Chương 2: Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?

Bọn họ đều nói Han Wang Ho đã trở về nhà rồi, thế nhưng tận sâu trong lòng Han Wang Ho biết rõ, HLE vĩnh viễn không thể so sánh được với ROX, nơi thực sự là nhà của anh. HLE cũng giống như những đội tuyển khác, chỉ là trạm dừng chân tạm thời trong sự nghiệp dài dằng dặc của anh mà thôi, thậm chí nếu như xét về khía cạnh con người, anh còn chả có được một người bạn đúng nghĩa như Son Si Woo hay Park Jae Hyuk.

Nhưng rồi, trong khi thời gian vô tình trôi qua, có những thứ lại dần dần thay đổi, tuy chậm rãi nhưng thực sự đang thay đổi.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cái tên Kim Geon Woo cứ tự nhiên được thốt ra khi anh cảm thấy nguy hiểm ập tới. Hoặc ví dụ như, từ việc anh hào phóng dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn để gắn kết tình cảm lại biến thành trò chơi kéo búa bao giữa anh và Park Do Hyeon. Tựa như một con suối nhỏ róc rách chảy xuống từ vách đá, ấy thế mà chỉ cần đi thêm vài bước đã biến thành một dòng sông rộng lớn chẳng thể đo đếm nổi, Han Wang Ho đã chỉ ngón tay vào logo của HLE in trên áo đồng phục trong trận chung kết nhánh thua mùa hè năm 2024 một cách ngại ngùng nhưng đầy dứt khoát như dòng chảy tự nhiên vậy. Gia đình thì xa vời vợi, nhưng chắc chắn là gắn kết nhiều hơn những gì mà năm người trong cuộc nghĩ đến.

Những chuyện xảy ra sau đó tuy không phải dễ dàng chấp nhận, nhưng Han Wang Ho đến cuối cùng cũng chỉ đành thôi.

"Con người ấy mà... người biết đủ thì luôn hạnh phúc hơn người tham lam, phải không?"

Gió mùa đông ở Pháp rất lạnh, giọng nói của Han Wang Ho thì lại khàn đặc, Park Do Hyeon cũng không chắc mình có thực sự nghe rõ những lời mà anh vừa nói hay không. Hắn chần chừ rất lâu mới đáp lại:

"Nhưng mà... em có thể tham lam một chút không?"

Han Wang Ho không đáp, chỉ cười thôi.

Mãi cho tới khi hai người họ rời đi, chú chim bồ câu ở giữa dòng sông xinh đẹp vẫn chưa cất cánh bay, đôi mắt tròn xoe như bảo thạch lấp lánh dõi theo một cao một thấp đang nép sát vào nhau hòng xua đi cái cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm linh hồn.

Kỳ thực Park Do Hyeon đã thể hiện lòng tham của mình từ rất lâu rồi.

Nhưng chính xác thì bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Khi hắn lập tài khoản Instagram, bài đăng đầu tiên chính là bữa tối ngày lễ Giáng Sinh cùng anh và hỗ trợ mới.

Khi hắn lấy cớ Choi Hyeon Joon bật điều hòa quá lạnh để chạy xuống phòng anh tá túc qua mùa đông, nhưng hè tới rồi vẫn thoải mái ở lại.

Khi hắn như có như không gợi ý cho người hâm mộ biết rằng, hắn đã cùng anh đi cắt tóc và ăn ramen vào lễ Tình Nhân.

Khi hắn trân trọng chiếc vòng tay chẳng có gì đặc biệt một cách đặc biệt.

Khi hắn miệt mài thả tim những bài viết có tên anh nhưng rồi lại vô tình bỏ qua những bài viết về bản thân.

Khi hắn repost ảnh chụp chung với anh vào ngày Thất Tịch để kỷ niệm bảy năm ra mắt.

Khi hắn chẳng thể rời mắt khỏi chàng trai giang rộng vòng tay để ôm lấy cơn mưa pháo giấy thuộc về riêng bọn họ.

Hay là khi, hắn đã gom góp toàn bộ dũng khí để hỏi anh rằng, em được phép tham lam không anh?

Hoặc cũng có thể là, ngược dòng về quá khứ, khi cả hai vẫn chỉ là những thiếu niên nhỏ bé, có người đã gửi cho hắn icon khóc lóc bởi vì không thể chơi chung một ván game. Lòng tham của Park Do Hyeon đã bắt đầu từ trước cả khi chính hắn kịp nhận ra.

Kỳ thực, thứ mà Park Do Hyeon không biết còn nhiều lắm.

Hắn không biết, có một người luôn luôn làm tròn vai trò của một anh lớn, thế nhưng đôi lúc lại vô thức tỏ ra nhõng nhẽo với hắn.

Hắn không biết, có một người khó ngủ đến nỗi phải bịt kín cả ổ điện, thế mà lại sẵn sàng luyên thuyên với hắn suốt đêm, bật cười khi nghe thấy hắn giả giọng ai đó, thay nước cho máy tạo độ ẩm và mặc kệ khi hắn bật điều hòa vào mùa hè.

Hắn không biết, có một người đã đến nhà anh trai thân thiết ngủ lại chỉ vì sáng mai có cuộc hẹn với hắn, và cũng có một người dù đã mệt vẫn sẵn sàng dạo thêm vài nẻo đường bởi hắn than vãn lâu rồi không được vào thành phố.

Hắn không biết, lòng tham không đáy của hắn thực chất đã được người đó ngầm cho phép mới càng ngày càng có thể vô pháp vô thiên.

Thế mà, với tất cả những dung túng ấy, thứ mà người đó nhận lại được hiện tại lại là hai chữ "từ bỏ".

"Em... nói lại lần nữa xem?"

Có lẽ giọng điệu của Han Wang Ho hơi khô khan quá, Park Do Hyeon nghe thấy thì hơi rụt cổ lại, bối rối không biết phải làm thế nào. Hắn hé môi, nhưng khi đối diện với đôi mắt vừa buồn bã vừa tức giận của anh, chú thỏ nhỏ nhát gan lại lần nữa xuất hiện, chỉ biết mím chặt đôi môi mà không dám ho he câu nào. Han Wang Ho hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp:

"Em nói từ bỏ, vậy rốt cuộc em muốn từ bỏ thứ gì cơ?"

Giấy không gói được lửa, tình cảm đặc biệt mà Park Do Hyeon dành cho Han Wang Ho rõ ràng tới mức trong Camp One chỉ có một mình Kim Geon Woo là ngây ngốc không nhận ra, làm sao mà một người tinh tế như Han Wang Ho lại không biết được cơ chứ?

Anh ấy biết, anh ấy đều biết cả.

Anh ấy biết, nhưng anh ấy lại cực kỳ nhiệt tình với việc chuyển sang ký túc xá mới, anh ấy còn khóa cửa từ chối sự tiếp cận của hắn. Với Park Do Hyeon mà nói, đây chẳng khác nào một lời từ chối khéo léo cả.

Hắn hắng giọng, suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng:

"Thích anh là việc mà em cũng không ngờ đến, nhưng em sẽ sắp xếp lại cảm xúc, không để ảnh hưởng tới công việc đâu ạ!"

Han Wang Ho nhăn mày, hỏi lại:

"Vì sao lại cần sắp xếp lại cảm xúc? Chuyện em thích anh sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta sao? Em từng nói rằng em rất tham lam, lẽ ra em nên tìm cách để có được cả hai, chứ không phải từ bỏ cái này để nắm lấy thứ còn lại! Do Hyeon à, lòng tham của em đâu rồi?"

Park Do Hyeon bị nói đến nghẹn lời, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất có lý. Hắn nghiền ngẫm lại những câu chữ mà anh vừa nói, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, tựa như vầng trăng vẫn luôn trốn tránh đằng sau đám mây đã hết ngượng ngùng, dùng ánh sáng bàng bạc dịu dàng của mình phủ lên vai hai người đang đối diện nhau bên dưới. Mặc dù đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Park Do Hyeon cảm nhận được cảm giác rung động mà phim truyền hình hay đề cập đến, vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc. Hắn do dự hỏi lại:

"Có nghĩa là... em tiếp tục thích anh cũng được, đúng không?"

Han Wang Ho bật cười, lặp lại lần nữa:

"Lòng tham của em đâu rồi?"

"Vậy em sẽ xin thêm một điều nữa! Anh có thể đừng khóa cửa với em được không? Lúc em muốn nhìn thấy anh, hãy để em tìm được anh, đi mà~"

Han Wang Ho thở dài đầy bất lực, thế nên thời gian qua Park Do Hyeon đột nhiên tránh né anh, lại còn đòi từ bỏ này từ bỏ kia là bởi vì anh khóa cửa phòng hay sao? Nhớ lại thì, đúng là có một lần anh vừa về đến nhà đã vội vàng khóa cửa để thay đồ do áo dính chút cà phê, nhưng vẫn luôn cảm thấy có ai đó bên ngoài đang gõ cửa đầy điên cuồng, đến khi thay đồ xong chạy ra thì bên ngoài đã chẳng còn ai. Lúc đó anh còn nghĩ là Kim Geon Woo rảnh quá nên nổi hứng chọc phá, hóa ra lại là Park Do Hyeon. Đứa nhỏ này cũng quá nhạy cảm rồi, sau này anh nên cư xử thận trọng hơn chút mới được, đâu thể cứ để cún con tủi thân mãi được đâu, đúng không?

Anh là người lớn hơn, cứ để anh hướng dẫn hắn vậy.

"Được rồi, nếu em ngoan ngoãn thì từ nay anh không khóa cửa nữa!"

Park Do Hyeon cười đầy vui vẻ, đánh bạo nắm lấy bàn tay nho nhỏ của anh đội trưởng, tíu tít:

"Em còn muốn cái này nữa cơ!"

"Tham lam quá rồi đó, cái người này!"

Ánh trăng bàng bạc rọi sáng con đường mà hai người sóng vai cùng đi, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa đào thơm ngát, khẽ khàng lay động góc áo nhưng lại chẳng thể len lỏi qua mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hóa ra không phải ngộ nhận, mùa xuân đã đến thật rồi.

"Em có thể tham lam thêm một chút được không?"

"Được chứ! Anh cũng muốn tham lam thêm nữa, vậy nên sang năm mới hai ta hãy trở thành một tổ hợp tham lam, không bỏ qua bất kỳ chiếc cúp nào, nhé?"

Kỳ thực, lòng tham của Han Wang Ho cũng bắt đầu từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro