôi rời đi. không phải vì tôi giận gì, chỉ là bỗng chốc tôi nghĩ mình không hợp để chăm sóc anh. cũng đúng thôi, vì phác đáo hiền đây là bác sĩ cơ mà, chẳng phải là y tá hay điều dưỡng gì hết. là tôi không vì lí do gì nhưng nhiều lần lại lui tới phòng anh như thể đương nhiên.
tôi trở về phòng của mình, dở lại từng trang bệnh án của các bệnh nhân khác và rồi nhận ra mình còn rất nhiều người vẫn chưa thăm khám. chắc bởi thời gian dạo gần đây tôi dành cho hàn vương hạo đã tăng lên, khiến bản thân quên mất mình cần phải có trách nhiệm với những người đã tin tưởng mà uỷ thác khác.
sau đó, tôi chỉ nhớ rằng mình rời đi rất vội vã,
đến mức còn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. chỉ khi nhận ra mình đã để quên bệnh án của một bệnh nhân nọ, tôi mới trở về lại phòng khám của mình. khi cửa mở, tôi chợt thấy một bóng hình ngồi trên chiếc xe lăn đã cũ, hẳn anh đã chờ tôi rất lâu.
vương hạo cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống tạo thành mảng sương dày u buồn trong đôi mắt anh. tôi thấy anh có chút giật mình khi tôi bước vào, nhưng lại diễn lấy nét như chẳng biết gì.
"anh hạo, tìm tôi có chuyện gì sao." tôi buông một câu lạnh nhạt, chủ đích cũng vì không muốn phải gác mác 'vô tâm' với đối phương.
"..."
anh không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn tôi. tôi thấy môi anh mấp máy rồi lại mím chặt, lòng bàn tay nắm vạt lấy vạt áo đầy căng thẳng. tôi nghĩ anh có điều gì muốn nói, nhưng nếu là hiện tại thì tôi ắt sẽ không rảnh mà ngồi lại cùng anh, còn quá nhiều chuyện đang dang dở.
khi tôi đứng trước mặt anh, tay cầm bệnh án toan rời đi, anh lại nắm lấy vạt áo tôi, ngẩng đầu lên nói khẽ.
"bác sĩ hiền, tôi xin lỗi.."
một câu nói vỏn vẹn sáu chữ, nhưng lại giữ tôi ở lại cùng anh cả một năm trời.
tôi hơi bất ngờ, chưa từng nghĩ đến biểu hiện này của vương hạo, nút thắt trong lòng lại được sự dịu dàng của anh gỡ bỏ, thoáng chút vui mừng.
tôi quay lưng lại, mặt đối mặt với anh.
dưới ánh chiều tà qua ô cửa sổ màu, khuôn mặt tuấn tú ấy lại vương chút vệt nắng buồn như thể tâm tư này bao điều chẳng thể nói. ánh mắt tôi khi ấy chỉ rơi duy nhất trên người con trai trước mặt, thật khó để rời mắt.
hoá ra, hàn vương hạo dưới ánh nắng là một hàn vương hạo đẹp đến mê người. tôi thật không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết miêu tả làm sao hết được vẻ đẹp của anh. chỉ biết rằng sau này, tôi hằng đêm sẽ nhung nhớ, sẽ da diết, sẽ thương mến mãi một mình anh.
nếu yêu một người có thể dễ dàng như thế, có lẽ đời này tôi đã yêu anh đến hàng trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro